Phần 1
1
"Lâm Âm Âm, hòa ly đi, Yên Nhi trở về rồi."
Tống Kính Thư ngồi xổm trước mặt ta, vừa hèn mọn lại hổ thẹn day dứt khẩn cầu: "Ta từng hứa với nàng ấy, đời này chỉ lấy nàng ấy làm thê tử."
Ta chấn động, lòng như đao cắt, hốc mắt đỏ đến mức có thể nhỏ máu, trong đầu hỗn loạn. Ta nắm tay y: "Cho nên, ta không có tư cách làm thiếp của chàng luôn sao?"
"Thân phận của muội, sao ta nỡ để muội làm thiếp, hòa ly là tốt nhất. Ta đã sắp xếp xong chỗ cho muội, muội sẽ gả cho Diễn thế tử, trở thành thế tử phi."
"Chẳng phải muội đã nói có thể vì ta mà làm bất cứ chuyện gì sao, chỉ có chuyện này mà thôi. Nếu cha ta biết ta đề nghị hòa ly thì ông ấy sẽ không để cho Yên Nhiên vào cửa, Âm Âm đây là chuyện duy nhất ta cầu xin muội."
Ta và Tống Kính Thư là thanh mai trúc mã, có hôn ước từ nhỏ.
Lại không bằng y và Triệu Yên Nhiên tình cờ gặp được nhau trong bữa tiệc ngắm hoa sao?
Ta xem y là báu vật, y xem ta là giày rách.
Đây là nam nhân ta yêu mấy chục năm.
Thành thân ba năm, y đối xử với ta lạnh lùng, không chỉ một lần để ta biết ta vĩnh viễn luôn kém hơn Triệu Yên Nhiên.
Nước mắt cuồn cuộn hòa vào tim hóa thành dao nhọn sắc bén, trái tim ta đã thủng trăm ngàn lỗ từ lâu.
Ta mệt mỏi.
Hèn mọn quá lâu, một lần cuối cùng ta ngang ngược không chịu hèn yếu nữa, cao ngạo nhìn về phía y: "Tống Kính Thư, thật ra ta không ái mộ chàng như trong tưởng tượng, tạm biệt như thế không ai nợ ai, rất tốt."
2
Cha là người trong giang hồ, lúc ba tuổi trong nhà gặp đại nạn, ta được Tống bá phụ đón về Tống phủ, ở đến hôm nay.
Từ nhỏ, trên dưới trong phủ xem ta như thê tử của Tống Kính Thư mà nuôi dưỡng.
Ngoại trừ y.
Y không chỉ một lần nói với ta, Lâm Âm Âm, ta không thích muội, mãi mãi sẽ không cưới muội, muội dẹp suy nghĩ này đi.
Y gạt ta.
Kính ca ca đối tốt với ta bao nhiêu.
Giống như những đoạn ngọt ngào trong thoại bản, có anh hùng cứu mỹ nhân, có y đội mưa mua bánh quế, khi ta bệnh y thức cả đêm chăm nom. Mặc dù y cự tuyệt khi ta lấy lòng nhưng sau đó lại xin lỗi ta.
Y chỉ ngượng ngùng mà thôi.
Ta là nữ nhi giang hồ, da mặt vốn dày, y lui một bước, ta tiến thêm một bước.
Đến khi lần đầu Kính ca ca dẫn ta đi tham gia tiệc ngắm hoa, y cứu được tiểu thư Triệu gia Triệu Yên Nhiên rơi xuống nước. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy khát vọng nam nhân đối với nữ nhân trong đáy mắt y, y chưa từng nhìn ta bằng ánh mắt đó.
Thì ra trong lòng y thật sự không có ta.
Lòng ta như tro tàn.
Nhưng Triệu Yên Nhiên lập gia đình.
Ta nghĩ, ta có cơ hội.
Trong một lần, Kính ca ca bệnh nặng, khi y tỉnh lại, y nắm chặt tay ta: "Âm Âm, chúng ta thành thân đi."
Động phòng hoa chúc, ta thấp thỏm chờ đợi, đến khi y đặt ta dưới thân, mơ hồ không rõ gọi Yên Nhiên.
Tướng công của ta, đêm chúng ta động phòng lại gọi tên nữ nhân khác.
3.
Sau đó y xin lỗi ta, cũng tỏ ý sẽ quên Triệu Yên Nhiên.
Ta tự an ủi mình, ta và Kính ca ca là thanh mai trúc mã, thật lòng đổi lấy thật lòng. Ta tốt như thế, thậm chí không tiếc vứt bỏ cá tính, đi bắt chước tính cách, cách ăn mặc của Triệu Yên Nhiên, ta không tin y không bị ta làm cảm động.
Thành thân ba năm, y chưa từng chạm qua ta.
Ngoại trừ một lần ngoài ý muốn hai tháng trước.
Hôm đó, Triệu Yên Nhiên viết thư cầu cứu y, Triệu Yên Nhiên gả vào chỗ không tốt, nàng ta hẹn gặp mặt Kính ca ca bị ta biết được. Ghen ghét cũng có, không cam lòng cũng có.
Cả người Triệu Yên Nhiên đầy vết thương, nàng ta bị ức hiếp không nhẹ.
Nàng ta nũng nịu nhào vào ngực Kính ca ca, ba năm qua y chưa từng đau lòng như thế.
Thì ra không phải y không đau lòng mà chỉ là đối tượng không phải ta mà thôi.
Đêm đó, y ở với nàng ta cả đêm, ta chờ y cả đêm,
Trên trời ánh trăng lạnh lẽo ngưng tụ thành sương lạnh.
Ta nghĩ kỹ.
Tác thành cho bọn họ thôi.
Ngày hôm sau, lại chờ được hạ nhân nói với ta Kính ca ca ở vườn mai, y bị phong hàn.
Ta chạy tới, từ trước đến nay y rất thẳng thắn nói với ta Triệu Yên Nhiên trở về rồi, giữa bọn họ không có bất kỳ liên hệ gì cả.
Ta mơ hồ phát hiện, ở trong đáy lòng y, ta là vật thay thế có cũng được mà không có cũng không sao.
Nàng ta tới, ta bị vứt bỏ, nàng ta đi, y ngoắc ngoắc ngón tay, ta ngoắc ngoắc đuôi nhào tới.
Ta hèn mọn đi vào vũng bùn vì đổi một góc nhỏ bé trong lòng y.
Y xoay người.
Sau khi y khỏi bệnh có tạ tội với ta, tửu lượng của ta luôn rất tốt nhưng hôm đó sau khi uống mấy chén lại bất tỉnh nhân sự. Chờ sau khi ta tỉnh lại, y phục không ngay ngắn nằm trong ngực y.
Y đỏ mắt nói xin lỗi ta.
Đồ ngốc, chúng ta là phu thê mà, chuyện này cần gì phải xin lỗi chứ.
Hai tháng sau Triệu Yên Nhiên trở về, thật sự trở về, nàng ta cầm thư hòa ly nói với Kính ca ca, nàng ta hối hận rồi,
Kính ca ca là của Triệu Yên Nhiên, ta chỉ là kẻ vô sỉ chiếm lấy y mà thôi.
Hai người bọn họ yêu nhau, còn ta là cái gì chứ?
Ta mệt mỏi.
Ly hôn đi.
Ta không nói cho y biết ta có thai.
Dù sao y yêu Triệu Yên Nhiên như thế, đứa nhỏ trong bụng ta chắc sẽ không để ý.
4.
Ta tìm Tống bá phụ nói với ông ấy ta không yêu Kính ca ca, ta muốn hòa ly. Tống bá phụ kinh hãi làm rơi chén trà, lặp đi lặp lại hỏi có phải ta bị Kính ca ca ức hiếp.
Đúng vậy, ta bị ức hiếp.
Y nghiền nát trái tim ta, khiến ta mất đi tình yêu, sự ỷ lại và tin tưởng.
Nhưng ta chỉ mạnh mẽ nói với Tống bá phụ, thành thân ba năm, chúng ta chưa từng viên phòng.
Ta che giấu việc ngoài ý muốn kia,
Tống bá phụ không đồng ý, quá hoang đường. Lần đầu tiên ông tức giận gọi Kính ca ca tới chất vấn ở ngay trước mặt ta.
Tống Kính Thư liếc nhìn ta, trong đáy mắt là vẻ hổ thẹn, không phải y không biết tâm ý của ta đối với y, chỉ là đã dành cho Triệu Yên Nhiên, không còn dành cho ta,
"Cha, dưa hái xanh không ngọt, theo ý Âm Âm đi."
Ta tự giễu cười một tiếng.
Lần đầu ta phát hiện thì ra Kính ca ca cũng chỉ là như thế.
Coi như ta trả ân dưỡng dục của Tống phủ đối ta.
Tống bá phụ bị ta làm tức đến đỏ mắt, ta cầm thư ly hôn không chịu ở lại trong phủ, Tống Kính Thư đưa ta ra ngoài, ngoài cửa có một chiếc xe ngựa đang đậu.
Tống Kính Thư kín đáo đưa cho ta một xấp ngân phiếu: "Âm Âm, muội đừng sợ, lúc trước ở trên chiến trường Diễn thế tử bị thương, không thể giao hợp. Chỉ đổi nơi ở mà thôi, nếu muội nhớ nhà lúc nào cũng có thể về."
"Huynh đã bỏ ta, sao lại diễn cảnh thâm tình làm ta cảm động thế?"
Đây là lần đầu ta nói nặng lời với y, vẻ mặt y ngẩn người.
Ta thả rèm xuống, xe ngựa từ từ chạy đi.
Trong đầu của ta cưỡi ngựa xem hoa, dường như cách cả mấy đời.
Đến phủ thế tử.
Ta đến kinh thành đã lâu, đã sớm nghe nói tên tuổi của Diễn thế tử. Là công tử bột, tức chết cha mẹ, phủ thế tử to như vậy chỉ có một mình hắn tiêu diêu tự tại.
Đi vào trong viện, ta thoáng nhìn thấy Diễn thế tử đang lười biếng nằm trong sân phơi nắng. Một bộ áo đỏ, ống tay áo khẽ lay, cho dù nhắm mắt lại cũng có thể nhìn ra dáng vẻ phong lưu của hắn.
"Tới rồi?"
Diễn thế tử mở mắt, đôi mắt hoa đào đa tình lấp lóe, nhưng trong đáy mắt lại có vẻ xa lánh như đóa hoa cao quý không thể leo tới.
Hắn cho tất cả hạ nhân lui xuống nhìn chằm chằm đôi mắt sưng đỏ của ta, cười chế giễu: "Thảm hại!"
Tiếp theo lại lười biếng dựa vào ghế nghiêng nghiêng lườm ta: "Ngươi có biết Tống Kính Thư trao đổi với ta, nàng vào phủ, y có được chức quan Tử Y Hầu?"
"Biết!"
Ta yêu y nhưng không ngốc.
Có lẽ là tâm trạng của ta quá bình tĩnh, hắn hơi sững sờ, vẻ chế giễu càng nồng đậm.
"Ngu xuẩn!"
"Đúng là ngu xuẩn." Ta nói: "Nhưng thế tử điện hạ mua bán thua lỗ, không nói ta gả cho người khác mà trong bụng ta còn đứa nhỏ, cũng chỉ càng làm điện hạ hổ thẹn thôi."
Diễn thế tử khó nén vẻ kinh ngạc: "Y biết không? Còn thả ngươi đi?"
5.
"Ta không nói cho y biết." Ta nói: "Cũng không cần thiết."
Diễn thế tử nhìn chằm chằm ta một lát, cười nhạo nói: "Ngu xuẩn."
Cũng không biết câu ngu xuẩn này nói ta hay nói Tống Kính Thư.
"Biết y đưa nàng vào phủ làm gì chứ?"
"Biết."
"Tiểu gia ta chưa từng chịu thiệt thòi, cũng chưa từng chịu phí công, sau này nàng phụ trách hoa cỏ trong viện đi." Diễn thế tử nói.
Ta hiểu, ý của y để ta làm thế tử phi là chuyện không thể nào.
Diễn thế tử bảo Chu quản gia sắp xếp phòng cho ta. Ta muốn ở nơi thanh tịnh một chút, vắng vẻ cũng không sao,
Diễn thế tử lười biếng nói: "Tùy nàng, đừng trồng chết hoa của ta là được."
Chu quản gia dẫn ta đi, ông là người hiền lành, không vì thân phận khó xử của ta mà tỏ vẻ khinh bỉ.
Ông ấy nói với ta buổi sáng Diễn thế tử thích ngủ dậy trễ, hắn ngủ không thích ồn ào, bảo ta không cần đến sớm như thế, còn nói từng quy củ cấm kỵ, ta nhớ rõ từng cái.
Ông còn nói với ta, tiền công người trong viện của thế tử một tháng hai mươi lượng, một năm còn được may bốn bộ y phục, hai bộ mỏng, hai bộ dày. Bây giờ y phục mùa đông còn chưa may, ta nhận hai bộ mỏng trước.
Tuy nói phòng hẻo lánh nhưng rất sạch sẽ, đã có sẵn đệm giường, ta trải ra là được.
Ngày đầu tiên mới đến, Chu quản gia bảo ta làm quen trước, ngày mai hãy đi qua. Ông ấy nói với ta bữa tối ăn khi nào, dùng ở đâu mới rời đi.
Sau khi Chu quản gia rời đi, ta đến tiệm thuốc.
Ta mua thuốc làm sảy thai, nếu trước kia biết ta mang thai con của Tống Kính Thư thì ta sẽ vui vẻ, nhưng hôm nay ta chỉ muốn bắt đầu cuộc sống mới.
Những năm này ta có chấp niệm vẫn ở sau lưng y, hèn mọn quên bản thân, vây mình ở một góc, không muốn đi ra.
Mới lấy thuốc xong trời hơi mưa, ta đội mưa trở về phủ thế tử mượn lò trong phòng nấu thuốc,
Sau khi uống thuốc xong ta nằm xuống, đại phu nói với ta sảy thai sẽ rất đau. Lúc cơn đau ập tới, ta không nhịn được co ro thân thể.
Trong lúc suy nghĩ của ta dần dần hỗn loạn, trở nên mê man, dường như ta nhìn thấy một người mặc đồ đỏ vội vàng chạy về phía ta.
6.
Lúc ta tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau.
Tiểu nha hoàn chăm sóc thấy ta mở mắt vội đứng dậy chạy ra ngoài. Không bao lâu sau Diễn thế tử đi vào.
Hắn kéo ghế ngồi cạnh giường, có vẻ ghét bỏ: "Lâm Âm Âm, ngươi ngu xuẩn thật à? Mình không mang thai lại không biết? Nếu không phải chim họa mi của ta chạy vào viện này thì phủ thế tử thành nhà có ma rồi!"
"Ta, ta không mang thai?" Ta kinh ngạc.
Mặc dù chưa thấy qua heo chạy nhưng ta cũng có thể có cảm giác hình như thân thể không có gì khác thường.
Nhưng rõ ràng nguyệt sự của ta chậm trễ,
"Tìm lang băm dỏm gì thế!" Diễn thế tử ác miệng nói, hắn nói xong, thân thể nghiêng về phía trước, tiến đến trước mặt ta,
Hắn đúng là đẹp đến kinh diễm, đôi mắt xếch lên đoạt mất nhan sắc trên thế gian: "Không chỉ không mang thai, nàng vẫn còn nguyên vẹn!"
Ta:...
"Thu hồi ánh mắt của ngươi đi, bổn tiểu gia không có hứng thú với ngươi đi, là nữ y xem cho."
"Không phải." Ta im lặng, ta đang nghi hoặc rốt cuộc lần ngoài ý muốn kia đã xảy ra chuyện gì?
Sau khi ta tỉnh lại trong ngực Tống Kính Thư, hắn chấp nhận động phòng với ta.
"Xem ra công tử Tống gia có bệnh khó nói."
7.
Có vẻ rất bỡn cợt.
Không phải ta nói chuyện giúp Tống Kính Thư, chỉ là một người có bệnh khó nói như Diễn thế tử nói ra lời này thì hơi lạ.
Thời gian trôi qua ở phủ tại thế rất an tĩnh, bình thường tưới nước, trồng hoa, công việc vô cùng nhàn nhã.
Đương nhiên, đây chỉ là ban đầu.
Ví dụ như một vị đại gia nào đó lúc ngủ không thích trong viện của mình ồn ào, người hầu hạ đều ở bên ngoài viện, có đôi khi việc bưng trà đổ nước, hầu hạ bút mực đều do ta bao hết.
Mặc dù ta làm công việc của hạ nhân nhưng ở phủ thế tử không giống hạ nhân.
Ta cố gắng giảm sự tồn tại của mình, làm việc đúng bổn phận, nhưng Diễn thế tử luôn có cách khiến người ta khó chịu.
Ta ở Tống phủ nhiều năm, cũng xem như có chút nhẫn nại, nhưng hắn có thể khiến ta tức giận.
Dường như hắn rất vui vẻ khi thấy dáng vẻ thẹn quá thành giận của ta, mỗi lần chút nổi giận luôn luôn nhẹ nhàng vứt xuống một câu: "Năm mười tuổi, tính cách dám đánh ta đó đi đâu rồi? Cọc gỗ trong phủ bổn thế tử còn thú vị hơn ngươi."
Năm mười tuổi đó, vị gia này lộng hành ở kinh thành.
Mấy người công tử bột bọn họ cản đường Tống Kính Thư, Tống Kính Thư không phải đối thủ của bọn họ?
Vẫn là ta ra mặt,
Ta còn nhớ rõ lúc đó Diễn thế tử mặc bộ đồ tím, tức giận chỉ vào ta, nói: "Lâm Âm Âm, ngươi mù rồi!"
Đúng thế, thật sự ta mù rồi.
Ban đầu, tinh cách của ta cũng hoạt bát, trong xương mang theo khí chất giang hồ, leo cây trộm trứng chim, bắt cá, đánh nhau với A Hoàng ở đầu ngõ, nữ giả nam trang uống rượu hoa ở thanh lâu, nhìn các tỷ tỷ xinh đẹp.
Sau khi gả cho Tống Kính Thư mới dần dần thu lại tính cách, học dáng vẻ của người khác.
Bây giờ nhớ tới cảm giác rất ngu xuẩn.
"Lâm Âm Âm, từ nhỏ đến lớn bổn thế tử chỉ bị một mình ngươi cưỡi lên, thù này không báo, tên của bổn thế tử viết ngược lại!" Diễn thế tử nhếch đuôi lông mày.
Cưỡi lên.
Nói lượt bớt như thế rất kỳ lạ.
Ta vô thức hỏi: "Thế tử muốn báo thù thế nào?"
Diễn thế tử kiêu ngạo như bình hoa Khổng Tước, nở nụ cười vô cùng quỷ dị với ta.
8.
Hôm nay, trong nội thành mở quán rượu mới, ta và Diễn thế tử đi cùng nhau, trước khi ra cửa hắn đưa cho ta một chiếc mũ màn.
Trong tửu lâu có không ít bạn của hắn, có lẽ vì đây là lần đầu tiên hắn dẫn nữ tử đến, mọi người đều tò mò muốn xem dung nhan dưới mũ màn của ta.
Nhưng đều bị Diễn đại gia nói một chữ.
Cút!
Tiểu nhị giới thiệu món ăn, thiên về món ngọt, Diễn thế tử nhướng mày: "Nàng không thích ăn ngọt, trong đó chọn một hai món là được, còn lại dựa vào thực đơn mà làm một bàn."
Ta hơi ngẩn người, ta và Tống Kính Thư thành thân nhiều năm, y không biết ta không thích ăn ngọt. Ta mới đến phủ thế tử mấy ngày, Diễn thế tử đã để ý, trong lòng ta hơi rung động.
"Nhưng món ăn đầy bàn có phải quá nhiều không? Hai người chúng ta ăn không hết." Ta nói.
Diễn thế tử nhìn ta, nói: "Giúp bổn thế tử tiết kiệm tiền à?"
Ta còn chưa nói gì, hắn đã nói với tiểu nhị: "Nghe nàng."
Nửa đường ta ra ngoài một chuyến, không đội mũ màn, đi ra ngoài đã gặp Tống bá phụ và Tống bá mẫu.
Ta đi theo bọn họ vào sương phòng.
Đương nhiên Tống bá phụ biết ta đi ra từ sương phòng của Diễn thế tử, ông nghiêm túc nói: "Âm Âm, con lớn lên ở Tống phủ từ nhỏ, chúng ta xem con như con ruột, con và Kính Thư nếu như thật sự không có duyên thì chúng ta không ép buộc. Song con ở cùng Diễn thế tử, nếu bị truyền đi thì sau này sao con có thể gả đi nữa?"
"Đúng thế, mấy hôm nay ta bảo Kính Thư nghe ngóng tin tức của con, muốn đón con về, nhưng vẫn không nghe ngóng được." Tống bá mẫu nói.
Ta chợt thấy ta ngu xuẩn lại buồn cười, giống như kẻ ngốc bị lừa gạt.
Bên tai là giọng nói hai ông bà khuyên ta lạc đường nên quay về,
Vì sao ta phải giấu diếm giúp Tống Kính Thư, làm oan chính mình?
Là Tống bá phụ và Tống bá mẫu dưỡng dục ta, không phải Tống Kính Thư? Nghĩ thông suốt chuyện này, ta nói thẳng mọi việc ra, sắc mặt hai ông bà thay đổi.
Ta quỳ xuống đất, dập đầu lạy ba cái: "Ơn dưỡng dục của bá phụ, bá mẫu Âm Âm ghi nhớ trong lòng, không vì chuyện của y mà thay đổi, cũng xin bá phụ bá mẫu tôn trọng ý nguyện của con."
Lúc ta mở cửa rời đi, rõ ràng cảm thấy sự uất nghẹn trong lòng cũng tiêu tan.
Thì ra không cần kiềm chế mình lại thoải mái như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co