Chương 17
Mùa đông năm ấy đến rất nhanh.
Thành phố vừa hạ nhiệt, Tạ Cẩn Trực đã bắt đầu bận tới mức gần như biến mất khỏi trường.
Không phải vì công việc giải trí.
Mà bởi cậu thật sự bước chân vào tuyến cơ sở.
Sau chương trình "Con đường mới", một vài địa phương chủ động liên hệ mời cậu tham gia hoạt động hỗ trợ phát triển nông thôn.
Ban đầu chỉ là tư vấn.
Sau đó dần dần, cậu bắt đầu trực tiếp chạy xuống hiện trường.
Khảo sát đất trồng.
Xem tình hình trường học.
Kiểm tra hệ thống chống lũ.
Có hôm đi từ sáng tới nửa đêm mới về.
Ngay cả giáo sư trong trường cũng cảm thán:
"Cậu sinh ra đúng là để làm việc này."
—
Mà càng tiếp xúc thực tế, Tạ Cẩn Trực càng thấy rõ một chuyện.
Hiện tại cậu vẫn còn quá nhỏ bé.
Một người.
Một chút tiền.
Một vài chương trình.
Vẫn chưa đủ để thay đổi quá nhiều thứ.
Muốn thật sự làm được việc...
Cậu phải bước vào hệ thống.
Phải có vị trí.
Phải có quyền thực hiện.
Ý nghĩ ấy càng lúc càng rõ ràng.
—
Đêm nọ.
Tạ Cẩn Trực vừa từ một huyện miền núi trở về.
Trời rất lạnh.
Cậu sốt nhẹ nhưng vẫn cố xem nốt báo cáo trên laptop.
Cố Lâm vừa bước vào nhà đã cau mày.
"Em lại phát sốt."
"Tôi ổn."
"Em nghĩ tôi mù à?"
Tạ Cẩn Trực hiếm khi chột dạ.
Bởi cậu đúng là đang hơi choáng.
Cố Lâm trực tiếp lấy laptop khỏi tay cậu.
"Đi ngủ."
"Tôi xem xong cái này đã."
"Không được."
"Tôi chỉ—"
"Em có tin tôi khóa luôn tài khoản làm việc của em không?"
"..."
Người đàn ông này đôi khi thật sự rất lưu manh.
Tạ Cẩn Trực bị ép nằm xuống sofa.
Cố Lâm đi pha thuốc.
Trong lúc chờ nước sôi, hắn vô tình nhìn thấy cuốn sổ mở trên bàn.
Bên trong viết kín kế hoạch phát triển cho một vùng huyện nghèo.
Nét chữ ngay ngắn đến mức cố chấp.
Có chỗ còn ghi chú:
"Phải ưu tiên trường học."
"Cần xây hệ thống cảnh báo lũ."
"Người già neo đơn cần được hỗ trợ mùa đông."
Cố Lâm đứng nhìn rất lâu.
Lồng ngực bỗng đau âm ỉ.
Người này...
Rốt cuộc ôm bao nhiêu thứ trong lòng vậy?
—
Tạ Cẩn Trực uống thuốc xong thì hơi buồn ngủ.
Cậu mơ màng dựa trên sofa.
Cố Lâm ngồi cạnh xử lý công việc.
Không khí trong phòng rất yên tĩnh.
Một lúc lâu sau, Tạ Cẩn Trực đột nhiên lên tiếng:
"Cố Lâm."
"Ừ?"
"Nếu sau này..."
Giọng cậu rất nhẹ.
"Tôi thật sự làm cán bộ."
"Có thể sẽ đắc tội nhiều người."
"Cũng có thể bị điều tới nơi rất xa."
"Có khi vài tháng không về."
Cố Lâm dừng động tác.
Tạ Cẩn Trực cúi đầu.
"Con đường đó... không dễ đi."
Đặc biệt với người như cậu.
Không có bối cảnh.
Không có gia tộc chống lưng.
Còn từng là nghệ sĩ đầy tai tiếng.
Muốn đi lên sẽ khó hơn người khác rất nhiều.
Trong phòng im lặng vài giây.
Rồi Cố Lâm bỗng bật cười.
"Tạ Cẩn Trực."
"...Ừ?"
"Em biết tôi thích em nhất điểm nào không?"
Cậu hơi ngẩn người.
Cố Lâm nhìn cậu.
Ánh mắt rất sâu.
"Là em chưa từng lùi bước."
"Dù khó tới đâu."
"Dù bị bao nhiêu người nghi ngờ."
"Em vẫn muốn đi."
Tim Tạ Cẩn Trực khẽ rung lên.
Cố Lâm đưa tay xoa nhẹ gương mặt hơi nóng vì sốt của cậu.
Giọng hắn thấp khàn:
"Cho nên em cứ đi tiếp."
"Những chuyện khác..."
"...Có tôi."
Ánh mắt Tạ Cẩn Trực hơi run.
Cố Lâm thật sự quá nguy hiểm.
Người này chưa bao giờ ép cậu ở lại bên mình.
Cũng chưa từng bắt cậu chọn giữa tình yêu và lý tưởng.
Ngược lại—
Hắn luôn là người đứng phía sau đẩy cậu đi tiếp.
Chính vì vậy...
Cậu mới càng không chống đỡ nổi.
—
Đêm hôm ấy, Tạ Cẩn Trực sốt cao hơn nửa đêm.
Cậu mơ mơ màng màng.
Trong giấc mơ toàn là ký ức kiếp trước.
Tiếng còi cứu hộ.
Tiếng mưa lũ.
Tiếng người khóc giữa đống đổ nát.
Cậu như quay lại trận động đất năm đó.
Đất đá sụp xuống.
Khắp nơi đều là máu.
"Tạ đội!"
"Mau tránh ra!!"
ẦM—
Tạ Cẩn Trực giật mình tỉnh dậy.
Hơi thở dồn dập.
Trán đầy mồ hôi lạnh.
Cố Lâm lập tức bật đèn.
"Làm sao?"
Tạ Cẩn Trực ngồi trên giường, sắc mặt tái nhợt.
Rất lâu không nói gì.
Cố Lâm hiếm khi thấy cậu như vậy nên tim hơi siết lại.
Hắn đưa tay ôm lấy cậu.
"Ác mộng?"
Cơ thể trong lòng hắn hơi run rất nhẹ.
Một lúc lâu sau, Tạ Cẩn Trực mới thấp giọng:
"...Tôi mơ thấy mình không cứu được họ."
Giọng cậu khàn đi.
Yếu ớt tới mức gần như khác hẳn bình thường.
Tim Cố Lâm đau nhói.
Hắn không hỏi "họ" là ai.
Chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng cậu.
"Không sao rồi."
"Tạ Cẩn Trực."
"Em đã làm rất tốt rồi."
Nghe câu ấy, hàng phòng bị trong lòng cậu gần như vỡ vụn.
Kiếp trước...
Có quá nhiều người cậu không cứu được.
Đó là chuyện cậu day dứt nhất suốt cả cuộc đời.
Cố Lâm ôm cậu rất chặt.
Giống như muốn kéo cậu khỏi cơn ác mộng kia.
Rất lâu sau—
Tạ Cẩn Trực đột nhiên đưa tay ôm lại hắn.
Động tác còn hơi vụng về.
Nhưng là lần đầu tiên cậu chủ động như vậy.
Cố Lâm trực tiếp cứng người.
Hắn cúi đầu nhìn người trong lòng.
Tim đập mạnh đến đáng sợ.
Tạ Cẩn Trực vùi mặt bên vai hắn, giọng rất khẽ:
"...Cảm ơn anh."
Khoảnh khắc ấy, Cố Lâm gần như muốn đem cả mạng mình đưa cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co