Chương 13
Tạ Cẩn Trực bị ôm tới ngây người.
Cậu gần như cứng đờ trong lòng Cố Lâm.
Mùi gỗ lạnh nhàn nhạt trên người đối phương bao phủ lấy cậu, mang theo cảm giác an toàn kỳ lạ.
Kiếp trước, cậu rất ít khi tiếp xúc thân mật với người khác.
Đừng nói ôm.
Ngay cả lúc bệnh nặng, cậu cũng chỉ một mình nằm truyền nước trong văn phòng.
Cho nên giờ phút này, bị người ta nhẹ nhàng ôm vào lòng như vậy...
Trái tim cậu gần như mềm thành một mảnh.
Cố Lâm cúi đầu nhìn vành tai đỏ bừng của cậu, khóe môi khẽ cong.
"Lại đỏ nữa rồi."
"..."
Tạ Cẩn Trực lập tức muốn lui ra.
Nhưng vừa động một chút, vai bị thương liền đau nhói.
Cậu khẽ hít lạnh.
Sắc mặt Cố Lâm lập tức thay đổi.
"Đụng trúng à?"
"Không sao..."
"Không sao cái gì."
Hắn đỡ cậu ngồi xuống sofa rồi cau mày mở băng gạc kiểm tra.
Động tác cực kỳ cẩn thận.
Tạ Cẩn Trực nhìn hắn cúi đầu xử lý vết thương cho mình, nhất thời thất thần.
Đường đường là tổng tài của Cố thị.
Vậy mà giờ lại ngồi thay thuốc cho cậu giữa đêm.
Cố Lâm vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt ấy.
Hắn nhướng mày:
"Nhìn tôi làm gì?"
"...Không có gì."
"Có."
"..."
"Tạ Cẩn Trực." Giọng hắn rất thấp. "Em nhìn tôi kiểu đó, tôi dễ hiểu lầm lắm."
Tim cậu bỗng hụt một nhịp.
Cố Lâm thật sự quá nguy hiểm.
Người này lúc bình thường đã đủ khiến người ta không chống đỡ nổi rồi.
Một khi dịu dàng xuống...
Gần như chẳng ai chịu nổi.
—
Hai ngày sau.
Đài quốc gia chính thức phát sóng tập đầu tiên của "Con đường mới".
Tỷ suất người xem vượt xa dự đoán.
Đặc biệt là phân đoạn Tạ Cẩn Trực đứng giữa mưa đêm gọi dân sơ tán.
Khoảnh khắc cậu cõng cụ già chạy khỏi dòng sạt lở, rất nhiều người xem trực tiếp bật khóc.
Mạng xã hội hoàn toàn bùng nổ.
#Tạ_Cẩn_Trực_sạt_lở
#Con_đường_mới
#Người_trẻ_và_trách_nhiệm
Bình luận tăng nhanh như thác.
— "Tôi khóc thật rồi..."
— "Ai nói cậu ấy diễn đi? Diễn nổi kiểu này à?"
— "Ánh mắt cậu ấy lúc cứu người làm tôi nổi da gà."
— "Lần đầu tiên thấy một nghệ sĩ khiến tôi liên tưởng tới cán bộ thật sự."
Đặc biệt là sau khi chương trình chiếu đoạn cậu họp với chính quyền địa phương.
Rất nhiều sinh viên ngành quản lý công bắt đầu chia sẻ clip.
Một giáo sư nổi tiếng còn đăng bài:
"Người trẻ như vậy rất hiếm."
"Không phải vì cậu ấy hoàn hảo."
"Mà vì cậu ấy thật sự quan tâm đất nước này."
Danh tiếng của Tạ Cẩn Trực hoàn toàn thay đổi.
Thậm chí có người còn bắt đầu gọi cậu là:
"Cán bộ dự bị quốc dân."
—
Nhưng nổi tiếng kéo theo áp lực lớn hơn.
Lịch trình bắt đầu dày đặc.
Rất nhiều chương trình muốn mời cậu.
Nhãn hàng cũng liên tục gửi hợp đồng.
Ngay cả vài cơ quan truyền thông chính thống cũng chủ động liên hệ phỏng vấn.
Thư ký cầm xấp tài liệu mà đau đầu:
"Cậu Tạ, hiện tại nhiệt độ của cậu rất cao."
"Chỉ cần nhận quảng cáo này, phí đại diện đã hơn tám con số."
Tạ Cẩn Trực lật xem vài trang rồi đặt xuống.
"Không nhận."
Thư ký ngơ người:
"...Hả?"
"Tôi không muốn tiêu hao hình tượng kiểu này."
"Nhưng đây là cơ hội rất lớn—"
"Tôi biết."
Giọng cậu vẫn bình tĩnh.
"Nhưng nếu đã muốn đi con đường kia, tôi phải giữ mình sạch sẽ."
Thư ký nghẹn họng.
Đúng lúc ấy, cửa văn phòng mở ra.
Cố Lâm bước vào.
Hắn nghe được câu cuối thì bật cười:
"Giờ em thật sự sống như cán bộ luôn rồi?"
Tạ Cẩn Trực bất đắc dĩ:
"Anh đừng trêu tôi."
"Không trêu."
Cố Lâm đi tới sau lưng cậu, cúi xuống nhìn hợp đồng trên bàn.
Khoảng cách quá gần.
Tạ Cẩn Trực gần như cảm nhận được hơi thở của hắn bên tai.
Cố Lâm thấp giọng:
"Không nhận thì không nhận."
"Tôi nuôi em."
"...Tôi tự nuôi nổi mình."
"Ừ." Hắn cười khẽ. "Nhưng tôi thích nuôi."
Tai Tạ Cẩn Trực lập tức nóng lên.
Thư ký đứng cạnh yên lặng quay mặt đi.
Không nhìn nổi nữa rồi.
—
Buổi tối.
Tạ Cẩn Trực nhận lời tham gia một buổi phỏng vấn trực tiếp của đài trung ương.
Đây là lần đầu tiên cậu xuất hiện trong chương trình chính luận nghiêm túc như vậy.
Trước giờ phát sóng, ngay cả MC cũng hơi lo.
Dù sao Tạ Cẩn Trực trước kia nổi tiếng vì scandal.
Không ai biết cậu có xử lý nổi kiểu chương trình này không.
Nhưng khi máy quay bật lên—
Toàn trường quay đều bất ngờ.
Tạ Cẩn Trực mặc sơ mi trắng đơn giản, khí chất sạch sẽ đến lạ.
Khi được hỏi:
"Điều gì khiến cậu muốn quan tâm tới nông thôn và thiên tai như vậy?"
Cậu im lặng vài giây.
Rồi nhẹ giọng đáp:
"Bởi vì luôn phải có người đi làm."
"Có người phải tới nơi nguy hiểm."
"Có người phải đứng ra nghĩ cho dân."
Giọng cậu không lớn.
Nhưng cực kỳ vững vàng.
MC hơi ngẩn người.
"Nhưng con đường này rất vất vả."
"Tôi biết."
"Vậy tại sao vẫn muốn đi tiếp?"
Tạ Cẩn Trực khẽ cười.
Ánh mắt dịu xuống.
"Có lẽ vì..."
"Khi nhìn thấy người dân thật sự sống tốt hơn, tôi cảm thấy mọi thứ đều đáng."
Khoảnh khắc ấy, cả trường quay gần như im phăng phắc.
—
Chương trình phát sóng xong, clip phỏng vấn lập tức leo top tìm kiếm.
Vô số người chia sẻ câu nói kia.
"Có người phải đứng ra nghĩ cho dân."
Rất nhiều cán bộ tuyến cơ sở cũng lần đầu tiên công khai lên tiếng.
Một tài khoản xác thực của đội cứu hộ quốc gia đăng bài:
"Người trẻ như vậy khiến chúng tôi cảm thấy rất vui."
Bình luận bên dưới toàn là cảm động.
Trong khi đó, Tạ Cẩn Trực vừa về tới nhà đã mệt đến mức nằm vật xuống sofa.
Cậu ngủ quên lúc nào không biết.
Cố Lâm bước vào phòng khách thì thấy người nọ co người ngủ trên ghế.
Ánh đèn vàng phủ lên gương mặt cậu.
Dưới mắt còn có quầng thâm rất nhạt.
Rõ ràng mệt tới cực điểm.
Tim hắn bỗng đau nhói.
Cố Lâm ngồi xổm xuống trước mặt cậu.
Rất nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên người cậu.
Động tác cực kỳ dịu dàng.
Tạ Cẩn Trực mơ màng mở mắt.
"...Anh về rồi?"
"Ừ."
"Ăn cơm chưa?"
Cố Lâm khựng lại.
Rồi bỗng bật cười rất khẽ.
Người này mệt đến ngủ gục rồi.
Vừa tỉnh dậy câu đầu tiên vẫn hỏi hắn ăn cơm chưa.
Mềm lòng đến đáng chết.
Hắn đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu.
Giọng thấp tới mức gần như thì thầm:
"Tạ Cẩn Trực."
"Ừ..."
"Tôi hình như thật sự muốn bảo vệ em cả đời rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co