Phần 2
9.
Thời gian ta ở phủ thế tử khác xa Tống phủ.
Tìm hiểu nguyên nhân, cuộc sống của Diễn thế tử này đúng là muôn màu muôn vẻ.
Diễn thế tử có chức quan trong triều, nếu không thì lúc trước Tống Kính Thư sẽ không vì vị trí Tử Y Hầu mà bàn điều kiện với hắn.
Nhưng lâu như thế ta không thấy hắn vào triều.
Ta từng uyển chuyển khuyên qua, vị đại gia nào đó lại vứt một đống sách chiến tích, cũng tặng thêm một câu thiên tài ngạo thế không cần quá cố gắng. Nếu quá xuất sắc chỉ rước lấy tai họa.
Không hổ là ngươi.
Có khi hắn sẽ bắt nô bộc chơi với hắn, nhưng tiếc là thân phận khác biệt, bọn nô bộc không thích hợp.
Phúc bá cũng chính là Chu quản gia tuổi đã lớn, sức khỏe không tốt mỗi lần đều đẩy ta ra.
Chơi đá dế ta thua.
Chơi bài ta thua.
Ném thẻ vào bình rượu ta vẫn thua.
Ta thua sạch sẽ còn mất tiền công mười năm.
Không nói Diễn thế tử đắc ý thế nào, Phúc bá ở bên cạnh vui tươi hớn hở hào phóng cho ta mượn hai mươi lượng.
Ta thừa thế xông lên quyết định tái chiến ba trăm hiệp, lần này ta thắng.
Diễn thế tử nhường.
Hắn biểu hiện không rõ ràng lắm nhưng ta có thể nhìn ra.
Thật ra hắn chỉ mạnh miệng mà thôi.
"Nói cho ngươi một tin tức, Tống Kính Thư tham ô bạc cứu trợ thiên tai, ném bạc để đổi nụ cười hồng nhan bị người vạch tội, biếm quan trách phạt."
Ta cúi đầu bấm tay: "Chức quan Tử Y Hầu của y mới ngồi hai tháng."
"Ừm!" Diễn thế tử uống một ngụm trà: "Bổn thế tử đã nói với y từ sớm, dựa vào tài năng của y ngồi không vững vị trí Tử Y Hầu đâu!"
Ta tưởng rằng ta sẽ hơi sầu não, nhưng không, trái lại ta còn cười trên nỗi đau của người khác.
"Muốn cười thì cười, chịu đựng làm gì?"
Được, đúng là rất vui vẻ.
Ta lung lay bạc thắng được: "Thế tử, nể mặt mời ngài uống rượu được không?"
"Đi."
Đúng lúc ta đi uống rượu vui vẻ thấy Tống Kính Thư uống rượu buồn bã.
"Âm Âm?" Tống Kính Thư trố mắt nhìn ta và Diễn thế tử mỉm cười nói chuyện.
Diễn thế tử nói chuyện thú vị trong triều cho ta nghe, ta cười đến đau hông, Diễn thế tử tỏ vẻ ghét bỏ vỗ lưng thuận khí cho ta.
Triệu Yên Nhiên cũng ở đây.
Vốn dĩ nàng ta muốn nói chuyện với Tống Kính Thư hấp dẫn sự chú ý của y, nhưng lúc thoáng nhìn thấy Diễn thế tử lại ngây người, đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.
Diễn thế tử đúng là có dáng vẻ hại nước hại dân.
Nhìn dung nhan đó không ai có thể chống đỡ được.
Sắc mặt Tống Kính Thư hơi khó coi nhìn ta chằm chằm.
Tâm tư của ta không đặt trên người y, đột nhiên ta nhớ tới trước kia uống rượu có kỹ nữ hầu các tỷ tỷ từng nói công tử nhà ai uống thuốc gì sau đó vô cùng mạnh mẽ, một đêm làm mười nữ nhân.
Ta nghĩ thân thể Diễn thế tử nhiều năm như vậy không tốt chắc không biết chuyện này, không thì ngày nào đó ta âm thầm hỏi hắn thử?
"Yên Nhiên, muội ấy chính là muội muội mà ta nhắc với nàng, Lâm Âm Âm." Lúc Tống Kính Thư nói lời này còn nhìn ta, ta mơ hồ phát giác sắc mặt của y có vẻ không cam lòng.
Y cảm thấy sau khi ta rời khỏi y nên rơi vào tình cảnh bi thảm, ai ngờ cuộc sống của ta không tệ lắm.
"Âm Âm muội muội." Triệu Yên Nhiên mỉm cười, nhìn Diễn thế tử.
Diễn thế tử khẽ chau mày lui ra sau một bước tránh ra sau ta, không hề che giấu vẻ chán ghét: "A Âm, ta sợ chó nhất, ngươi bảo vệ bổn thế tử, đừng để bổn thế tử bị chó cắn."
10.
Ta nghe y kêu "A Âm" một tiếng khiến lòng hơi rung động.
Tống Kính Thư nhìn về phía ta, y và Triệu Yên Nhiên cùng đen mặt.
"Thế tử thân phận tôn quý, miệng lại nói lời xấu xa sợ tác phong sai sót."
"Không bằng những người phải luồn lách mới có chỗ ngồi." Ta không nhịn được mà nói, yêu thương bị hao mòn sạch sẽ chỉ còn lại chán ghét.
Diễn thế tử bật cười nói "A Âm nói đúng", sau đó hai chúng ta cùng đi vào tửu lâu.
Chuyện gặp Tống Kính Thư trong tửu lâu ta không để trong lòng, trái lại còn hơi tiếc nuối.
Dựa vào cái gì y lại nói muốn hòa ly với ta mà không phải ta nói trước?
Giống như khi cãi nhau với người khác, lúc về nhà mới phát hiện không phát huy tốt muốn cãi nhau lần nữa, tâm trạng lúc này của ta là như thế.
Ta và Diễn thế tử chọn cả bàn thức ăn ngon, thêm mấy bình rượu ngon, uống đến cuối cùng ta say gục trên bàn.
Ta mơ hồ thấy Diễn thế tử lảo đảo đi về phia ta, gọi hai chữ "A Âm".
Ta thoáng nhìn chiếc bóng nho nhỏ của ta trong cặp mắt hoa đào của hắn.
Sau đó trên môi là nụ hôn lạnh buốt, cả người ta trở nên tê dại.
11.
Ta giật mình tỉnh lại.
Ta ở trong phòng rửa mặt xong xuôi mới đi ra ngoài, gặp Phúc bá, ông ấy nói với ta hôm qua ta và thế tử đều uống say, là ông ấy và một nha hoàn đi đón hai người chúng ta trở về.
Diễn thế tử vẫn chưa tỉnh rượu, ta không cần dậy sớm như thế.
Ta thở dài một hơi, thì ra là giấc mộng.
Lâm Âm Âm, suy nghĩ của ngươi lại bẩn thỉu như thế!
Sau đó cuộc sống vẫn như cũ, sau khi đi theo Diễn thế tử, ta từ giả vờ dịu dàng nhã nhặn vì Tống Kính Thư trở lại tính cách hoạt bát vui vẻ của mình, giơ tay nhấc chân không học theo Triệu Yên Nhiên nữa.
Phúc bá hiền lành nói với ta đây mới là dáng vẻ tiểu cô nương nên có.
Ngày hôm đó, ta nữ giả nam trang đi Phượng Lai Lâu, mới lên lầu hai, cánh tay đã bị níu lại.
Ta quay đầu, nhìn đôi mắt đỏ hồng kia không thể tin được.
Ta nhướng mày căm ghét đẩy ra, kéo giãn khoảng cách với y, có suy nghĩ muốn thay y phục.
"Âm Âm." Tống Kính Thư đau lòng và thất vọng: "Vậy mà hắn lại để muội đi đến chỗ này?"
Có thể thấy được y không hiểu ta, trước khi gả cho y ta cũng thường đến đây.
Cả người y tỏa ra mùi rượu nồng nặc, thấy y trong lòng ta đã không còn rung động, ngay cả giải thích cũng không muốn, ta xoay người rời đi.
"Chờ một chút." Tống Kính Thư đuổi theo ngăn ta lại: "Ta có lời muốn nói với muội."
"Ta không có chuyện muốn nói với huynh." Ta nói.
Trong đầu ta nghĩ tới chậm chút nữa Nhứ Nhứ cô nương sẽ không tiếp khách, ta sẽ đi một chuyến phí công
"Âm Âm, ta và Yên Nhiên chưa thành thân, cha nương không đồng ý." Tống Kính Thư nhìn ta: "Ta không trách muội, không làm phu thê thì muội vẫn là muội muội ta thương yêu nhất. Song Tiêu Diễn không phải kẻ lương thiện, hắn lật lọng, muội có biết hắn giở trò ở sau lưng, vị trí Tử Y Hầu của ta..."
"Bổn thế tử không phải người lương thiện?"
Là Diễn thế tử.
Hắn đứng trên cao, giọng điệu lười biếng, từ vị trí của ta nhìn qua có vẻ cao cao tại thượng. Đôi mắt hoa đào của hắn giống như cười mà không phải cười nhìn lướt qua, dừng ở chỗ ta.
12
Ta không làm gì cả, vậy mà khi gặp Diễn thế tử, trong lòng ta cảm thấy vô cùng kỳ quái, cảm thấy chột dạ.
Sắc mặt Tống Kính Thư tối đen, nghẹn lời âm thầm ngăn ta.
Ta chỉ cảm thấy buồn cười, khẽ nói: "Lúc trước không phải huynh đưa ta vào phủ thế tử sao? Bây giờ giả vờ làm người tốt cái gì?"
Làm người ta buồn nôn.
Ta thấy sau lưng y cứng đờ, không thèm quan tâm đẩy y ra đi lên trên.
"Tiểu công tử, nhìn dáng vẻ ngươi rất thanh tú, ngươi và Tống đô úy có quan hệ thế nào..."
Một tên công tử bột đền gần, còn chưa nói hết đã bị Diễn thế tử đá một cước, giọng điệu của hắn không kiên nhẫn: "Có uống nữa không?"
"Uống uống uống."
Cả đám công tử bột theo hắn rời đi.
Ta mỉm cười, trong lòng cảm thấy ấm áp.
Ta gặp được Nhứ Nhứ cô nương, nàng nhận ra ta là nữ nhi.
Ta nói mục đích với nàng ấy, nàng ấy ngẩn người nói: "Có loại thuốc này nhưng có hiệu quả với vị kia nhà cô nương không ta không biết, hai người trở về có thể thử một chút."
Mặt ta "Xoạt" một cái đỏ lên, không tiện giải thích nhiều.
Ta nói cám ơn sau đó rời đi, lúc đứng dậy Nhứ Nhứ cô nương liếc ta nói với vẻ sâu xa: "Lâm cô nương, mấy hôm trước có vị quan viên đến Phượng Lai Lâu, khi say rượu có nói với tỷ muội ta một chuyện. Bốn tháng trước, Diễn thế tử dẫn người đánh gãy một chân của Đoan vương, khiến hoàng thượng và thái hậu phải ra mặt. Song, cuối cùng không biết vì nguyên nhân gì mà đã bị đè xuống."
Ta nghe xong đã hiểu ra.
Nhứ Nhứ cô nương biết thân phận của ta, cũng biết ta vì ai mà tới.
Nhưng vì sao nàng ấy lại nói với ta chuyện Diễn thế tử và Đoan vương?
Nhắc nhở ta hai người bất hòa? Muốn ta đề phòng Đoan vương sao?
Nàng ấy không nói tiếp, ta nói cảm ơn sau đó rời đi.
Đi xuống lầu, ta thấy Tống Kính Thư đứng ở cửa lớn, rõ ràng muốn chặn ta lại.
Y không hề thay đổi, lúc bị thương ở chỗ của Triệu Yên Nhiên sẽ đến chỗ ta chữa thương.
Ta cười lạnh một tiếng đi ra cửa sau.
Ta ra cửa đã thấy một bóng dáng cao lớn lười biếng dựa vào tường, bên môi hắn có vẻ đăm chiêu, đáy mắt có vẻ lạnh nhạt, không phải Tiêu Diễn thì là ai.
Trong lòng ta có cảm giác hắn đang chờ ta, bước chân trở nên vui vẻ.
Chưa đợi ta gọi, trên vách tường có mấy bóng đen nhảy xuống.
Dưới ánh trăng, lưỡi kiếm lạnh lẽo mang theo sát ý khát máu, lúc đâm vào cánh tay ta, ta thoáng nhìn trong ánh mắt Diễn thế tử bị ta che chở đầy vẻ chấn động.
13.
Đáy mắt của hắn tàn nhẫn, quạt xếp trong tay xoay tròn, chưa đợi ta nhìn rõ chiêu thức của hắn thì người áo đen đã ngã đầy đất.
Ta rút kiếm đâm vào tay mình ra, Diễn thế tử ôm eo ta, gõ y quán gần nhất lại ngại đại phu râu trắng mạnh tay nên tự mình băng bó cho ta.
"Tiểu phu nhân, tướng công nhà người đối với người thật tốt." Lão đại phu cười ha hả nói.
Mặt ta nóng lên, vừa muốn giải thích, Diễn thế tử lười biếng nói: "Nàng sợ đau."
Lời nói đến khóe miệng của ta nuốt xuống, hắn không giải thích quan hệ giữa hai chúng ta.
Gió chợt nổi lên thổi trong lòng ta dậy sóng.
Đêm hôm khuya khoắt, cô nam quả nữ giải thích nhiều cũng không tót, ta nói với mình như thế.
Chẳng biết tại sao suy nghĩ của ta hơi hỗn loạn, trong lòng có thứ gì ngo ngoe muốn phá đất đi lên lại bị ta đè ép xuống.
Đến mức hắn ôm ta hồi phủ ta không phản ứng kịp, vết thương của ta ở tay không phải ở chân, ta tự đi được.
"Sợ đến choáng váng à?"
Ta hoàn hồn thoáng nhìn bên mặt tuấn tú của hắn, dung nhan của hắn ẩn hiện trong màn đêm nhìn không chân thật. Điều duy nhất có thể thấy là hàm dưới căng cứng của hắn: "Không phải."
" Lần sau đừng ngốc nghếch ra cản, nàng cho rằng ta là Tống Kính Thư à? Không cần nàng bảo hộ ta có thể ứng phó được, nàng chỉ cần đứng sau lưng ta là được."
Đứng sau lưng hắn sao?
Vành mắt của ta nóng lên, đáy lòng chấn động, cảm xúc từ từ mất khống chế: "Nếu bảo hộ không được thì sao?"
Giọng nói của ta quá nhỏ, ta nghĩ rằng hắn không nghe thấy, hắn lại cười nói: "Có muốn thử một chút hay không?"
14.
Thử cái gì?
Ta không dám nghĩ tới, trong lòng càng hỗn loạn.
"Những người kia là Đoan vương phái tới sao?" Ta đổi chủ đề.
Tiêu Diễn nhìn ta một chút, không biết là phát hiện ra giọng điệu bối rối của ta hay là kinh ngạc vì ta đã biết.
"Ta nghe Nhứ Nhứ cô nương nói, bốn tháng trước ngài dẫn người đi đánh gãy chân Đoan vương, hắn ta đang trả thù ngài? Hai người sao lại đánh nhau? Hắn ta chọc giận ngài sao?"
"Không ưa thì đánh thôi." Vẫn là dáng vẻ bất cần đời.
Hắn không muốn nói, ta cũng không hỏi.
Có lẽ là quá mệt mỏi, ta dựa vào lồng ngực hắn ngủ thiếp đi.
Trong lúc ngủ mơ, ta mơ hồ nghe thấy hai chữ đồ ngốc.
Ngày hôm sau tỉnh lại đã là giữa trưa, Phúc bá nói với ta Tiêu Diễn đã đi Giang Nam.
"Chuyện Giang Nam lũ lụt vốn là Tử Y Hầu... Tống đô úy làm, chẳng phải y bị bãi chức sao? Đoan vương tiến cử thế tử đi, thế tử từ trong cung trở về đi tìm cô nương nhưng cô nương chưa ngủ dậy."
Đêm qua mới xảy ra chuyện Đoan vương ám sát, sáng nay đã đi Giang Nam, rõ ràng đây chính là cái bẫy, vậy mà Tiêu Diễn cũng có can đảm đi.
"Hắn đã đi bao lâu rồi?"
"Nửa canh giờ rồi."
"Đúng rồi, thế tử bảo cô nương tránh xa Đoan vương."
Nếu nghĩ thêm chút nữa ta sẽ đạt được rất nhiều tin tức từ những lời nói này chứ không đơn giản là Tiêu Diễn và Đoan vương có mâu thuẫn, đúng lúc ta là người của phủ thế tử nên hắn mới căn dặn như thế.
Ta biết rõ Tiêu Diễn rời đi chắc chắn sẽ có dự định của mình, nhưng trong lòng ta không khống chế nổi mà hoảng hốt, ta muốn chính miệng hỏi hắn một chút.
Ta giục ngựa đuổi theo.
Ra khỏi cừa thành ta gặp Đoan vương.
Hắn ta được tùy tùng đẩy ra khỏi cửa thành, trên đùi phủ chăn mỏng, Tiêu Diễn ra tay nặng như vậy sao? Lại đánh hắn ta thành tàn phế?
Ta thầm nghĩ vì Tiêu Diễn là cháu ruột của Thái hậu nên mới thế, nếu đổi là người khác thì đâu còn mạng.
"Đây không phải Tống... Không đúng, Lâm cô nương." Đoan vương liếc nhìn ta cười nói, ta vô cùng khó chịu với nụ cười này giống như là đang nhìn chằm chằm con mồi.
Ta muốn hành lễ qua loa sau đó rời đi, hắn ta lại mở miệng.
"Đúng là đáng tiếc." Đoan vương xoay nhẫn ngọc trên tay trái: "Chỉ thiếu một chút xíu ngươi đã là người của bổn vương."
Đột nhiên trong lòng ta dâng lên suy nghĩ không tốt: "Đoan vương có ý gì?"
Đoan vương không nói gì.
Ta lười biếng dây dưa với hắn ta, cũng biết không hỏi được gì từ miệng hắn nữa. Còn nữa, hắn ta là vương gia, nếu đánh trực tiếp thì người chịu thiệt sẽ là ta.
Ta tiếp tục đuổi theo hắn, đuổi theo rất xa cũng không đuổi kịp, phí công quay về.
Trên đường trở về ta nhớ đến lời Đoan vương nói, trong đầu của ta có chân tướng mơ hồ hiện ra.
Đầu tiên ta cho người của Triệu phủ đi hẹn Tống Kính Thư, sau đó đi Triệu phủ hẹn Triệu Yên Nhiên ra.
Không có Tống Kính Thư ở đây, nàng ta không cần giả vờ. Nàng ta rất chán ghét ta, giọng nói vô cùng xem thường: "Lâm cô nương, lời đồn Diễn thế tử bất lực, ta rất tò mò bình thường ngươi hầu hạ hắn thế nào?"
Lời này có thể nói là vô cùng ác độc.
Ta cong môi cười nói: "Sao thế? Tống Kính Thư không thỏa mãn được ngươi à?"
15.
Nàng ta hơi sững sờ, gương mặt xinh đẹp vì căm hận mà trở nên xấu xí: "Lâm Âm Âm, ngươi cho rằng ngươi là liệt phụ trong trắng à? Ngươi chỉ là nữ nhân rách nát, ngươi đừng quên là ta khiến ngươi bị phu quân ruồng bỏ."
"Nói lại ta phải cảm tạ ngươi chen vào, nếu không sao ta gặp được Diễn thế tử tốt như vậy?" Ta không hề buồn bực, vẻ mặt đầy hạnh phúc mỉm cười nói.
"Dung mạo Diễn thế tử xuất chúng, địa vị bất phàm, đối xử mọi người lại ôn hòa chỉ thương một mình ta, đúng là tốt hơn Tống Kính Thư nhiều."
"Lâm Âm Âm, ngươi đang khiêu khích ta sao?" Triệu Yên Nhiên kiêu ngạo nói: "Ta có thể cướp Tống Kính Thư từ trong tay ngươi thì cũng có thể cướp đi Diễn thế tử, ngươi muốn thử không?"
Ta tỏ ra kinh ngạc: "Không phải ngươi muốn thành thân với Tống Kính Thư sao? Ngươi không thích hắn nữa rồi á?"
"Không phải ngươi yêu Tống Kính Thư chết đi sống lại sao? Ta trả hắn lại cho ngươi!"
"Ta hiểu rồi, Tống Kính Thư luôn là người dự bị của ngươi à?"
"Phải thì như thế nào? Ta chỉ theo đuổi hạnh phúc tốt hơn mà thôi, nếu Tống Kính Thư yêu ta nên thành toàn cho ta. Hơn nữa, y cam tâm tình nguyện yêu ta, không phải ta cầu y!"
Ta mỉm cười lui qua bên hông một bước, ở cách đó không xa Tống Kính Thư đứng cứng đờ ở đó.
Có lẽ y không nghĩ tới người hẹn chính là ta, đi đến nơi hẹn lại gặp tình cảnh như thế.
Người khiếp sợ còn có Triệu Yên Nhiên.
Nhờ Tống Kính Thư, xem như ta cũng hiểu rõ Triệu Yên Nhiên.
Nếu nàng ta có lựa chọn tốt hơn thì sẽ không chọn Tống Kính Thư.
Đều cùng là người dự bị, ta hiểu rõ đao đâm đau thế nào.
"Ngươi..." Sắc mặt Tống Kính Thư đen thui: "Triệu Yên Nhiên, hôm nay ta mới nhìn thấu ngươi."
16.
Ta lại lùi sau một bước tựa vào núi giả xem kich, lúc trước đôi tình nhân ân ái mặn nồng bây giờ lại trở mặt với nhau, sắc mặt dữ tợn.
Hơn nữa, hai người còn đào chuyện xấu đã qua của đối phương.
Ví dụ như.
Tống Kính Thư nói sau khi Triệu Yên Nhiên thành thân thì thường lén tướng công nhà mình tố khổ với hắn, đúng là hồng hạnh xuất tường.
Triệu Yên Nhiên lại nói Tống Kính Thư là đồ con rùa, lúc y thành thân với nàng ta lại lén ta đi gặp nàng ta, hành vi vô sỉ.
Hai người cãi nhau túi bụi.
Ta chậc chậc hai tiếng.
Rốt cuộc ban đầu ta nhìn hợp ý cái gì?
Diễn thế tử thật sự không lừa ta, đúng là ta mù mắt.
So ra hắn giống như ánh trăng sáng.
Sao lại vô thức nhớ tới lời hắn?
Suy nghĩ của ra không bị khống chế, từng li từng tí chuyện ở phủ thế tử chạy lên não, ta mới phát hiện những chuyện vui vẻ gần đây đều là hắn mang đến cho ta.
Là hắn khiến ta hiểu rõ phải là chính mình chứ không phải vì người ngoài mà thay đổi.
Trong lòng ta trở nên run rẩy, vậy mà ta lại nhớ về hắn.
"Âm Âm, chúng ta đi."
Tống Kính Thư đi đến trước mặt ta, ta ngẩng đầu, hai người cãi nhau xong rồi à?
"Lâm Âm Âm, ngươi nhìn rõ người trước mắt ngươi đi, nhưng đừng để bị y lừa gạt. Bốn tháng trước, y vì muốn gặp ta ở vườn mai lại sợ bị người khác phát hiện nên lấy ngươi để che giấu, cố ý bỏ thuốc mê trong rượu của ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co