SỢ
Ngày thi cận kề mà Bạch Lạc Nhân bây giờ mới khỏe hẳn, công cuộc phá đám không cho Cố Hải học hành đã bị phá sản hoàn toàn. Bây giờ ai kia như tên mọt sách vậy á đi đâu cũng học làm gì cũng đọc đọc nhẩm nhẩm như luyện thần chú vậy thật khiến Bạch Lạc Nhân không khỏi rung sợ mà..
Ngồi trên cùng một bàn ăn mà mỗi người mỗi sắc mặt. Cố Uy Đình và khương Viên thì vui vẻ vô cùng vì cái thằng quỷ nhỏ bất trị nhà mình nó chịu học hành rồi, đã vậy còn siêng năng thấy rõ nữa chứ..Cố Hải thì khỏi nói bây giờ trong đầu cậu ta chỉ có "tình thú " mà thôi, cậu ta bỏ biết bao nhiêu thời gian và công sức ra để học tập không ngừng chỉ để ai kia tâm phục khẩu phục mà........
Bạch Lạc Nhân nhìn thấy biểu tình của hai bên mà nuốt không nổi những món ăn ngon trên bàn luôn. Cậu tự nghĩ "kiểu này là xong đời mình rồi, haizzz sao mình lại chơi lớn vậy chứ để bây giờ muốn trốn cũng trốn không được "..cả hai ăn xong rồi đến trường hôm nay là bữa thi đầu tiên. Cố Hải nhiệt tình lo lắng cho Bạch Lạc Nhân từ chút một ở trong xe ai kia lên tiếng ngay
_Cố Hải...
_sao?
_cậu học nhiều vậy không mệt sao hả?..tôi lo cho cậu á
Nói xong câu đó Bạch Lạc Nhân tự rủa mình luôn "aaaaa sao lại thành ra thế này..phải nói tôi không muốn cá cược với cậu nữa chứ.."..Cố Hải ngu ngơ đâu biết gì liền xoa đầu nhân tử của mình rồi cười
_có mệt gì đâu...dễ ợt à
_oh...Vậy thì tôi yên tâm rồi
Miệng thì nói dễ nghe lắm chứ trong tâm muốn khóc thành dòng đây.."trời ơi cậu ta nói nó dễ nữa chứ..kiểu này là xong đời mình rồi..phải thủ tiêu cái thùng đó trước, đúng rồi ha từ đây đến bữa biết kết quả cũng còn 3 ngày nữa mà. Nhất định sẽ thành công"..Bạch Lạc Nhân tự gật đầu ủng hộ quyết định của mình làm tên đầu đất bên kia thấy có gì không ổn lắm.
_Nhân tử...cậu là đang sợ thua tôi hả?
_làm gì có chứ...
_thật sao..?
_đương nhiên rồi
Cố Hải cười rất tươi rồi chạy xe vào bãi đỗ trong trường..cả hai cùng bước xuống mà đi vào lớp. Vu kỳ và Dương Mãnh đứng trên tầng 2 nhìn họ mà cười thầm...
_A Mãnh cậu nghĩ trận cá cược này ai thắng hả..?
_đương nhiên là Cố Hải bạn tôi rồi..còn cậu nghĩ ai?
_tôi tin vào năng lực của Bạch Lạc Nhân lắm nhưng trong tình thế này thật sự thì Cố Hải nổi trội hơn rồi á..mấy bữa nay cậu ta học với 3 nam sinh giỏi toán nhất trường..2 bạn trong lĩnh vực thiết kế phát thảo và cả thầy chủ nhiệm cậu ta cũng không bỏ qua luôn..
Dương Mãnh gật đầu rồi tỏ vẻ chẳng có gì lạ cả. Cậu chơi với Cố Hải từ lúc cả 2 còn nhỏ có gì mà không rành về cái tên gian thương kia chứ..cậu ta cực kỳ giỏi nhưng mỗi tội còn hơi trẻ con thôi..thở ra một hơi Dương Mãnh nhẹ giọng
_Cố Hải thật sự rất được đó..cậu ta ngang tàn và sống bất cần đời như vậy cũng chỉ là do buồn quá mà thôi.
_buồn hả..?
_ưh...làm con của một người có địa vị trong xã hội cậu biết phải đánh đổi gì không..?
_là gì...?
_đó là sự quan tâm..
Vừa dứt câu đã thấy Cố Hải xuất hiện trước mặt mình rồi Dương Mãnh tái mét..
_chào...hai cậu đến sớm vậy
_đang nói xấu tôi hay sao mà mặt mũi xanh lè vậy hả
_làm....làm gì có
Bạch Lạc Nhân cùng lúc đó đứng nhìn Vu kỳ mà nhướng mày.."quái lạ"
_từ lúc nào cậu thân với Dương Mãnh vậy hả.. Cậu đâu có thích loại con trai nhỏ nhắn như con gái đâu
Vu kỳ nghe xong cười nhạt rồi nhẹ giọng đáp trả
_ai nói chứ
_cậu là đang muốn đổi khẩu vị sao hả..không thích ăn món pháp nữa mà chuyển qua món trung..?
Vu kỳ nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Cố Hải rồi vỗ vào vai cậu ta một cái liền bị hất mạnh qua một bên. Cậu khẽ cười rồi nhìn Lạc Nhân
_cậu có lời khuyên nào cho tôi không..món trung của riêng cậu ăn ngon không hả?
Bạch Lạc Nhân nghe xong lắc đầu bỏ vào trong lớp luôn "hết nói nổi loạn rồi mà, nghỉ học có mấy ngày mà thấy gì cũng lạ.."..tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học bắt đầu tất cả học sinh ùa vào lớp nhanh chóng..Cố Hải ngồi phía sau Lạc Nhân mà ngơ ra , cậu khều ai kia rồi nói nhỏ
_Vu Kỳ nói vậy với cậu là sao hả..?
_haizzzz biết nói sao cho cậu hiểu đây.
_thì có bao nhiêu ý nói bấy nhiêu
_cậu ta muốn biết ăn cậu có ngon không?...còn ý chính là đang muốn cửa đỗ Dương Mãnh.
Cố Hải nghe xong cười khoái chí..mắt chớp chớp mà nhìn Lạc Nhân
_vậy có ngon không..?
_cả cậu cũng hùa theo luôn hả Cố Hải. Biến đi nghe chưa..?
_Nhân tử ơi...Nhân tử à...nói đi mà
Bạch Lạc Nhân thật là không biết làm sao với cái tên phía sau mình luôn..lúc thì mạnh mẻ vô cùng lúc lại trẻ con không đối thủ. Sao cũng thấy ghét hết á cậu xoay người nhìn Cố Hải lần nữa rồi nhẹ giọng
_biết mà còn hỏi..!
Tên đầu đất nghe xong cười tươi đến không thấy tổ quốc luôn. Liền ghi vào lưng Bạch Lạc Nhân một chữ " YÊU" thật lớn. ai kia đang bực cũng cảm thấy ngọt ngào vô cùng rồi..cả hai đang vui vẻ thì thầy giáo bước vào trong ngay..
_các em đây là bữa thi đầu tiên...chúc các em làm bài tốt nhé
_VÂNG....THƯA THẦY
Đề được lớp trưởng phát đi nhanh chóng đến từng bàn..Bạch Lạc Nhân nhìn vào tờ giấy trước mặt mà cười thầm "đề ở đây sao dễ quá vậy trời"..cậu làm rất nhanh một thoáng thôi đã xong cả rồi. Lạc Nhân tự nghĩ "cứ cái kiểu này thì mình đứng nhất toàn trường là chắc chắn"..đang còn vui mừng thì lại có cảm giác ớn lạnh sau gáy cậu dừng lại ngay.. Xoay người về đằng sau thì thấy Cố Hải đang chóng tay lên bàn mà nhìn cậu chăm chăm mình..Bạch Lạc Nhân giựt mình
_cậu không làm bài hả..ngồi đó mà nhìn tôi..
_tôi làm xong rồi
_cái gì...?..oh
Xoay lên trên tim Lạc Nhân đập liên hồi như muốn bay ra ngoài vậy "chết rồi, chết rồi quên mất còn vụ cá cược nữa. Cứ cái đà này thì cậu ta vượt hạn là cái chắc"...cậu cố trấn tĩnh lại để không tự hù mình nữa nhưng mọi hi vọng lại sụp đổ từ tiết này đến tiết khác...tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên Bạch Lạc Nhân bước không nổi nữa "thôi xong đời rồi..môn nào Cố Hải cũng làm ngon lành hết vậy là thời kỳ nhảy sexy của mình xắp tới. Aaaaa còn một cái khủng khiếp hơn ở phía sau nữa không muốn thua, mình không muốn thua đâu á"....Cố Hải nhìn biểu tình của Bạch Lạc Nhân mà không khỏi khó hiểu "Nhân tử hôm nay sao vậy chứ bình thường hết giờ là kéo mình chạy như bay để về nhà ăn cơm rồi mà..sao hôm nay lại nằm luôn ở bàn học vậy chứ.."..đưa tay sờ vào trán Lạc Nhân Cố Hải nhẹ giọng
_cậu mệt hả Nhân tử
_không
_sao sắc mặt kém quá vậy..nói tôi nghe xem nào..?
Bạch Lạc Nhân ngóc đầu dậy nhìn Cố Hải mà không nói nên lời "tôi có nói ra cậu cũng đâu tha cho tôi đâu..còn 3 ngày nữa là tôi lên thớt rồi á....tôi nói sao với cậu đây hả.."...Lạc Nhân biết thân biết phận ngậm ngùi đứng lên xách cặp đi một nước luôn để lại Cố Hải chả hiểu chuyện gì hết lẻo đẻo theo sau mà nói lớn
_Nhân tử...có gì thì nói đi chứ cậu sao vậy hả?
_tôi về thăm ba Bạch được không Cố Hải
_cậu muốn trở lại Pháp sao vậy tôi đi với cậu nha Nhân tử
_tôi muốn đi một mình thôi á
_nhưng sao tự nhiên cậu lại muốn về thăm ba Bạch chứ ?
"Tôi là sợ cậu đó Cố Hải à"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co