TÌNH
Trở về nhà trong tình trạng một vui vẻ như đi hội, một hắc ám như đi trốn nợ. Cả hai hiên ngang bước vào nhà Cố Uy Đình nhìn thấy liền gọi lại mà hỏi chuyện ngay.
_sao rồi con. Kết quả tốt chứ hả?
Cố Hải cười cười rồi hất mặt nhìn Bạch Lạc Nhân mà đưa tờ giấy ra cho Lão Cố xem.
_con tăng được 30 hạng lận đó.
_thật sao?
Khương Viên đang ở dưới bếp cũng chạy lên mà choàng qua vai Lão Cố mà xem cho kỹ. Cả hai cười lớn rồi khen ngợi con trai cưng không ngớt lời. Cố Uy Đình nhìn Bạch Lạc Nhân rồi đưa tay ra trước.
_của con đâu?
_oh....dạ
Bạch Lạc Nhân đưa vội giấy kết quả cho Lão Cố rồi nhẹ cười. Ông mở ra nhìn vào còn trố mắt hơn nữa.
_thật sự là đứng nhất toàn trường sao hả. Cố Hải thua con tới 19 hạng mục.
_dạ
Ông nhìn con trai mình rồi nhẹ giọng.
_tăng hạng nữa đi con.
_ba bỏ cái ý định đó đi nha chứ con mệt lắm rồi á. Nhưng nếu ai kia gia tăng thêm số ngày (***) thì cũng có thể suy nghĩ lại.
Bạch Lạc Nhân nghe xong đá mạnh vào chân Cố Hải một cái rồi cuối đầu chào cả 2 mà bước lên phòng. Tên kia cười ầm trời rồi đi cà nhắc theo sau. Cố Uy Đình chả hiểu chuyện gì cả liền nhìn khương Viên mà hỏi vào.
_tụi nhỏ sao vậy?
_bạch lạc Nhân vì muốn giúp tiểu Hải tăng hạng mà cả 2 đã cá cược với nhau. Nếu lạc Nhân thua thằng bé sẽ nhảy sexy tại trường vào buổi văn nghệ vài ngày tới.
Cố Uy Đình nghe tới đây thôi là đã cười lớn rồi. Ông đập tay xuống bàn mà nói lớn.
_tốt. Giỏi lắm con trai.
Khương Viên cũng bó tay với cha con nhà này chuyên gia cười trên sự đau khổ của người khác thôi.
Bạch Lạc Nhân lên phòng đã lập tức gọi điện thoại cho Ba Bạch báo điểm thi và hạng mục trong nữa học kỳ vừa qua của mình rồi. Cố Hải từ phía sau ôm lấy cậu mà sờ mó khắp nơi làm ai kia không tài nào tập trung nói chuyện được. Một hàng nút áo bung ra nhanh chong tên đại sắc lang kia đưa tay đến mà xoa nắn hai điểm nhô ra nhạy cảm trên ngực lạc Nhân ngay mà trêu ghẹo không ngừng.
_con sao vậy Nhân tử.?
_con.....con đây ba
Cố Hải cởi phăng chiếc áo đi học trên người cậu ra mà đưa lưỡi nếm thử vị của da thịt ai kia ngay. Lạc Nhân giựt mình mà bước đi chỗ khác lập tức liền bị đẩy ngã xuống giường. Một bên thì Cố Hải đang hứng tình một bên thì Ba Bạch đang nhớ thương con mà hỏi thăm liên tục, Lạc Nhân bó tay không biết làm sao luôn. Cậu đẩy Cố Hải ra thì cậu ta lại áp sát vào hơn mà cắn lấy đầu nhủ nhỏ nhắn trên ngực.
_ưm
_sao con?
_dạ. Con nhớ ba lắm
_ưh..thằng bé này lớn rồi mà còn nói ra mấy câu sến súa đó nữa sao hả?
_con nói thật...mà
Bạch Lạc Nhân ngửa đầu về phía sau mà hưởng ứng theo từng chuyển động mà bàn tay Cố Hải đang mang lại cho mình. Cậu ta xoa nắn không ngừng tiểu Nhân tử bên dưới rồi cưng chiều, yêu thương gấp mấy lần hỏi ai mà chịu nổi chứ. Khi Cố Hải cuối đầu ngậm lấy con trai cưng vào trong miệng lập tức Bạch Lạc Nhân nói lớn.
_Ba ơi. Không xong rồi con sẽ gọi lại ba sau nhé. Chào ba.
_được...được con làm gì làm đi
_dạ
Cúp điện thoại hẳn Bạch Lạc Nhân nhìn Cố Hải mà cóc vào đầu hắn một cái ngay.
_cậu thật là. Sao lại hư như vậy chứ hả. Lở ba Bạch biết thì sao hả?
_cậu thấy ngon không? Cảm giác á
Lạc Nhân không nói gì thêm chỉ đưa tay đến đầu Cố Hải mà vuốt ve nhẹ nhàng. Cậu rên khẽ khi ai kia nuốt vào hết chiều dài của con trai mình rồi nấc nghẹn khi bị cắn nhẹ đầu khấc. Cố Hải kéo hẳn chiếc quần vướng víu trên người cả hai ra rồi đẩy nhanh Lạc Nhân lên phía đầu giường.
_con trai tôi rất nhớ cậu đó.
Cố Hải vừa nói vừa nằm hẳn trên người Lạc Nhân mà nút lấy đôi môi căng mọng của cậu. Một nụ hôn nhẹ nhàng dịu dàng ập đến rất nhanh chiếc lưỡi nhỏ nhắn tinh ranh của Cố Hải tách vội hàm răng trắng đều của lạc Nhân ra rồi ngang nhiên tiến vào trong ngay. Nơi ẩm ướt đó như có ma lực thu hút tên ranh con này vô cùng, nó ngao du khắp nơi trong khoang miệng mà tìm kiếm bạn tình, cho đến khi chạm phải thứ mềm mại quen thuộc cũng là lúc nó thể hiện sự chủ động của mình với ai kia ngay. Từng cái đá lưỡi điêu luyện đến kích tình cho tới những cái cắn yêu quen thuộc chúng hòa vào nhau tạo cảm giác hưng phấn tột độ cho cả hai. Bên dưới mấy đứa nhóc đang cương cứng mà bám chặt vào nhau, nhiệt từ nơi đó như thiêu đốt từng tế bào trong cơ thể Lạc Nhân vậy. Cậu nhíu mày mà thở hắt ra.
_ưm...Cố Hải...tôi muốn.
_cậu muốn gì hả Nhân tử?
_cậu.....mu..ố.n cậu
Cố Hải đưa mắt nhìn Lạc Nhân mà cười cười, dục vọng đã bắt đầu xâm chiếm cơ thể của cả hai rồi. Nó bức rức và cần nhau đến đau đớn. Cố Hải đưa tay lấy vội chai dầu bôi trơn rồi ngồi dậy thật nhanh. Cậu cho một ít lên cự vật của mình còn lại thì khai mở tiểu cúc của ai kia ngay.
_ahhh......ưm......hơhhhhh
_rất chặt
_cậu đừng nhiều lời quá Cố Hải à.
_vậy đã sao hả. Chẳng phải cậu luôn bị kích thích vì điều đó sao?
Sau khi việc khai mở xong xuôi và Lạc Nhân cũng đã bắt đầu vô thức vì khoái cảm từ những ngón tay của mình tạo ra rồi thì Cố Hải cuối xuống cắn nhẹ vào đôi môi khiêu gợi của ai kia mà rút tay ra ngay. Cậu đưa hẳn cự vật mình vào trong thây thế rồi xong thẳng đến.
_ưm.....aaaaa.....ah
_đúng ngon.
Lạc Nhân theo từng cú thúc mà bị đẩy ngược lên đến nổi đầu va vào thành giường một cái thật đau. Cậu nắm đầu Cố Hải mà ngồi dậy nhanh chóng.
_má nó, đau quá.
Đang còn xoa xoa chỗ bị u lên thì Cố Hải đã đẩy ngã Lạc Nhân xuống giường nâng hông cậu mà đứng thẳng lên rồi.
_đừng....ah...ah
Cậu nằm bên dưới không ngừng rên rỉ theo từng cú thúc mạnh mẻ, đâm thẳng đến nơi mẫn cảm nhất của mình. Cố Hải nhiệt tình vô cùng khi chọn một tư thế khó để cả hai cùng thưởng thức cảm giác mới lạ từ đối phương. Lạc Nhân nhíu mày mà cố trụ lại khi Cố Hải lắc nhẹ hông mình mà đâm vào sâu bên trong cậu, nó khít đến không thể tưởng được.
_không ổn.....aaaaa
_sướng không hả?
_ah...đừng hỏi..
_hả?
_hả?
_đừng mà.. Ưm..Cậu không biết sao mà còn hỏi nữa.
Cố Hải cười lớn khi biết được thành quả mấy ngày qua tu luyện của mình thật sự xứng đáng. Cậu lây động mạnh hơn nữa và nhanh hơn nữa.
_aaaaaaaaa...
Lạc Nhân chịu không nổi bắn ra đầy người mình mà không cần nhờ đến sự an ủi của Cố Hải. Điều này là 1 ghi nhận lớn lao trong sự nghiệp làm tình của ai kia, nó đã tiến thêm một bước nữa rồi. Cố Hải quỳ xuống rồi kéo lạc Nhân vào lòng mà ôm lại. Cậu đưa hết chiều dài của mình vào sâu trong tiểu cúc của ai kia mà bắn đầy vào trong. Cái xiết chặt lúc đó của Cố Hải như muốn khảm hết thân thể của lạc Nhân vào người mình vậy. Cả hai kết thúc bằng một nụ hôn nhẹ và tiếng thở gấp dồn dập hơn bao giờ hết.
_ngon chứ?
_ưm. Cậu là mới học ở đâu vậy hả?
_ipad đó
_tôi ở bên cậu riết mà sao tôi không thấy?
_lúc tôi học bài cậu có thèm nhìn tới đâu mà biết.
_học bài?
Bạch Lạc Nhân ngước nhìn Cố Hải mà không khỏi thắc mắc "học ba cái thứ quỷ này không mà thi cũng được lên hạng là sao chứ. Có sai lầm gì ở đây rồi". Tạm gác việc này lại Cậu mệt mỏi mà ôm ai kia lại thêm xíu nữa, một xíu nữa là ngủ lúc nào không biết luôn. Đến khi thức dậy là cơ thể đã sạch sẽ rồi, quần áo cũng được thây mới nữa. Lạc Nhân ngồi dậy thì Cố Hải nằm ngay bên cạnh lên tiếng.
_cậu đói chưa?
_cậu làm gì mà như âm hồn vậy Cố Hải.. Sao không ngủ mà lại nằm đó.
_muốn ngắm nhìn cậu.
Lạc nhân lắc đầu, nắm tay ai kia rồi kéo dậy.
_đi ăn thôi tôi đói quá rồi đó.
_oh. Đi thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co