chap 2
Vì một vài lý do thủ tục mà cô sẽ phải nhập học trễ hơn 1 tuần , cô không để tâm lắm học lực của cô luôn ở tầm trung cô đã sống mơ hồ 10 mấy năm , không màng tương lai có những đêm cô nghĩ mình sẽ dừng lại mãi mãi .
Nhã dương rất tốt chuẩn bị tất cả mọi thứ cho cô , giao số điện thoại tài xế riêng cho cô , mua những đồ chăm sóc da cho cô , đồ ăn một ngày 3 bữa trái cây sẽ được đem lên phòng mỗi tối đã ngộ này với cô là quá tốt rồi .
Chỉ là bà rất kỳ lạ sẽ luôn nói với cô phải đối tốt với lộ phong , không được rời khỏi anh . Có lẽ bà đã quá lo cho người con trai này chỉ là cô không chắc mình sẽ làm chuyện này , cô không quen chịu khổ , đi theo sau anh hay là gì đó thì thôi vậy cô không chuốc ngược cho bản thân .
Đang suy nghĩ cô nghe tiếng đổ vỡ dưới nhà , ôm theo con gấu bông lặng lẽ đi xuống dưới làn váy trắng dài khẽ đung đưa theo bước chân cô , dì nhã dương mua cho cô cả tủ váy ngủ đều là loại trắng dài giống như công nương thời phong kiến , kiệu cọ rất đa dạng . Lúc xuống tới cả phòng khách đều là mảnh vỡ thủy tinh tủ rượu trang trí bị đập tới tả cô hầu giá máu me be bét ngồi dưới đất dựa vào sopha thở hòng học sắc mặt tái nhợt .
Đảo mắt một vòng cô tìm thấy chủ mưu đang ở trong phòng bếp tại bồn rửa dặn vòi nước hết lóc , dùng tay quào liên tục lên cánh tay còn lại như thể trên đó dính thứ vật chất ô uế , cô nắm tay con gấu bông để nó lơ lửng bên hông cô tay còn lại nắm vào cửa , nhìn anh chăm chú lúc sau cánh tay anh chảy đầy máu sau đó anh quay sang định cầm con dao lên .
Lúc này cô mới lên tiếng :" anh ơi "
Lộ phong cầm con dao quay sang nhìn cô lúc này nếu là người bình thường thì đã sợ mất vía từ lâu , còn cô nhỉ nhíu mài chắc có lẽ vì tâm lý cô cũng không bình thường .
:" buông con dao xuống "
Anh nghe lời bỏ xuống
:" tắt vòi nước đi ra ngoài ngồi bác sĩ gia đình và dì nhã dương đang trên đường đến "
Anh đi ra cửa đứng đợi cô
Cô bước ra bảo :" em kêu anh đi kiếm chỗ ngồi "
Anh cuối mặt nói :" không có chỗ sạch "
:" vậy lên phòng "
Lúc này một đám người giúp việc đi vào dọn dẹp cô bước đến gần cô hầu gái nói :" chị ngồi ở đây đi chút nữa bác sĩ tới khám cho anh ấy xong sẽ xuống xem cho chị "
Lúc này cô đã bước tới phòng anh cầm theo chậu nước và khăn gõ cửa lúc này anh đang ngồi thất thần trên giường máu nhiễu từng giọt ướt một mảng ga giường .
Nguyệt sương :" anh lau đi "
Anh lắc đầu :" không tự lau được "
:" vậy em lau giúp anh "
Anh gật gật đầu , cô có chút nghi ngờ người ban nãy và người này là hai người
Cô cuối đầu hỏi :" đau lắm hả ?"
Anh nhìn cô nói :" không có cảm giác gì cả ?"
Cô cười nói :" anh ở nhà luôn thế này sao nghịch ngợm như vậy bảo sao dì nhã dương luôn bảo em không được rời khỏi anh "
Lúc này hai người đang ngồi đối diện nhau anh cuối đầu dựa trán lên vai cô con người cao một mét tám mưới lăm như anh cuối xuống dựa vào cô có lẽ là làm khó anh .
Anh khẽ thở dài :" chỉ có em xem hành động của anh nghịch ngợm thôi , bé con "
Cô bật cười nhìn anh như con chó lớn đang nũng nịu :" thôi đi , anh hơn em chỉ có một tuổi "
Anh nghiên đầu rút vào cổ cô tham lam ngửa hương thơm trên người cô chết mất thôi anh nghiện rồi .
Giọng anh khàn khàn nói :" bé nguyệt sương , tay anh nhức quá đi "
Cô xoa tóc anh nói :" chịu thôi , anh tự làm mà "
Anh ư ư vài tiếng rồi giả chết
Ở chung vài tuần nên cô cũng hiểu anh một chút , ít phút sau bác sĩ và dì dương đến khám xong liền bảo chỉ là rách da nhưng nhiều vết thương như vậy cần lưu ý . Sau khi tiễn bác sĩ đi dù nhã dương bước đến nhìn anh nói :" lần này lại bị làm sao "
Anh nói :" cô người hầu của mẹ làm chuyện dơ bẩn với tên người làm vườn trên sopha "
Mẹ anh hỏi :" vậy sao con lại tự làm bị thương "
Anh lạnh nhạt nói :" cô ta nắm tay con van xin , kinh tởm "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co