Phần 3
17.
Trong phút chốc ánh mắt của ta trở nên lạnh lùng: "Nói rõ ràng."
Triệu Yên Nhiên và Tống Kính Thư cãi nhau xong xuôi, nàng ta chán ghét ta, lại càng chán ghét Tống Kính Thư hơn, sẽ không để chúng ta ở cùng nhau. Nàng ta liếc mắt nhìn Tống Kính Thư, đắc ý nói: "Hôm đó khi ngươi tỉnh lại có phải đã động phòng với y?"
Tống Kính Thư có vẻ bối rối, quát Triệu Yên Nhiên: "Ngươi ngậm miệng."
Lại nói với ta: "Âm Âm, chuyện này ta sẽ giải thích với muội, ta dẫn muội đi được không?"
"Ngươi không biết à? Nam nhân có quan hệ với ngươi là Đoan vương!" Triệu Yên Nhiên cao giọng nói: "Đoan vương xem trọng ngươi từ lâu, Tống Kính Thư từng muốn đưa ngươi cho Đoan vương đổi lấy bổng lộc quan lớn. Đáng tiếc bỗng dưng lại xuất hiện một Diễn thế tử."
Đoan vương, Tiêu Diễn.
Chân gãy.
Chuyện rải rác bị moi lên, trong lòng ta chợt dâng lên một suy nghĩ.
Mặc dù Tiêu Diễn làm quan trong triều nhưng không quản việc thăng chức cho quan viên. Trong lúc quan trọng hắn lại nhúng tay vào cướp quyền của Đoan vương.
Hắn còn đánh gãy chân Đoan vương.
Có phải... Có phải như ta nghĩ?
Trong lòng ta rối loạn, thật lâu không thể bình tĩnh lại.
"Âm..."
"Ngươi đừng đụng ta." Ta lui lại mấy bước, đáy mắt không hề che giấu vẻ căm hận: "Ta nhìn thấy ngươi đã buồn nôn."
Ánh mắt Tống Kính Thư đầy đau đớn: "Xin lỗi, ta thật sự không biết, ta cho muội uống rượu pha thuốc mê, để cho muội bị hắn ta khi dễ, ta vẫn luôn tự trách."
"Ngươi tự trách nhưng ngươi cũng làm." Ta lạnh lùng nói.
Ta không mất đi sự trong sạch nhưng ta không cần phải nói với y chuyện này.
Y không xứng để biết!
Trong lòng ta còn một nỗi nghi hoặc, vì sao Triệu Yên Nhiên và Tống Kính Thư đều nghĩ ta đã mất đi sự trong sạch?
Trong đó còn xảy ra chuyện gì?
Tiêu Diễn, hắn biết ẩn tình trong đó sao?
"Tống Kính Thư, đáng đời ngươi!" Triệu Yên Nhiên đắc ý cười, nàng ta thành công rồi.
Nhưng nàng ta không biết là cho dù không có nàng ta thì ta cũng không quay đầu.
Nhưng đúng là ta rất chán ghét nàng ta, ta cong môi cười, cố ý nói: "Triệu Yên Nhiên, cảm ơn ngươi đã cho ta biết Tống Kính Thư là kẻ tiểu nhân như thế. So ra thì Diễn thế tử đúng là người tốt khó tìm."
Sắc mặt Triệu Yên Nhiên đúng là hiếm có khó tìm.
Hiển nhiên, đây không phải kết quả nàng ta muốn.
Sau ngày hôm đó, Tống Kính Thư và Triệu Yên Nhiên hoàn toàn tách ra.
Triệu Yên Nhiên tìm người gieo tin Tống Kính Thư không tốt, bây giờ cả thành đều đang bàn tán.
Lúc trước hai người yêu tha thiết bây giờ nhìn nhau lại thấy chán ghét.
Tống Kính Thư bắt đầu nhiều lần tới tìm ta.
18.
Cả đêm ngồi xổm ở cửa lớn phủ thế tử dính mưa to cũng không đi.
Y đeo cành mận gai trên lưng muốn chịu đòn nhận tội.
Y cắn nát ngón tay, viết huyết thư cho ta.
Rốt cuộc y cũng thấy ta tốt nhưng ta lại không yêu y nữa.
Ta không gặp y.
Thậm chí chê y phiền.
Nửa tháng sau ta ra cửa, không phải đi gặp y mà là Diễn thế tử viết thư cho ta.
Nội dung bức thư hơi kỳ lạ.
Giống như thư nhà của trượng phu đi ra ngoài viết cho thê tử.
Ta và hắn không phải có quan hệ đó,
Hơn nữa trong thư lại chỉ đích danh tên ta muốn ta hồi âm.
Thật sự quỷ dị, ta dựa theo lời hắn viết trong thư mà hồi âm, đi ra ngoài gửi thư.
"Âm Âm, cuối cùng muội cũng chịu ra ngoài gặp ta rồi." Tống Kính Thư nở nụ cười.
Y gầy hơn nhiều, mắt lõm sâu, đáy mắt có vẻ áy náy thật sâu.
"Chúng ta còn có thể trở lại như xưa không?"
"Không thể." Ta vứt lại một câu sau đó rời đi, lại bị Tống Kính Thư níu tay áo lại.
Trong lòng ta thấy phản cảm, ở trước mặt y phủi đoạn tay áo bị y chạm qua: "Tống Kính Thư, ngươi hãy nghe cho kỹ. Cho dù năm năm hay mười năm thì đáp án của ta cũng không thay đổi, ta không yêu ngươi!"
"Muội yêu Diễn thế tử sao?"
19.
Sau lưng ta vang lên câu nói này.
Trong lòng ta nhảy lên một cái, không trả lời y.
Ta chạy đến dịch quán đưa thư, đưa xong ta ở gần đó tìm chỗ trốn, không bao lâu sau ta nhìn thấy Đoan vương.
Sau khi trở về phủ ta lo sợ bất an.
Ta lo lắng lại hoang mang, ta không nên trả lời thư, lại cảm thấy trả lời là đúng, nhất định hắn đang âm mưu gì đó.
Ta lại không dám tùy tiện đi tìm hắn.
Cũng may thư vẫn không bị đứt đoạn.
Chỉ là ban đầu nội dung trong thư của Tiêu Diễn còn kiềm chế, sau đó lại biến thành rõ ràng.
Ngay cả sau khi trở về muốn đứa bé cũng nói hết ta.
Tới tới lui lui ta cũng hiểu ra, dù sao nghe hắn hồi âm là được.
Mỗi lần đáp trả thư xong ta đều đỏ mặt.
Ta không dám phán đoán, mình rốt cuộc mình viết lời ngon ngọt do thời thế hay xen lẫn thật lòng.
Nửa tháng sau thư bị cắt đứt.
Ta đợi thêm nửa tháng vẫn không đợi được thư trả lời.
Ta không thể ở trong phủ được nữa, bắt đầu đến cửa dịch trạm lưỡng lự không vào.
Rốt cục chúng ta nhận được thư, là Phúc bá run rẩy, lệ rơi đầy mặt nói: "Lâm cô nương, thế tử mất rồi!"
20.
Giây phút này ta như ngã vào vực sâu vô tận.
Giống như có người bóp cổ ta, bóng đen trước mắt chôn vùi ta.
Khi ta tỉnh lại, một nam tử áo trắng ở bên cạnh.
"Tỉnh rồi?"
Ta từng gặp y, đây là một trong những công tử bột chung nhóm Tiêu Diễn, tên Yến Thời An, biết y thuật.
Y vừa thu dọn đồ đạc vừa nói: "Cô nương ngủ mê ba ngày."
"Hắn đâu? Có tin tức của hắn chưa?"
"Ở bên cạnh." Yến Thời An nói: "Nhưng không cứu nổi."
Trong đầu ta ầm một tiếng, lảo đảo đi qua, Phúc bá ở trong phòng gạt nước mắt, ta nhìn thấy nam tử sắc mặt trắng bệch nằm trên giường.
Khoét tim chẳng qua chỉ có thế.
"Tiêu Diễn."
Ta dựa vào giường, sợ hãi nồng đậm bao phủ ta, cảm xúc không thể khống chế cùng xông tới, ta run giọng nói: "Ngài đừng chết."
Giờ phút này ta hiểu được suy nghĩ không dám nhìn thẳng trong lòng.
"Ta có lời chưa nói với ngài, chưa kịp nói với ngài..."
"A Âm?"
Giọng nói yếu ớt vang lên, ta ngẩng đầu khóe mắt rưng rưng. Ta ngây ngốc nhìn nam tử mở mắt ra đang nằm trên giường, mặc dù yếu ớt nhưng không phải sắp chết.
"Vừa rồi nàng có chuyện muốn nói với ta? Là chuyện gì?" Tiêu Diễn hỏi.
"Yến công tử, thế tử đã tỉnh rồi có phải không sao rồi không?" Phúc bá lau lau nước mắt mà hỏi.
"Không sao."
Ta quay đầu nhìn Yến Thời An.
Tiêu Diễn cũng kịp phản ứng, hắn yếu ớt cầm gối ném ra ngoài: "Ngươi dọa nàng làm gì?"
Yến Thời An ôm gối, cười cà lơ phất phơ: "Còn ném gối được xem ra thật sự không có chuyện gì."
"Cút!"
Trong phòng chỉ có ta và hắn.
Thì ra chỉ là vở kịch, ta phản ứng quá khích khó tránh khỏi hơi thẹn thùng, nên quyết định không nói gì.
"Lúc viết thư tình cho ta ngọt ngào lời gì cũng dám nói, bây giờ ở trước mặt ta sao thành câm rồi?"
Còn có thể chế nhạo người khác đúng là không có việc gì.
Mặt ta đỏ lên: "Là ngài viết cho ta trước, chẳng phải ta chỉ phối hợp với ngài thôi à?"
Tiêu Diễn ý vị thâm trường "À" một tiếng, hắn chợt chống người lên. Trên người của hắn bị thương, ta sợ hắn bị động vào vết thương nên đỡ hắn một phen. Hắn mượn lực của ta vội vàng đặt lên trán ta một nụ hôn.
"Cái này cũng là phối hợp sao?"
Ta ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt tĩnh mịch của hắn.
21.
Trong lòng ta như nổi trống, dời tầm mắt vứt xuống một câu "Ta nấu thuốc cho ngài" sau đó hốt hoảng chạy.
Ta nghe thấy sau lưng vang lên tiếng cười vui vẻ.
Tiêu Diễn trị thủy có công, lại thu thập được chứng cứ Đoan vương muốn giết hắn, cùng trình lên.
Hắn nói với ta công thuộc về những bức thư mà hắn và ta viết cho nhau mê hoặc Đoan vương nên kế hoạch của hắn mới thuận lợi như thế.
Đoan vương bị phế nhốt trong phủ.
Ta vẫn cảm thấy chưa đủ.
Nửa đêm canh ba, ta lặng lẽ đi vào phủ Đoan vương đánh gãy hai tay của hắn ta.
Cuối cùng đã tàn phế hẳn.
Sau khi Tiêu Diễn được dưỡng thương ba tháng lại trải qua cuộc sống quần là áo lượt.
Đùa chim, nghe hát, uống rượu đánh bài lá cây mọi thứ vẫn như trước, thỉnh thoảng còn chọc giận Hoàng đế mắng hắn không tiến bộ. Hắn không để trong lòng, tiếp tục nghe nhạc mua vui.
Trước đó ta từng khuyên hắn bây giờ xem ra hắn mới là người thông minh.
Có thể trong hoàng quyền tranh đoạt mà không bị tổn thương, lại không bị nghi kỵ, có thể an hưởng vinh hoa phú quý.
Còn có một chuyện, Tống Kính Thư vẫn cưới Triệu Yên Nhiên.
Chuyện là vì Triệu Yên Nhiên ầm ĩ đến Tống phủ, nói mình đã có tiếp xúc da thịt với Tống Kính Thư.
Việc này gây náo động lớn, Tống Kính Thư chỉ có thể chấp nhận cưới.
Tống bá phụ bị tức đến bệnh, ta hồi phủ thăm ông ấy, Tiêu Diễn cũng đi theo ta.
Khi nào Tống bá phụ và Tiêu Diễn đã thân thiết đến mức có thể trò chuyện riêng?
Ta ở bên ngoài chờ, Tống Kính Thư đi tới, y không từ bỏ: "Âm Âm, ta phát hiện người ta yêu chỉ có muội. Nếu muội bằng lòng, ta sẽ dẫn muội rời đi đến chân trời góc biển, chúng ta mãi mãi không chia lìa."
Ta đáp lại y: "Nước đổ khó hốt."
Sau khi rời khỏi ta hỏi hắn nói chuyện gì với Tống bá phụ, Tiêu Diễn gõ đầu ta nói đến lúc đó ta sẽ biết.
Thật khó hiểu.
Hôm Tống Kính Thư và Triệu Yên Nhiên thành thân, ta và Tiêu Diễn đều đi dự lễ.
Trên đường trở về, Diễn thế tử liếc nhìn ta: "Biểu hiện tốt lắm, không khóc nhè, vì để khen ngợi, một lát sẽ dẫn nàng đi xem hoa đăng."
Trong lòng ta hôm nay là ngày gì thế.
Từ lần trước sau khi Tiêu Diễn từ Giang Nam trở về, quan hệ giữa ta và hắn càng trở nên kỳ lạ.
Ở bên ngoài phủ còn tốt, nhưng khi ở trong phủ thì hắn không hề che giấu, có đôi khi đụng vai ta, kéo áo ta, đôi khi ăn cơm còn giành của ta.
Ánh mắt Phúc bá nhìn ta càng trở nên thân thiết.
Chuyện phát triển thành thế này, trong lòng ta ít nhiều gì cũng đoán được, cũng dung túng hắn.
Ta định đêm nay sẽ nói thẳng, chọc thủng lớp giấy giữa chúng ta. Nữ nhi giang hồ như ta không sợ hãi.
22.
Nhưng nhìn xung quanh, ta và hắn lại bị lạc nhau.
Ta dở khóc dở cười, nhưng vẫn đi mua một chiếc hoa đăng, lại ra vẻ nho nhã viết câu thơ phía trên, mới cầm đèn hoa sen đi tìm hắn.
Ta nhìn thấy hắn ở bên kia đường, hắn đi tới.
"Lâm Âm Âm, bổn thế tử ngọc thụ lâm phong, nàng không tập trung theo sát một chút. Nếu bị cô nương nhà ai vượt lên trước thì nàng khóc nhè thôi."
Ta khẽ ừ một tiếng, dè dặt nắm tay áo của hắn, đưa đèn hoa sen cho hắn.
Ta vô cùng hoảng sợ, lúc trước khi thành thân với Tống Kính Thư ta không có cảm nhận như thế.
Hắn chợt im lặng nhìn ta chằm chằm.
Tay ta đưa ra đã mỏi nhưng không thấy hắn nhận.
Trong lòng ta khẽ run, co tay lại, hoa sen lại bị hắn cầm lấy. Hắn thoải mái ôm eo ta, giúp ta ngăn đám người.
Ta cười, trái tim hạ xuống.
Ta bị hắn đưa đến bờ hồ.
Có không ít nam nữ trẻ tuổi thả hoa đăng ở bờ sông.
Tiêu Diễn nhìn thoáng qua câu thơ trên đèn hoa sen: "Linh lung đầu tử an hồng đậu."[1]
[1] Trích bài thơ Tân thiêm thanh Dương liễu chi.
Đọc xong hắn xích lại gần hỏi ta, đôi mắt hoa đào lóe sáng: "Lâm Âm Âm, là ý ta hiểu sao?"
23.
"Ừm." Đã đến nước này, ta không thẹn thùng nữa: "Nhưng ta đã gả cho người khác, nếu tái giá có khiến phủ thế tử hổ thẹn không?"
"Nói nhảm gì thế?" Hắn ôm chặt ta vào ngực: "Ai dám nói một câu, ta xé miệng kẻ đó."
"Nhưng ta có bệnh, nàng không để ý chứ?"
Ta lắc đầu: "Không ngại."
Ta có thuốc chưa cho hắn dùng, cho dù không hiệu quả ta cũng không quan tâm.
"Thả hoa đăng đi."
Đêm hôm ấy, ta nhìn thấy ngàn vạn phồn hoa ngập tràn trước mặt ta.
"Lâm Âm Âm, cưới nàng có được không?"
"Được."
Chỉ là ta không nghĩ hôn sự sẽ nhanh như thế.
Ngày đầu tiên hắn đến Tống phủ nói chuyện cầu hôn với Tống bá phụ, Tống bá mẫu.
Ngày thứ hai chuẩn bị.
Ngày thứ ba ta gả đi.
Làm vô cùng thỏa đáng.
Sau đó ta mới biết được, hôm Tống bá phụ bệnh, hắn và Tống bá phụ một mình hàn huyên hồi lâu nói muốn cưới ta, hắn đã chuẩn bị sính lễ từ sớm.
Động phòng hoa chúc, hắn chống đỡ tay đè ta, ta nói: "Thật ra chàng không cần cố gắng biểu hiện mình, chúng ta uống thuốc trước nhé?"
Ánh mắt Tiêu Diễn dừng lại.
Ta đẩy hắn ra, bưng thuốc đã nấu xong tới: "Ta biết chuyện đó liên quan đến tôn nghiêm, chàng đừng quá khẩn trương, chúng ta từ từ làm."
Rốt cuộc Tiêu Diễn hiểu trong chén là thứ gì.
Hắn híp mắt nguy hiểm bưng thuốc đi, ôm ta lên giường, đưa tay túm hỉ phục của ta, giọng nói khàn khàn: "Lâm Âm Âm, muốn thử không?"
Ngọn nến màu đỏ, màn sa khẽ động, lúc màu sắc chìm nổi, thuyền bè chập chờn, ta đau đến thở hốc, hốc mắt ngập nước: "Chàng gạt ta!"
Trên mặt Tiêu Diễn đỏ ửng, ánh mắt dọa người: "A Âm, ta cũng rất đau, nàng nhịn thêm một chút, hết đau sẽ thoải mái thôi."
24.
Cả đêm hoan ái, ta vô cùng mệt mỏi, mặt trời lên cao mới dậy.
Lúc thức dậy thấy Tiêu Diễn ngồi đối diện ta, trong tay hắn cầm chén trà, vẻ mặt thỏa mãn.
Hắn đi tới đưa ta nửa chén, ta uống chưa đủ lại muốn thêm một chén: "Rất ngon."
"Trà ban trưa đương nhiên là ngon rồi." Người nào đó chế nhạo.
Ta suýt nữa phun trà, khẽ đẩy hắn, trong giọng nói mang theo vẻ hờn dỗi: "Rõ ràng chàng... Sao còn gạt người?"
"Rõ ràng cái gì?" Tiêu Diễn ôm ta vào ngực, khẽ hôn lên môi ta: "Mạnh mẽ à?"
Đúng là một câu cũng không nghe lọt.
Tay hắn thò vào trong chăn,
Mặt ta hơi đỏ lên, nắm lấy bàn tay không an phận của hắn: "Buông thả hại thân."
"Nương tử không biết, nhẫn nhịn cũng không tốt."
Hắn kéo màn trướng xuống.
...
Ta và Tiêu Diễn quấn lấy nhau ròng rã ba ngày mới thật sự nhìn thấy mặt trời, Phúc bá bưng canh thập toàn đại bổ lên, một người một chén lớn, ai cũng uống hết.
Ngày hôm đó, Tiêu Diễn dẫn ta đi quán rượu, Phúc bá điều khiển xe, xe ngựa của chúng ta đụng vào xe ngựa khác.
Lúc vén rèm lên, ta nhìn thấy phu thê Tống Kính Thư ở đối diện.
Trên mặt Tống Kính Thư có vết cào, Triệu Yên Nhiên lại như oán phụ.
Ta nghe nói hai người Tống gia này rất không an phận, ba ngày cãi nhau một trận nhỏ, năm ngày cãi nhau một trận to, có lúc còn đánh nhau.
Nghe nói ban đầu Tống Kính Thư còn cố kỵ Triệu Yên Nhiên là nữ tử, không đánh trả. Về sau không nhịn được, mặc kệ phong độ quân tử gì đó, dù sao mỗi lần ầm ĩ, quán trà ở kinh thành lại có chuyện mới.
Hai người này cũng xem như nổi tiếng.
Tống Kính Thư thoáng nhìn thấy ta thì ánh mắt sáng lên, trong phút chốc lại tối xuống, nhìn chằm chằm cổ ta không dời mắt được.
Ta mới nhớ tới trên cổ ta có dấu hôn Tiêu Diễn để lại.
"Âm..."
"Tống đô úy." Tiêu Diễn ló người ra, ôm ta cười nói: "Trùng hợp quá."
"Diễn thế tử."
"A Âm nhà ta đói bụng, ta đi trước một bước." Tiêu Diễn nói xong, mặt không đổi sắc buông rèm xuống. Quay đầu lại hắn hôn lên môi ta, ta chủ động ôm lấy cổ hắn.
Thật lâu sau hắn mới buông ta ra, đôi mắt hoa đào lấp lánh: "Biểu hiện không tệ."
Ta mỉm cười, hắn ăn dấm cũng lâu quá rồi, ta mềm nhũn dựa vào ngực hắn: "Đêm nay chúng ta trở về phòng sớm đi."
Thân thể Tiêu Diễn cứng đờ, ánh mắt dần tối.
Ta vội nghiêm mặt nói: "Tiêu Diễn, ở vườn mai chàng không nói với ta có phải chàng đã cứu ta không?"
Sắc mặt của Tiêu Diễn hơi mất tự nhiên, khó chịu nói: "Không phải."
Ta cười thâm sâu một tiếng: "Thế à, vậy ta đi..."
"Nàng dám nói tiếp thử xem?" Tiêu Diễn trừng phạt cắn lên môi ta: "Đồ không có lương tâm."
Ta ngồi trong ngực hắn, học dáng vẻ của hắn mổ lên môi hắn: "Tiêu Diễn, chúng ta có con đi."
HOÀN CHÍNH VĂN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co