Truyen3h.Co

Hai đời, một đất nước

Chương 16

tieunhadau3620

Sau lời tỏ tình của Cố Lâm, không khí giữa hai người hoàn toàn thay đổi.

Nhưng kỳ lạ là—

Không ai chủ động nhắc lại chuyện đó.

Cố Lâm vẫn như trước.

Vẫn mỗi ngày đưa cậu tới trường.

Ngồi cùng thư viện.

Canh giờ uống thuốc.

Đêm khuya còn ép cậu ngủ sớm.

Chỉ là ánh mắt nhìn cậu càng ngày càng không giấu nữa.

Mà Tạ Cẩn Trực...

Thì bắt đầu không dám nhìn thẳng hắn.


Buổi sáng.

Tạ Cẩn Trực đang ngồi học trong thư viện thì điện thoại rung lên.

Là tin nhắn của Cố Lâm.

"Ngẩng đầu."

Cậu hơi khựng rồi quay sang cửa kính tầng hai.

Bên ngoài trời đang mưa nhẹ.

Cố Lâm đứng dưới tán cây đối diện thư viện, một tay cầm ô, tay kia cầm túi đồ ăn sáng.

Áo khoác đen dài bị gió thổi khẽ lay động.

Rất nhiều nữ sinh đi ngang đều lén nhìn hắn đỏ mặt.

Tạ Cẩn Trực nhìn vài giây rồi bất giác cong môi.

Bạn học ngồi cạnh trực tiếp trợn mắt.

"Má..."

"Cậu cười dịu vậy luôn á?"

Tạ Cẩn Trực hơi sững.

Cậu... cười sao?


Lúc xuống dưới, Cố Lâm trực tiếp nhét túi sữa nóng vào tay cậu.

"Ăn sáng."

"Tôi ăn rồi."

"Ăn thêm."

"..."

Tạ Cẩn Trực bất lực nhận lấy.

Cố Lâm nhìn vẻ ngoan ngoãn của cậu thì tâm trạng cực tốt.

Hai người sóng vai đi dưới trời mưa.

Không ai nói gì nhiều.

Nhưng bầu không khí lại dịu dàng đến lạ.

Đi ngang sân thể thao, một nhóm sinh viên bỗng hú hét:

"Anh Tạ!"

"Khi nào công khai với Cố tổng thế?!"

Tạ Cẩn Trực suýt sặc sữa.

Cố Lâm thì bật cười rất tự nhiên.

Hắn còn quay sang hỏi cậu:

"Khi nào công khai?"

"...Anh đừng hùa theo."

"Vậy tức là có thể công khai?"

"..."

Người này thật sự chẳng biết xấu hổ.


Buổi chiều.

Tạ Cẩn Trực tham gia một buổi tọa đàm sinh viên về phát triển nông thôn.

Ban đầu trường chỉ định tổ chức nhỏ.

Không ngờ số người tham dự đông kín cả hội trường.

Thậm chí còn có nhiều giáo sư tới nghe.

Khi MC hỏi:

"Điều khó khăn nhất trong việc phát triển vùng quê nghèo là gì?"

Tạ Cẩn Trực im lặng vài giây.

Rồi chậm rãi đáp:

"Không phải nghèo."

"Mà là mất hy vọng."

Cả hội trường lập tức yên tĩnh.

"Tôi từng tới rất nhiều nơi."

"Có những vùng đất thật ra tài nguyên không tệ."

"Người dân cũng chăm chỉ."

"Nhưng người trẻ bỏ đi hết."

"Bởi họ cảm thấy ở lại cũng chẳng thay đổi được gì."

Giọng cậu rất bình tĩnh.

Không hùng hồn.

Nhưng lại khiến người nghe cực kỳ chăm chú.

"Cho nên điều quan trọng nhất..."

"Là để họ nhìn thấy tương lai."

"Để họ biết quê hương mình cũng có thể phát triển."

"Cũng đáng được yêu."

Khoảnh khắc ấy, rất nhiều sinh viên bên dưới bất giác đỏ mắt.

Bởi ánh mắt của Tạ Cẩn Trực khi nói về đất nước mình...

Thật sự quá đẹp.


Video buổi tọa đàm nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội.

Rất nhiều người trẻ lần đầu tiên nghiêm túc thảo luận về vấn đề nông thôn.

Thậm chí còn có sinh viên đăng bài:

"Nghe Tạ Cẩn Trực nói xong, mình lần đầu tiên muốn về quê phát triển."

Một số cơ quan truyền thông nhà nước cũng bắt đầu chú ý tới cậu nhiều hơn.

Có người nói:

"Tạ Cẩn Trực có khả năng ảnh hưởng tới giới trẻ."

Mà ảnh hưởng đó...

Lại là theo hướng cực kỳ tích cực.


Buổi tối.

Tạ Cẩn Trực về nhà rất muộn.

Vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi thức ăn.

Cậu hơi ngẩn người.

Trong bếp, Cố Lâm đang đứng nấu mì.

Áo sơ mi xắn lên tới khuỷu tay.

Khói nóng mờ mờ phủ quanh người hắn.

Tạ Cẩn Trực đứng ở cửa nhìn rất lâu.

Trong lòng bỗng xuất hiện cảm giác kỳ lạ.

Rất ấm.

Ấm đến mức khiến hốc mắt cậu hơi cay.

Kiếp trước cậu sống một mình quá lâu.

Tan làm về nhà là căn phòng tối đen.

Có khi đang ngủ còn bị điện thoại gọi dậy đi cứu trợ.

Cậu từng nghĩ đời mình sẽ cứ thế trôi qua.

Không kết hôn.

Không gia đình.

Không ai chờ đợi.

Nhưng giờ phút này...

Lại có người đứng trong bếp đợi cậu về nhà.

Cố Lâm quay đầu thấy cậu thì nhướng mày:

"Đứng ngốc đó làm gì?"

"...Anh biết nấu cơm?"

"Xem thường ai vậy?"

Hắn bưng bát mì ra bàn rồi kéo ghế cho cậu.

"Ăn đi."

Tạ Cẩn Trực ngồi xuống.

Mì rất đơn giản.

Nhưng nóng hổi.

Cậu ăn vài miếng rồi khẽ nói:

"Ngon."

Cố Lâm chống cằm nhìn cậu.

Khóe môi cong lên rất nhẹ.

"Em dễ nuôi thật."

"...?"

"Cho ăn bát mì đã cảm động thành vậy."

Tạ Cẩn Trực im lặng vài giây.

Rồi rất khẽ nói:

"Bởi vì chưa từng có ai làm cho tôi."

Nụ cười trên môi Cố Lâm bỗng dừng lại.

Hắn nhìn cậu thật lâu.

Tim đau đến mức khó chịu.

Người này trước kia rốt cuộc đã sống kiểu gì vậy?

Một lúc sau, hắn mới đứng dậy đi tới trước mặt cậu.

Rất tự nhiên cúi xuống ôm lấy cậu từ phía sau.

Cằm tựa nhẹ lên vai cậu.

"Tạ Cẩn Trực."

"...Ừ?"

"Sau này sẽ có."

Giọng hắn rất thấp.

"Sau này em về nhà lúc nào cũng sẽ có người chờ em."

Hơi thở nóng hổi phả bên tai khiến tim cậu run lên.

Tạ Cẩn Trực cúi đầu nhìn bàn tay đang ôm mình.

Lồng ngực bỗng mềm tới rối tinh rối mù.

Rất lâu sau, cậu mới khẽ hỏi:

"...Nếu tôi thật sự vào hệ thống, rất có thể sẽ không ở cạnh anh thường xuyên."

"Ừ."

"Có khi còn phải tới vùng sâu vùng xa."

"Ừ."

"Tôi cũng chưa chắc dành nhiều thời gian cho tình cảm."

Cố Lâm nghe xong bật cười.

Hắn nghiêng đầu nhìn cậu.

Ánh mắt dịu dàng tới mức khiến người ta muốn chìm vào.

"Em tưởng tôi yêu em vì em dành thời gian cho tôi à?"

Tạ Cẩn Trực khựng lại.

Cố Lâm nhẹ nhàng siết vòng tay.

"Tôi yêu em..."

"Là vì em là Tạ Cẩn Trực."

Khoảnh khắc ấy, trái tim cậu gần như hoàn toàn sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co