Truyen3h.Co

Hải Lưu

chap1 lãnh địa

dknenebv09

Đầu tháng 8 sáng sớm trong không khí còn vương lại cái lạnh và sự ẩm ướt đặc trưng . Cô bé 16 tuổi bước chân xuống giường trên mặt còn nét lơ mơ chưa tỉnh , từ dưới nhà vọng lên tiếng cãi vã

Người phụ nữ hét lên :" tôi không nuôi tại sao anh có thể tự do tự tại còn tôi thì phải gồng gánh đứa nhỏ đó "

Người đàn ông bình tĩnh nói :" cô có nhỏ cái miệng đi được không nguyệt sương còn đang ngủ " thì ra là ba mẹ đang cãi nhau .

:" ông nói hay như vậy , người làm cha như ông có nghĩ cho nó hay không "

Người đàn ông hút điếu thuốc nói :" nếu cả hai chúng ta đều không có khả năng nuôi nó thì gửi nó đến nhà Nhã Dương đi "

Mẹ cô sững người :" nhưng thằng con trai của nhã dương ... ông không nghe những chuyện mà nó làm với người giúp việc ư ?"

Cha nguyệt sương mất kiên nhẫn :" đồ đàn bà lắm chuyện , thế này không được thế kia không được vậy cô nuôi đi "

Lúc này cả hai nghe tiếng bước chân từ cầu thang , đứa bé gái nắm tay con gấu bông bên người nói :" con sẽ đi "

Mẹ cô vừa nhìn đã chán ghét nói :" con gái ông cũng xứng với tên điên đó lắm đấy một đứa thần kinh , một đứa điên "

Cha cô lấy cái ấm trà ném thẳng vào đầu bà ta :" đây là lời mà một người mẹ như bà có thể nói sao ?"

Cô bước đến gần nghiên đầu hỏi :" mẹ có đau không ?"

Thấy cô đến gần bà hét lên :" cút đi ai là mẹ của mày đồ quỷ dữ !"

Cô đứng đó lặng nhìn người mẹ , lặng nhìn tình cảnh xung đổ nát hiện tại bố cô một chân quỳ trước mặt cô nói :" nguyệt sương bố mẹ sẽ ra tòa , chúng ta không còn là người một nhà "

Cô thẫn thờ nói :"có phải tại con không ạ"

Bố cô cười nói :" tất nhiên là không rồi , bố mẹ không có thời gian chăm sóc con , con đến ở với dì nhã dương nhé,"

Cô gật đầu

Bố cười nói :" cả bố và mẹ đều sẽ gửi tiền để dì chăm con ở đó còn có anh lộ phong con có thể chơi cùng anh "

Cô mĩm cười nói được

Ngày hôm sau bọn họ ra tòa , cũng không gặp cô lần cuối , kí ức cuối cùng là hình ảnh ngôi nhà mà cô đã từng có được tất cả yêu thương dần xa cho đến khi biến mất khỏi cua quẹo điều cô nhớ chính là mẹ đã từng nói cô là món quà quý nhất của bà , bố sẽ ẫm cô trên vai chạy ngoài sân chờ mẹ nấu cơm tối .
Tất cả đã chẳng còn .

Chiếc xe chạy vào trong biệt thự ngoại ô dì nhã dương đang đứng đợi cô , bước xuống xe cô đến gần nhẽo miệng cười :" dì nhã dương "

Nhã dương siêu lòng đứa trẻ tội nghiệp :" dì dẫn con đi gặp lộ phong , anh lộ phong hơi cọc cằn con đừng sợ anh rất tốt"

Cô nghiên đầu không nói gì sao đó cả hai đi xuyên qua biệt thự vòng vèo đến căn nhà kiểu mỹ ba tầng ở phía sau được cách nhau bởi một cái hoa viên còn có cả hồ sen rất đẹp . Chưa đến gần đã nghe tiếng la hét của người hầu nhã dương chạy vội vào trong phòng bếp cậu con trai 17 tuổi máu me đầy đất .

Nhã dương :" lộ phong con làm gì đó "

Cậu lẳng lặng nhìn cô gái phía sau mẹ :" tìm chút đồ thôi , ai kia ?"

Nhã dương cười nói :" con gái của bạn mẹ giờ là em gái của con "

Trong lòng nguyệt sương hoãn hốt nhìn người phụ nữ :" dì , anh đang chảy máu "

Lúc này người phụ nữ hốt hoảng kêu cậu đi băng bó sau đó cả ba ra phòng khách

Nhã dương vừa ngồi xuống vừa nói :"các con sau này ở chung hòa thuận nhé "

Cô ngây ngốc hỏi :'" dì không ở đây ạ "

Nhã dương cười lắc đầu :" dì còn có ít việc 3 tiếng sau dì quay lại hai đứa làm quen đi " sau đó đứng dậy đi luôn

Lúc này cả hai đều trầm mặc sau đó cô nhìn anh không tự băng bó được cô đến gần nói :" em giúp anh nhé ?"

Lộ phong không biểu tình gật đầu cô gái nhỏ ngồi xuống cạnh anh khẽ cuối đầu băng bó cho anh . Anh nhìn cô đến thất thần :" sao em lại ở đây ?"

Cô gái nhỏ đáp :" bị ép "

Anh nói :" biết anh là ai không ?"

Cô đáp :" anh là lộ phong "

Anh bình tĩnh nhìn cô :" anh có bệnh "

Cô ngước mắt nhìn anh :" em cũng có "

Anh cười khàn nói :" chỗ này là địa bàn của anh "

Cô đáp :" em cũng không giành địa bàn với anh nha "

Thuận thế anh tựa đầu vào vai cô nói :" tất cả người và vật trong lãnh địa đều là của anh em biết chứ , bé con "

Cô lẳng lặng nhìn anh rồi gật nhẹ đầu :" bao gồm cả em ạ ?

Anh cười nói :" đúng vậy , bao gồm cả em "

Cô lắc đầu :" em chỉ thuộc về em "

Anh cười nói :" từ khi em bước vào lãnh địa này thì đã là của anh rồi , hoan nghênh em bé cưng "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co