1
Sau hôm cô nói thật cho Cường hai người đã thoải mái hơn cô không cần phải lấy tên hay thân phận giả, chỉ đơn giản là nói với nhau đủ mọi chuyện trên đời.
Từ những bài kiểm tra, những áp lực học tập, đến cả những điều nhỏ nhặt như bữa sáng hôm nay ăn gì hay con mèo nhà ai vừa sinh mấy con.
Thỉnh thoảng, họ cùng nhau chơi game. Nhi vụng về, tay cầm điện thoại mà tim cứ đập nhanh vì sợ làm sai.
Thế nhưng Cường không bao giờ trách. Cậu chỉ kiên nhẫn chỉ lại từng bước, giọng nhắn tin lúc nào cũng điềm đạm, có chút buồn cười.
Cường là người hay nghĩ, hay lo.
Nhi nhận ra điều đó sớm hơn cậu tưởng.
Nhưng thay vì xem đó là điểm yếu, Nhi lại coi đó là chiếc chìa khóa — cái thóp nhỏ để cô chạm đến trái tim Cường
Nhi mang sự nhẹ nhàng, ấm áp của mình đến, như ánh nắng mong manh trong những ngày dài u ám của cậu.
Dù mỗi người ở một nơi, hai thành phố cách xa, họ vẫn như tìm thấy một khoảng trời chung — nơi mà những lời nhắn, những icon nhỏ bé cũng đủ để xoa dịu mệt mỏi.
Đôi khi Cường bỗng trở nên lạnh lùng, khó chịu vô cớ.
Nhi không trách, chỉ lặng lẽ hỏi:
"Nếu mệt, cứ nói với tớ một chút cũng được."
Cô tin rằng khi người ta chịu nói ra, nỗi nặng trong lòng sẽ nhẹ hơn.
Thật ra, đó là cách Nhi hoàn thành vai diễn của mình dẫu cô đã thú thật với Cường nhưng ở đâu đó vẫn còn một phần bí mật giữa lời hứa lúc trước, Nhi chọn cách tiếp cận Cường bằng sự , tinh tế hiểu chuyện..
Nhưng đằng sau lớp vỏ ấy, là một cô gái nhiều cảm xúc, dễ buồn, dễ giận, và thường im lặng khi tổn thương.
Mùa thi cuối cùng của tuổi Mười Sáu trôi qua trong chuỗi ngày nhắn tin không dứt.
Họ không thể gặp nhau, không thể chúc nhau trực tiếp, nhưng mỗi tin nhắn động viên, mỗi lời "Cố lên" vẫn khiến tim hai đứa ấm lại
Giữa hai thành phố xa nhau, có những đêm họ cùng học bài, cùng mệt, cùng nói "Ngủ sớm nha" rồi yên tâm gác lại cả thế giới.
Chẳng ai nói ra, nhưng cả hai đều biết — người kia, bằng cách nào đó, đã trở thành một phần nhỏ trong nhịp sống của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co