Chương 9
Sáng hôm sau, khi đoàn chương trình còn chưa bắt đầu ghi hình, hot search đã nổ tung.
#Tạ_Cẩn_Trực_từng_ép_rượu_đạo_diễn
#Tạ_Cẩn_Trực_học_dốt_bạo_lực_học_đường
#Tạ_Cẩn_Trực_bị_nghi_có_giao_dịch_tiền_sắc
Toàn bộ mạng xã hội gần như bùng nổ.
Rất nhiều "người quen cũ" bắt đầu xuất hiện.
Một blogger giải trí tung ảnh nguyên thân say khướt trong quán bar.
Một tài khoản khác đăng bài tố cậu từng coi thường bạn học nghèo.
Thậm chí còn có người tung cả bảng điểm đại học năm xưa.
Điểm thấp đến mức khó coi.
Dư luận vừa mới đổi chiều lập tức hỗn loạn.
— "Biết ngay mà."
— "Người thật sự tốt sao scandal nhiều thế được?"
— "Cứu vài người là tẩy trắng luôn à?"
— "Không tin loại dựa đại gia này."
Anti fan như tìm được cơ hội phản công điên cuồng.
Ngay cả đoàn chương trình cũng bị ảnh hưởng.
Đạo diễn đau đầu tới mức gọi riêng Tạ Cẩn Trực vào phòng họp.
"Tiểu Tạ..."
Ông do dự vài giây.
"Cậu có muốn tạm dừng ghi hình không?"
Bên ngoài áp lực dư luận quá lớn.
Nếu tiếp tục giữ Tạ Cẩn Trực, chương trình cũng sẽ bị liên lụy.
Trong phòng rất yên tĩnh.
Mọi người đều nhìn cậu.
Ai cũng nghĩ ít nhiều cậu sẽ hoảng loạn.
Nhưng Tạ Cẩn Trực chỉ bình tĩnh mở điện thoại xem tin tức.
Sau vài phút, cậu ngẩng đầu:
"Không cần."
Đạo diễn khựng lại.
"Nhưng—"
"Những chuyện trước kia đúng là do tôi làm chưa tốt."
Giọng cậu rất ổn định.
Không phủ nhận.
Cũng không biện minh.
"Nhưng công việc hiện tại không liên quan."
"Nếu chỉ vì dư luận mà bỏ mặc người dân giữa chừng..."
"Vậy tôi tới đây còn có ý nghĩa gì?"
Cả phòng im lặng.
Một chuyên gia lớn tuổi nhìn cậu thật lâu rồi bỗng lên tiếng:
"Tiếp tục ghi hình."
Đạo diễn ngẩn ra.
Vị giáo sư chậm rãi nói:
"Tôi chỉ nhìn người làm việc."
"Còn mạng xã hội thích nói gì là quyền của họ."
Tạ Cẩn Trực hơi sững người.
Rồi cúi đầu:
"Cảm ơn thầy."
—
Nhưng sóng gió chưa dừng lại ở đó.
Buổi chiều, khi Tạ Cẩn Trực đang cùng người dân khảo sát khu đất chuẩn bị lập kho nông sản, bỗng có một đám phóng viên kéo tới.
Micro gần như dí sát mặt cậu.
"Tạ Cẩn Trực! Cậu có gì muốn giải thích về quá khứ của mình?"
"Nghe nói cậu từng xúc phạm người nghèo?"
"Cậu đang cố xây dựng hình tượng yêu nước để tẩy trắng đúng không?"
Không khí lập tức hỗn loạn.
Người dân trong thôn thấy vậy đều lo lắng.
Một bác gái còn vội kéo cậu ra sau lưng.
"Đừng chụp nữa!"
"Thằng bé này là người tốt!"
Nhưng phóng viên vẫn không ngừng ép tới.
Tạ Cẩn Trực im lặng vài giây.
Rồi cậu đột nhiên bước lên phía trước.
Ánh mắt bình tĩnh đến lạ.
"Các anh hỏi xong chưa?"
Đám phóng viên hơi khựng.
"Tôi không phủ nhận quá khứ mình từng sống rất tệ."
"Tôi cũng không yêu cầu mọi người lập tức tin tôi."
"Nhưng—"
Cậu nhìn thẳng vào camera.
"Nếu chỉ vì một người từng làm sai mà phủ nhận toàn bộ việc họ đang cố gắng làm..."
"Vậy sẽ chẳng còn ai dám thay đổi nữa."
Không khí bỗng yên lặng.
Giọng cậu rất nhẹ.
Nhưng từng chữ đều cực kỳ rõ ràng.
"Tôi không cần mọi người tha thứ."
"Chỉ cần cho tôi cơ hội chứng minh."
Một nữ phóng viên trẻ đứng phía sau bất giác siết chặt micro.
Khoảnh khắc ấy—
Cô đột nhiên cảm thấy người này thật sự rất khác.
Không giống minh tinh đang diễn.
Mà giống một người đã trải qua rất nhiều chuyện.
—
Buổi tối.
Đoạn video ấy bị đăng lên mạng.
Ban đầu anti fan còn định trào phúng.
Nhưng rồi rất nhiều người lại im lặng.
Bởi ánh mắt của Tạ Cẩn Trực khi nói câu kia...
Quá chân thành.
Không né tránh.
Không giả vờ đáng thương.
Chỉ bình tĩnh thừa nhận mình từng sai.
Một blogger nổi tiếng bất ngờ đăng bài:
"Tôi không biết cậu ấy có thật sự thay đổi không."
"Nhưng ít nhất cậu ấy dám nhận lỗi."
"Điều này đã hơn khối người trong giới giải trí."
Dư luận lần nữa dao động.
—
Đêm khuya.
Mưa lớn bất ngờ đổ xuống vùng núi.
Tạ Cẩn Trực đang kiểm tra tài liệu thì nhận được tin từ trưởng thôn.
"Kho chứa cũ bị dột rồi!"
"Cam mới thu hoạch có thể hỏng hết!"
Cậu lập tức đứng dậy.
Bên ngoài mưa cực lớn.
Nhân viên chương trình vội ngăn lại:
"Tiểu Tạ! Nguy hiểm lắm!"
"Không sao."
"Tôi đi xem chút."
Nói xong cậu trực tiếp mặc áo mưa chạy ra ngoài.
Con đường đất bị nước mưa biến thành bùn lầy.
Khi tới kho chứa, tình hình còn tệ hơn tưởng tượng.
Mái tôn bị tốc mất một góc lớn.
Nước mưa tràn vào.
Người dân đang cuống cuồng chuyển hàng.
Nếu số cam này hỏng, cả làng sẽ tổn thất cực lớn.
"Tạ cán bộ!"
Có người gọi theo bản năng.
Tạ Cẩn Trực lập tức bình tĩnh chỉ huy:
"Chuyển hàng sang phía khô trước!"
"Dùng bạt che lên!"
"Người già lui ra ngoài!"
Giữa tiếng mưa dữ dội, giọng cậu cực kỳ rõ ràng.
Không hề hoảng loạn.
Đúng lúc ấy—
RẦM!
Một thanh gỗ chống mái bất ngờ gãy xuống.
"Cẩn thận!!"
Tiếng hét vang lên.
Tạ Cẩn Trực gần như phản xạ lao tới đẩy một đứa trẻ ra.
Thanh gỗ đập mạnh vào vai cậu.
Cơn đau dữ dội truyền tới.
Sắc mặt cậu lập tức tái đi.
"Tạ cán bộ!"
"Tiểu Tạ!!"
Mọi người hoảng hốt vây lại.
Tạ Cẩn Trực nghiến răng đứng dậy.
"Không sao..."
"Tiếp tục chuyển hàng trước."
Một bác trai mắt đỏ hoe:
"Cậu còn lo cái gì nữa!"
"Vai chảy máu rồi kìa!"
Tạ Cẩn Trực cúi xuống nhìn.
Máu đúng là đang thấm qua áo.
Nhưng cậu chỉ khẽ nhíu mày.
Kiểu thương này... kiếp trước cậu gặp quá nhiều rồi.
Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi rung lên liên tục.
Là Cố Lâm.
Tạ Cẩn Trực vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã truyền tới giọng cực lạnh:
"Em đang ở đâu?"
"...Kho chứa."
"Bị thương rồi?"
Tin tức livestream hiện trường đã lên mạng.
Cố Lâm nhìn thấy máu trên vai cậu gần như lập tức gọi tới.
Tạ Cẩn Trực còn chưa kịp nói gì, hắn đã nghiến răng:
"Tạ Cẩn Trực."
"Em có phải muốn tôi phát điên không?"
Tiếng mưa rất lớn.
Nhưng giọng người kia vẫn nghe rõ từng chữ.
Vừa tức giận.
Lại vừa run lên vì sợ hãi.
Tạ Cẩn Trực bỗng im lặng.
Đã rất lâu rồi...
Không ai vì cậu bị thương mà hoảng như vậy.
Cậu khẽ đáp:
"...Xin lỗi."
Cố Lâm bên kia chợt nghẹn lại.
Rất lâu sau mới khàn giọng mắng:
"Xin lỗi cái gì."
"Đồ liều mạng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co