Truyen3h.Co

Hai đời, một đất nước

Chương 4

tieunhadau3620

Ba giờ sáng.

Tiếng sấm đột ngột xé rách bầu trời vùng núi.

Mưa đổ xuống không báo trước.

Ban đầu chỉ là lất phất, nhưng chưa đầy hai mươi phút sau đã biến thành trận mưa lớn trắng xóa cả sân trường tiểu học nơi đoàn tình nguyện nghỉ chân.

Một nam sinh bị tiếng sét đánh thức, mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ rồi tái mặt:

"Đệt... mưa to quá..."

Tạ Cẩn Trực gần như bật dậy ngay lập tức.

Cậu lao tới cửa sổ.

Ánh mắt lập tức thay đổi.

Mưa kiểu này rất nguy hiểm.

Đặc biệt với địa hình dốc ở đây.

Trong đầu cậu gần như phản xạ theo bản năng.

Lượng mưa lớn.

Đất núi đã ngấm nước từ trước.

Nguy cơ sạt lở cực cao.

"Tất cả dậy ngay!"

Giọng cậu vang lên khiến cả phòng giật mình.

Một sinh viên càu nhàu:

"Mới có mưa thôi mà..."

"Dậy hết!"

Ánh mắt Tạ Cẩn Trực lạnh hẳn.

Không ai hiểu vì sao một người luôn bình tĩnh như cậu lại đột nhiên nghiêm nghị đến vậy.

Cậu mặc áo khoác, cầm đèn pin rồi chạy thẳng ra ngoài.

Mưa lạnh buốt đập vào mặt.

Người phụ trách đoàn còn đang ngái ngủ:

"Tạ Cẩn Trực? Em làm gì đấy?"

"Phải báo người dân sơ tán."

"Cái gì?"

"Có khả năng sạt lở."

Giáo viên sửng sốt:

"Nhưng dự báo thời tiết—"

"Không kịp đâu."

Giọng cậu rất nhanh.

"Phía Tây thôn có triền đất dốc, ban chiều em thấy đất đã bắt đầu nứt."

"Phải gọi mọi người dậy ngay."

Nói xong, cậu trực tiếp cầm loa chạy về phía khu dân cư.

Mưa lớn đến mức gần như không mở nổi mắt.

Nước bùn đã bắt đầu chảy xuống từ sườn núi.

Tạ Cẩn Trực chạy xuyên màn mưa, gõ mạnh từng cánh cửa.

"Mở cửa!"

"Mau dậy đi!"

"Có nguy cơ sạt lở!"

Nhiều người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Một bác trai cau mày:

"Cậu thanh niên, nửa đêm làm gì thế?"

"Không còn thời gian giải thích!"

Tạ Cẩn Trực kéo mạnh bác ấy ra ngoài.

"Gọi hết mọi người tới trường tiểu học!"

"Ngay bây giờ!"

Có người bán tín bán nghi.

Có người thấy cậu quá nghiêm túc nên cũng hoảng theo.

Tiếng gọi nhau vang khắp thôn nhỏ.

Mưa mỗi lúc một dữ hơn.

Đúng lúc ấy—

ẦM!!!

Một tiếng nổ khủng khiếp vang lên từ phía núi.

Mặt đất rung chuyển.

Tiếng hét thất thanh lập tức vang lên khắp nơi.

"Sạt lở rồi!!"

Dòng bùn đất khổng lồ từ sườn núi phía Tây đổ ập xuống.

Một căn nhà gỗ bị cuốn phăng ngay lập tức.

Không khí trong chốc lát hỗn loạn cực độ.

Tạ Cẩn Trực quát lớn:

"Đừng chạy tán loạn!"

"Tất cả lên khu trường học!"

"Người trẻ dìu người già!"

Giọng cậu vang lên rõ ràng giữa tiếng mưa gió hỗn loạn.

Không hiểu vì sao, chỉ cần nghe thấy giọng ấy, người khác liền vô thức bình tĩnh hơn.

Một đứa bé bị trượt chân ngã xuống bùn.

Tạ Cẩn Trực lập tức lao tới kéo nó dậy.

"Không sao chứ?"

Đứa nhỏ khóc òa:

"Mẹ cháu còn ở trong nhà..."

Tạ Cẩn Trực quay đầu.

Phía cuối con dốc còn một căn nhà chưa sáng đèn.

Mà dòng bùn đang tràn xuống rất nhanh.

"Đừng đi!"

Có người hét lên.

Nhưng Tạ Cẩn Trực đã lao ngược về phía đó.

Mưa đập dữ dội lên người cậu.

Bùn đất ngập đến mắt cá chân.

Ký ức kiếp trước chợt ùa về.

Cũng là một đêm mưa như thế này.

Cũng là tiếng người khóc.

Tiếng cầu cứu.

Tiếng đất đá sụp xuống.

Tạ Cẩn Trực nghiến chặt răng.

Lần này cậu nhất định phải cứu kịp.

ẦM—

Một tảng đất lớn rơi xuống ngay phía sau cậu.

Cậu đạp mạnh cửa căn nhà:

"Mở cửa!"

"Mau ra ngoài!"

Bên trong vang lên tiếng hoảng loạn.

Một người phụ nữ ôm cụ già run rẩy bước ra.

"Tôi... tôi không đi nổi..."

"Đi được."

Tạ Cẩn Trực trực tiếp cõng cụ già lên lưng.

"Đi theo tôi!"

Mưa lạnh cắt da.

Đường núi trơn trượt vô cùng.

Người phụ nữ phía sau khóc không ngừng.

Tạ Cẩn Trực vừa đi vừa quan sát địa hình.

"Đi sát mép trái!"

"Tránh vùng đất mềm!"

Giọng cậu cực kỳ vững vàng.

Không giống một sinh viên.

Mà giống người đã trải qua hàng trăm lần cứu hộ.

Đúng lúc cả ba vừa chạy khỏi khu vực đó—

RẦM!!

Căn nhà phía sau bị bùn đất nuốt chửng hoàn toàn.

Người phụ nữ ôm miệng bật khóc.

Nếu chậm thêm vài phút...

Bà không dám nghĩ nữa.


Khi tất cả tập trung được ở trường tiểu học, ai nấy đều ướt sũng.

Không ít người vẫn chưa hoàn hồn.

Giáo viên phụ trách run giọng:

"...May mà có em."

Nếu không nhờ Tạ Cẩn Trực phản ứng sớm, hậu quả chắc chắn nghiêm trọng hơn nhiều.

Mấy sinh viên trước đó còn than vãn giờ nhìn cậu như nhìn người khác.

"Tạ Cẩn Trực..."

"Cậu làm sao biết sẽ sạt lở?"

"Cậu từng học chuyên ngành này thật à?"

Tạ Cẩn Trực chỉ lắc đầu.

"Đoán thôi."

Nhưng trong lòng mọi người đều hiểu.

Không ai có thể "đoán" chính xác đến mức đó.


Trời gần sáng.

Mưa cuối cùng cũng nhỏ dần.

Một bác trưởng thôn cầm tay Tạ Cẩn Trực, mắt đỏ hoe:

"Cậu trai trẻ..."

"Cảm ơn cậu."

"Nếu không có cậu, thôn chúng tôi..."

Ông nghẹn đến không nói tiếp được.

Tạ Cẩn Trực im lặng vài giây rồi khẽ đáp:

"Đây là việc cháu nên làm."

Đúng lúc ấy, điện thoại cậu rung lên liên tục.

Mở ra mới phát hiện hàng chục cuộc gọi nhỡ từ Cố Lâm.

Chắc do tin tức mưa lũ vùng núi lên bản tin khẩn.

Tạ Cẩn Trực vừa gọi lại, đầu dây bên kia đã lập tức bắt máy.

Giọng Cố Lâm cực kỳ lạnh:

"Em đang ở đâu?"

"Tôi ổn."

"Ổn cái gì mà ổn?" Hắn gần như nổi giận. "Tin tức nói vùng đó sạt lở!"

Tạ Cẩn Trực hơi ngẩn người.

Đã rất lâu rồi... không ai lo cho cậu như vậy.

Cậu thấp giọng:

"Không bị thương."

Cố Lâm im lặng vài giây.

Sau đó cắn răng:

"Tạ Cẩn Trực."

"Ừ?"

"Nếu em dám chết ở cái nơi khỉ ho cò gáy đó..."

Giọng hắn khàn đi.

"...Tôi đào em lên luôn đấy."

Tạ Cẩn Trực bật cười.

Lần đầu tiên sau khi trọng sinh, cậu cười thật sự.

Tiếng cười rất nhẹ.

Nhưng lại khiến đầu dây bên kia yên tĩnh hẳn.

Một lúc lâu sau, Cố Lâm mới thấp giọng mắng:

"...Mẹ nó."

"Em cười cái gì mà đẹp thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co