Chương 5
Trận sạt lở ở vùng núi nhanh chóng lên tin tức địa phương.
Ban đầu chỉ là một bản tin ngắn vài phút.
Nhưng rất nhanh, video người dân quay được trong đêm bắt đầu lan truyền trên mạng.
Trong màn mưa trắng xóa, một bóng người trẻ tuổi cầm đèn pin chạy khắp thôn gọi dân sơ tán.
Có đoạn cậu cõng cụ già băng qua bùn đất.
Có đoạn đứng giữa hỗn loạn lớn tiếng chỉ huy mọi người tập trung lên trường học.
Ánh sáng mờ nhòe.
Hình ảnh rung lắc.
Nhưng gương mặt kia vẫn nhận ra được.
Là Tạ Cẩn Trực.
Mạng xã hội nổ tung.
#Tạ_Cẩn_Trực_cứu_hộ_vùng_lũ
Lượt tìm kiếm tăng chóng mặt.
— "Đệt... thật à?"
— "Không phải quay show chứ?"
— "Show gì nửa đêm mưa bão kiểu này?"
— "Tôi xem video mà nổi da gà..."
Đặc biệt là sau khi một người dân trong thôn đăng bài cảm ơn.
"May mà có cậu Tạ phát hiện sớm, gọi mọi người sơ tán trước. Nhà tôi bị đất vùi mất rồi nhưng cả nhà đều an toàn..."
Dư luận bắt đầu đổi chiều.
Lần đầu tiên kể từ khi bước chân vào giới giải trí, Tạ Cẩn Trực không bị mắng lên hot search.
Thậm chí còn có người nói:
— "Tự nhiên thấy cậu ấy rất đáng tin."
—
Nhưng cũng vì vậy mà phiền phức kéo tới.
Sáng hôm sau, khi đoàn tình nguyện còn chưa rời khỏi vùng núi, đã có phóng viên tìm tới.
"Tạ Cẩn Trực!"
"Xin hỏi cậu cứu người là để xây dựng hình tượng mới đúng không?"
"Có phải ekip cố tình quay video?"
"Nghe nói cậu định chuyển sang hình tượng nghệ sĩ yêu nước?"
Những câu hỏi dồn dập khiến không ít sinh viên khó chịu.
Tạ Cẩn Trực lại cực kỳ bình tĩnh.
Cậu chỉ nói một câu:
"Lúc xảy ra sạt lở, không ai có thời gian nghĩ tới hình tượng."
Phóng viên còn muốn hỏi thêm, nhưng cậu đã xoay người đi hỗ trợ người dân dọn bùn đất.
Bóng lưng thẳng tắp.
Không chút do dự.
Một nữ phóng viên trẻ đứng nhìn rất lâu rồi nhỏ giọng:
"...Cậu ấy thật sự khác trên mạng."
—
Buổi chiều, đoàn tình nguyện trở về thành phố.
Vừa xuống xe, Tạ Cẩn Trực đã nhìn thấy chiếc Maybach màu đen quen thuộc đỗ bên đường.
Cố Lâm đứng cạnh xe.
Áo sơ mi đen.
Tóc vuốt ngược.
Khí chất cực kỳ nổi bật.
Không ít sinh viên lập tức hít sâu.
"Má..."
"Cố tổng thật kìa..."
"Đẹp trai dữ vậy..."
Tạ Cẩn Trực vừa bước tới gần, Cố Lâm đã cau mày.
Hắn kéo cậu qua, từ trên xuống dưới kiểm tra một lượt.
"Bị thương không?"
"Không."
"Giơ tay lên."
"...?"
"Bảo giơ thì giơ."
Tạ Cẩn Trực bất lực làm theo.
Cố Lâm nhìn thấy vài vết xước nhỏ trên cổ tay cậu thì sắc mặt lập tức trầm xuống.
"Đây là không bị thương?"
"Chỉ trầy chút thôi."
"Em liều mạng quen rồi à?"
Giọng hắn rất khó chịu.
Tạ Cẩn Trực hơi ngẩn ra.
Câu này... thật sự nói đúng rồi.
Kiếp trước, cậu đúng là kiểu người một khi xảy ra thiên tai sẽ lao lên tuyến đầu đầu tiên.
Có lần sốt gần bốn mươi độ vẫn đi cứu trợ.
Đồng nghiệp từng mắng cậu không biết quý mạng mình.
Nhưng khi nhìn thấy người dân còn mắc kẹt, cậu không thể đứng yên.
Cố Lâm nhìn vẻ mặt im lặng của cậu thì càng bực hơn.
"Lên xe."
"Ừ."
—
Trên đường về, trong xe rất yên tĩnh.
Tạ Cẩn Trực dựa đầu nhìn ra cửa sổ.
Mấy ngày ở vùng núi khiến cậu hơi mệt.
Bỗng nhiên, một hộp thuốc được ném lên đùi cậu.
"Bôi đi."
Cậu cúi đầu.
Là thuốc trị vết thương ngoài da.
Tạ Cẩn Trực khẽ nói:
"Cảm ơn."
Cố Lâm lái xe, mắt nhìn phía trước.
"...Đừng cảm ơn tôi kiểu đó."
"Kiểu nào?"
"Nghe xa cách."
Tạ Cẩn Trực hơi sững.
Một lúc sau mới thấp giọng:
"Xin lỗi."
Cố Lâm bật cười nhạt.
"Em đúng là thay đổi thật."
Tạ Cẩn Trực im lặng.
"Trước kia em sẽ nhân cơ hội này làm nũng, bắt tôi mua đồ cho."
"...Tôi của trước kia chắc phiền lắm."
"Ừ."
"..."
"Nhưng giờ..." Cố Lâm dừng một chút. "Thú vị hơn."
Tạ Cẩn Trực không biết đáp sao.
Cậu chưa từng giỏi đối phó kiểu người như Cố Lâm.
Kiếp trước cậu gần như dành toàn bộ thời gian cho công việc.
Tình cảm là thứ quá xa xỉ.
—
Tối hôm ấy.
Một video khác bất ngờ leo lên top tìm kiếm.
Là clip quay lén lúc Tạ Cẩn Trực đang hướng dẫn trẻ con trong thôn cách phòng tránh lũ quét.
Cậu ngồi xổm giữa sân trường.
Kiên nhẫn dùng phấn vẽ sơ đồ thoát hiểm.
Giọng nói rất dịu dàng.
"Sau này nếu nghe còi cảnh báo, các em phải chạy lên chỗ cao trước."
"Không được quay lại lấy đồ."
"Biết chưa?"
Mấy đứa nhỏ đồng thanh:
"Biết ạ!"
Video không dài.
Nhưng bình luận bên dưới lại tăng nhanh chóng.
— "Tự nhiên thấy cậu ấy rất hợp làm giáo viên."
— "Không hiểu sao nhìn thấy rất yên tâm..."
— "Ánh mắt cậu ấy lúc nói chuyện với trẻ con dịu thật sự."
— "Tôi bắt đầu tin người này đổi tính thật rồi."
Đúng lúc ấy, một tài khoản có tick vàng bất ngờ chia sẻ video.
Là một phóng viên kỳ cựu chuyên đưa tin thiên tai.
Ông viết:
"Người trẻ như vậy rất hiếm."
"Tôi từng gặp nhiều nghệ sĩ đi làm từ thiện chỉ để chụp ảnh."
"Nhưng cậu ấy thật sự hiểu người dân cần gì."
Bài đăng lập tức gây chấn động.
Dư luận hoàn toàn đảo chiều.
Mà ngay lúc ấy—
Một tài khoản marketing nổi tiếng trong giới giải trí lại tung tin khác.
"Tạ Cẩn Trực chuẩn bị tham gia show thực tế mới về nông thôn."
"Cứu hộ chỉ là bước đầu tạo hình tượng."
Anti fan lập tức phản công dữ dội.
— "Biết ngay mà!"
— "Lại chiêu trò thôi."
— "Đám nghệ sĩ đúng là không tin được."
Trên sofa, Tạ Cẩn Trực lặng lẽ đọc bình luận.
Không tức giận.
Cũng không thất vọng.
Cậu hiểu quá rõ.
Niềm tin chưa bao giờ dễ có.
Muốn người khác tin mình, phải dùng thời gian chứng minh.
Đúng lúc ấy, điện thoại rung lên.
Là một cuộc gọi từ số lạ.
Tạ Cẩn Trực bắt máy.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nam trung niên nghiêm túc:
"Xin chào."
"Tôi là người phụ trách chương trình hỗ trợ phát triển nông thôn của đài quốc gia."
"Chúng tôi muốn mời cậu tham gia một dự án mới."
Tạ Cẩn Trực hơi khựng lại.
"Dự án gì?"
"Xuống các vùng quê nghèo thực tế."
"Hỗ trợ tuyên truyền kiến thức phát triển kinh tế địa phương và phòng chống thiên tai."
Người kia dừng vài giây rồi nói tiếp:
"Chúng tôi xem video của cậu."
"Và cảm thấy..."
"...Có lẽ cậu thật sự hiểu những nơi đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co