THẾ LÀ THUA
Về đến nhà Bạch lạc nhân không thiết ăn uống nữa mà đi thẳng lên phòng rồi trèo đến giường nằm luôn. Cố Hải xách cặp chạy theo sau mà có chút lo lắng á "nhân tử là bị sao vậy chứ. Mình làm sai gì hả ta gần đây vẫn quan hệ đều mà đâu có bỏ cữ nào nên chắc không phải từ chuyện đó. Nhân tử chỉ như vậy khi đi học lại thôi và trầm trọng hơn khi thi xong, vậy là.." Cố Hải đoán ra được rồi nên ôm bụng cười lớn.
_là sợ sao hả? Cậu thật ngốc mà
Chạy nhanh lên phòng với một dĩa táo đã được gọt sẵn trên tay, thơm ngon vô cùng. Cố Hải để cặp lên bàn rồi bước đến ngồi lên giường mà sờ mó ai kia. Bạch Lạc Nhân không phản ứng gì chỉ xoay người nhìn cậu rồi thở ra mà coi như không. Cố Hải đưa miếng táo đến miệng mà ai kia cũng lơ luôn "chết rồi thấy đồ ăn mà nhân tử không thèm để ý nữa là lớn chuyện rồi đây" cậu bỏ dĩa trái cây lên đầu nằm rồi nhẹ giọng hỏi thăm
_nhân tử ơi. Cậu sao vậy?
_tôi không sao.
_cậu có gì thì nói đi. Xem tôi giúp được gì cho không?
Bạch Lạc Nhân nằm trên giường mà vẻ mặt đau khổ vô cùng "cậu giúp được đó nhưng chỉ sợ cậu không chịu mà thôi. Còn 2 ngày nữa là mình lên chảo rồi, nhiều đồ chơi như vậy thật sự là không dám nghĩ đến thế nào nưã" cậu thở ra rồi ngồi dạy nhìn Cố Hải.
_cậu yêu tôi không Đại Hải?
_đương nhiên là có rồi.
_vậy bỏ cái thùng kia đi được không?
_sao được chứ
Bạch Lạc Nhân nghe xong ngã người nằm xuống giường lại ngay, không nói không rằng như kiểu "chết mẹ cho rồi, sống mà sợ hãi như vầy đau tim quá" Cố Hải thấy cũng tội nghiệp nên đành xuống nước. Cậu leo lên giường rồi ôm Lạc Nhân lại mà thì thầm.
_cậu sợ thua?
_không phải. Thua thì tôi không sợ chỉ là sợ cậu làm tình với tôi cùng mấy thứ đồ chơi đó thôi.
_vì vậy mà cậu mới biểu hiện thất thần như mấy ngày hôm nay đó hả?
_ưh
Cố Hải hôn nhẹ lên má lạc Nhân một cái rồi cười lớn. Cậu đi đến lôi cái thùng đến trước mặt Lạc Nhân rồi cho cậu ta chọn.
_tôi cho cậu chọn 3 món trong những thứ này đó. Còn bao nhiêu tôi sẽ bỏ hết vậy cậu có vui vẻ trở lại không?
_ sao cậu không bỏ hết luôn
_coi như tôi chưa nói gì đi nha.
Bạch Lạc Nhân giữ tay Cố Hải lại ngay rồi gật đầu lia lịa cậu nghĩ thầm "bỏ được cái nào hay cái đó ngu gì không chịu chứ". Lạc Nhân mở thùng đồ chơi ra thấy cái gì cũng nguy hiểm cả chỉ có cuộn dây đỏ nhỏ bên dưới là trong ổn nhất.
_cái này..
_chắc chưa đó.?
_ưh
_ok vậy lấy nó.
Bạch Lạc Nhân lại đưa mắt nhìn hộp đựng 3 cái vòng lớn nhỏ khác nhau rồi ngồi chăm chú đọc coi nó là cái quái gì nhìn nhỏ mà ai biết được lỡ nó có võ thì sao " đeo vào dương vật, công dụng là ngăn xuất tinh. Má nó Cố Hải cậu chơi tôi ác vậy đó hả" lạc Nhân ném mạnh nó vào lại bên trong rồi bóc thứ khác lên coi. Cố Hải ngồi bên cạnh chóng tay lên cằm chăm chú quan sát nét mặt đáng yêu của nhân tử, đôi lúc lại cười như một thằng bệnh khi nghĩ tới sẽ trói bảo bối theo kiểu nào đây. Bạch Lạc Nhân đưa một cái cây dài cỡ rất nhỏ lên rồi hỏi Cố Hải.
_này để chi vậy. Nó không hướng dẫn sử dụng gì cả?
_là đâm vào thôi.
Bạch Lạc Nhân nhìn một lược trên cơ thể mình rồi nhíu mày nhìn ai kia mà thắc mắc.
_đâm vào cái gì mà nhỏ như thế này hả?
_ niệu đạo.
_niệu đạo hả.?
Lạc Nhân đưa tay lên môi rồi nhíu mày suy nghĩ "mẹ nó cái tên nghe quen quá. Niệu đạo, niệu đạo là đường để tè mà. Đâm vào đó sao hả. No.....No.....No mơ đi không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu" cậu lại ném mạnh nó vào trong rồi cóc lên đầu Cố Hải một cái.
_cậu nói yêu tôi mà sao chơi ác với tôi quá vậy hả?
Cố Hải ngơ ra cuối đầu chịu một cóc mà ôm bụng cười ngất ngưỡng "đáng yêu quá đi mất, đến tức giận mà cũng xinh nưã" cậu nhào đến hôn một cái thật sâu rồi cất giọng.
_cậu tha hồ mà lựa đi bảo bối. Nhớ chọn cho kỹ đó. Tôi xuống kêu đầu bếp nấu canh tẩm bổ cho cậu từ giờ là vừa.
Bạch Lạc Nhân nghe xong trong lòng càng nặng nề hơn nữa. Cậu cắm đầu cắm cổ xuống đóng đồ chơi mà banh mắt ra xem hướng dẫn sử dụng. Cuối cùng thật sự là không dám lấy thêm bất cứ 1 thứ nào nữa vì tất cả đều không an toàn .
Bạch Lạc Nhân là suy nghĩ nhiều quá mà mệt nên nằm bên cạnh cái thùng ngủ mất tiêu luôn. Cố Hải từ dưới nhà đi lên định là sẽ gọi cậu xuống ăn cơm nhưng thấy bảo bối ngủ ngon quá lại không nỡ đánh thức. Cậu nhìn thấy Lạc Nhân bầy lung tung đồ chơi tình thú trên giường mà không biết hai món cuối cùng nhân tử chọn là món nào nên đành thấy cái nào gần bảo bối nhất mà cậu cũng thích thì giữ lại thứ đó. Còn bao nhiêu mang đi bỏ rác hết. Bạch Lạc Nhân tỉnh dậy thì duy nhất chỉ thấy sợi dây đỏ là nằm trên giường thôi liền nhìn Cố Hải mà gặn hỏi.
_đâu hết rồi?
_cậu đang nói đến cái gì vậy hả bảo bối?
_những thứ trên giường nè
_tôi đem bỏ hết rồi.
Bạch Lạc Nhân nhìn cuộn dây trên tay mình mà không tin được "bỏ hết luôn rồi sao. Mình chưa chọn 2 món tiếp theo mà, có gì đó mờ ám thì phải. Bình thường Cố Hải đâu có tốt dữ vậy hay hôm nay lương tâm cắn rứt. Mà thôi bỏ hết là tốt rồi" lạc Nhân ngây ngô đâu hay biết gì cậu vui vẻ hí ha hí hửng chạy xuống nhà ăn cơm rồi lên tắm rửa mà đi ngủ. Bỏ Cố Hải ở đó luyện thi một mình vì giờ cậu không thấy sợ nữa "có cuộn dây thôi mà, làm được gì mình chứ".
Sáng hôm sau vẫn như mọi hôm Cố Hải chở Bạch Lạc Nhân đến trường và hôm nay thi 3 môn. Nhưng Lạc Nhân thì phải thi đến 4 môn vì cậu là học sinh giỏi toàn trường nên còn có một đề thi phân tích riêng dành cho 10 học sinh đứng đầu nữa. Cố Hải đứng bên ngoài lớp chờ cậu mà gọi điện thoại cho Khương Viên.
_mẹ lần này con tăng được hạng. Con và Lạc Nhân đi chơi xa được không?
_con định đi đâu?
_Pháp
_được mẹ nói với lão Cố cho. Yên tâm
_mẹ xinh đẹp là nhất á. Con thương mẹ.
_nên chuẩn bị ít đồ đi biếu Ba Bạch của con đi.
Cố Hải nghe xong cười lớn.
_chỉ có mẹ là hiểu con thôi.
_được rồi để mẹ chuẩn bị cho.
_dạ
Cố Hải cúp máy cũng là lúc Bạch Lạc Nhân bước ra bên ngoài, cả hai nhìn nhau cười rồi ra xe chở về nhà. Và ngày tiếp ngày cái gì đến nó đến, hôm nay Bạch Lạc Nhân háo hức vô cùng khi trên tay cậu là điểm thi tuyệt đối xếp hạng cao nhất trong toàn trường. Ngặt nổi niềm vui đó của cậu thì có là xá gì với ai kia ngồi phía sau chứ Cố Hải thiếu điều muốn hét lớn lên với cả thế giới là "tôi xắp được Thao vợ thoải mái rồi Hú Hú" cậu đập mạnh tờ giấy xuống bàn học của Bạch Lạc Nhân rồi nhếch môi cười.
_điểm đăng ký văn nghệ ở đằng kia.
Cố Hải cười ngất ngưỡng rồi chỉ tay xuống tờ giấy bên dưới.
_không phải hạng 25 đầu mà là 20 đó.
Bạch Lạc Nhân nhìn cái bản mặt đắt thắng đó của Cố Hải mà máu điên nó cuộn trào "mình là vì ai mà phải cá cược chứ, không phải để hắn cố học sao hả. Giờ mọi thiệt thòi đều là mình hưởng, tức chết đi được mà" cậu đứng lên đi đến bàn lớp trưởng rồi đăng ký.
_lớp trưởng à. Tôi sẽ tham gia trong buổi văn nghệ xắp tới.
_cậu sẽ biểu diễn gì đây Bạch Lạc Nhân? Để tôi biết còn ghi vào nữa.
Ai kia thẹn thùng cuối xác xuống rồi nói thật nhỏ.
_nhảy sexy
_hả. Cậu nói gì?
_nhảy sexy đó.
_sao chứ..? cái gì SE SE.....
RẦM
_LÀ NHẢY SEXY ĐÓ
Bạch Lạc Nhân thật sự là quá tức giận rồi mà. Cậu hét lớn xong bỏ về chỗ ngồi ngay trước bao nhiêu ánh mắt đang nhìn ngó mình. Cái tên đầu đất ở phía sau đập tay xuống bàn liên tục mà cười lớn. Sẵn tiện Bạch Lạc Nhân xoay người đập luôn cái cặp vào bản mặt khó ưa đó của hắn luôn rồi gằn giọng.
_còn cười được nữa. Tôi thiến cậu bây giờ.
_ấy....ấy có gì cũng phải để trả nợ xong rồi hẳn ra tay nhé.
_cậu......Má nó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co