Truyen3h.Co

Hai đời, một đất nước

Chương 14

tieunhadau3620

Mùa thu năm ấy, Tạ Cẩn Trực học lên thạc sĩ.

Tin tức vừa truyền ra, toàn mạng trực tiếp chấn động.

#Tạ_Cẩn_Trực_quay_lại_đại_học

#Tạ_Cẩn_Trực_chuẩn_bị_thi_công_chức

— "Khoan đã??? Thi thật luôn à?"

— "Tôi tưởng chỉ xây dựng hình tượng thôi chứ?"

— "Một minh tinh đang hot mà bỏ lịch trình đi học?"

— "Cậu ấy điên thật rồi..."

Ngay cả trong giới giải trí cũng bàn tán dữ dội.

Dù sao hiện tại danh tiếng của Tạ Cẩn Trực đang lên cực mạnh.

Chỉ cần tiếp tục vài năm, tuyệt đối có thể thành tuyến đầu.

Vậy mà cậu lại đột nhiên quay về trường hoàn thành chương trình học, còn công khai nói muốn thi vào hệ thống nhà nước.

Rất nhiều người không hiểu nổi.

Nhưng chỉ có Tạ Cẩn Trực biết—

Cậu chưa từng nói đùa.


Buổi sáng đầu tiên trở lại trường, cả khuôn viên gần như náo loạn.

Sinh viên đứng kín hai bên đường.

Có người kích động tới mức hét lên:

"Anh Tạ cố lên!"

"Tương lai làm cán bộ nhớ ký tên cho em!"

Tạ Cẩn Trực bị gọi tới bất lực bật cười.

Cậu đeo balo đơn giản, mặc áo sơ mi trắng và quần jean đen.

Không hề giống minh tinh.

Ngược lại giống đàn anh học bá cực kỳ sạch sẽ.

Một nữ sinh nhìn cậu tới đỏ mặt:

"Má ơi... khí chất này đúng là khác thật."

Trong khi đó, diễn đàn trường cũng bùng nổ.

Có người đào lại bảng điểm cũ của nguyên thân.

Kém tới mức khó coi.

— "Liệu học nổi không vậy?"

— "Thi công chức đâu phải nói chơi."

— "Đừng cuối cùng lại bỏ giữa chừng..."

Dư luận nghi ngờ rất nhiều.

Nhưng Tạ Cẩn Trực hoàn toàn không để ý.

Kiếp trước cậu từng vừa làm cứu trợ vừa học lên nghiên cứu sinh.

Điều kiện gian khổ hơn hiện tại gấp vô số lần.

So với những năm tháng đó, ngồi học trong phòng điều hòa thật sự đã quá tốt rồi.


Thế nhưng...

Cậu lại quên mất một chuyện rất quan trọng.

Kiếp trước cậu là học bá.

Không có nghĩa kiếp này cơ thể này cũng vậy.

Buổi học đầu tiên, khi giáo sư giảng tới kinh tế vĩ mô, Tạ Cẩn Trực trực tiếp trầm mặc.

Rất nhiều kiến thức hiện đại hoàn toàn khác thời của cậu.

Đặc biệt là hệ thống dữ liệu mới.

Sau giờ học, cậu ngồi yên tại chỗ rất lâu.

Hiếm khi cảm thấy đau đầu như vậy.

Đúng lúc ấy, một chai nước đặt xuống trước mặt.

Cố Lâm kéo ghế ngồi cạnh cậu.

"Bị đả kích rồi?"

Tạ Cẩn Trực day trán.

"...Có chút."

Cố Lâm bật cười.

"Hiếm thấy thật."

"Tôi tưởng em cái gì cũng biết."

"Tôi đâu phải thần."

"Ừ." Hắn chống cằm nhìn cậu. "Nhưng trong mắt người khác em gần giống rồi."

Tạ Cẩn Trực bất đắc dĩ.

"Anh tới trường làm gì?"

"Đưa em đi ăn."

"Cố tổng rảnh vậy à?"

"Ừ."

Cố Lâm trả lời cực kỳ tự nhiên.

"Bây giờ việc quan trọng nhất của tôi là chăm sóc cán bộ tương lai."

"..."

Tạ Cẩn Trực thật sự không thắng nổi người này.


Từ ngày đó, toàn trường bắt đầu thấy một cảnh tượng cực kỳ kỳ quái.

Ban ngày, Tạ Cẩn Trực đi học.

Buổi tối, cậu ngồi thư viện ôn thi.

Mà Cố Lâm...

Ngồi cạnh làm việc.

Có hôm họp video hàng chục tỷ cũng mở ngay trong phòng tự học.

Một đám sinh viên nhìn tới ngây người.

"Má..."

"Tổng tài thật sự tới thư viện học cùng người yêu luôn kìa..."

"Đây là kiểu tình yêu gì vậy trời..."

Tạ Cẩn Trực ban đầu còn không quen.

Nhưng dần dần lại thành thói quen.

Có lần cậu học tới quá khuya, mệt đến ngủ gục trên bàn.

Lúc tỉnh lại đã thấy trên người có áo khoác của Cố Lâm.

Còn hắn vẫn ngồi bên cạnh xử lý công việc.

Ánh đèn thư viện chiếu lên gương mặt nghiêng của người đàn ông.

Vừa lạnh lùng.

Lại vừa dịu dàng đến lạ.

Tạ Cẩn Trực nhìn tới thất thần.

Cố Lâm không ngẩng đầu, khóe môi đã cong lên:

"Nhìn đủ chưa?"

"...Anh có mắt sau gáy à?"

"Không."

Hắn đóng laptop lại rồi quay sang nhìn cậu.

"Nhưng ánh mắt em quá rõ."

Tim Tạ Cẩn Trực khẽ rung lên.

Cố Lâm bỗng hỏi:

"Còn mệt không?"

"...Đỡ rồi."

"Muốn bỏ cuộc chưa?"

Tạ Cẩn Trực im lặng vài giây.

Rồi thấp giọng:

"Không."

Ánh mắt cậu rất nghiêm túc.

"Tôi thật sự muốn vào hệ thống."

"Muốn làm việc thực tế."

"Muốn đi cơ sở."

"Muốn xây dựng thứ gì đó lâu dài."

Cố Lâm nhìn người trước mặt thật lâu.

Trong lòng vừa đau vừa tự hào.

Hắn biết con đường này khó tới mức nào.

Vất vả.

Áp lực.

Thậm chí đôi khi còn phải chịu oan ức.

Nhưng ánh mắt của Tạ Cẩn Trực khi nói những điều đó...

Lại sáng đến mức khiến hắn không nỡ ngăn cản.

Cố Lâm khẽ thở dài.

Rồi đưa tay xoa đầu cậu.

"Được."

"Em muốn làm gì thì làm."

"Tôi chống lưng cho em."

Tạ Cẩn Trực hơi ngẩn người.

"Anh không sợ tôi sau này chẳng còn thời gian cho anh sao?"

Cố Lâm bật cười.

"Em tưởng hiện tại em có thời gian cho tôi chắc?"

"..."

Hình như đúng thật.

Tạ Cẩn Trực gần đây bận tới mức ngủ cũng không đủ.

Cố Lâm nhìn vẻ áy náy hiếm thấy của cậu thì tim mềm nhũn.

Hắn cúi xuống rất gần.

Khoảng cách gần tới mức Tạ Cẩn Trực nghe rõ cả nhịp thở của hắn.

"Cho nên..."

Giọng người đàn ông khàn thấp.

"Ít nhất cũng cho tôi chút lợi ích đi?"

"...Lợi ích gì?"

Ánh mắt Cố Lâm dừng trên môi cậu vài giây.

Rồi cười rất khẽ.

"Tự em nghĩ."

Oanh một tiếng.

Mặt Tạ Cẩn Trực nóng bừng lên ngay lập tức.

Cậu gần như lập tức quay đầu mở sách ra.

"...Học bài."

Cố Lâm nhìn vành tai đỏ rực của cậu, cuối cùng không nhịn được bật cười thành tiếng.

Người này đúng là đáng yêu tới phạm quy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co