Truyen3h.Co

Hai Thành Phố

Xuân

yaezii


Giữa hai đầu đất nước — nơi một người chờ nắng lên, còn người kia trú trong mưa lạnh,
có hai kẻ lạ từng tìm đến nhau qua những dòng chữ.
Không hẹn, không định trước.
Chỉ là một cái "kết bạn" tưởng chừng ngẫu nhiên — mà sau này, hóa ra là định mệnh.

Buổi trưa hôm ấy, nắng ở sân trường hắt xuống những vệt vàng gắt.
Tiếng trống tan học vang lên, bạn bè ríu rít ra về.
Chỉ còn lại Mẫn Nhi, vẫn ngồi đó, mắt dán vào màn hình điện thoại.

Một lời mời kết bạn vừa được gửi đi.
Tên hiển thị là Lan Anh — không phải tên thật của cô,
mà là cái tên cô và nhỏ bạn thân Yên bày ra,
cho một "kế hoạch nhỏ" — vừa trêu đùa, vừa là cách "trả lại công bằng" cho bạn mình.

"Mày chắc chưa?"

" Tao trap nó cho mày xem"

"Trả thù cho mày luôn."

"Trap được cho ly trà sữa"

"Chốt kèo"

Nhi cười, nhấn gửi lời mời.
Trái tim đập nhanh hồi hộp — chỉ là một cú "add friend" thôi mà,sao lại thấy run như sắp phạm lỗi gì lớn lắm.

Chiều hôm ấy, khi về đến nhà, thông báo bật sáng:
"Ngô Cường đã chấp nhận lời mời kết bạn."

Nhi khựng lại vài giây.
Ngay sau đó — tin nhắn đầu tiên hiện lên:

"Lan Anh hả?"

"Ừa, là mình nè."

"Ủa quen hông ta, sao biết mình mà kết bạn?"

"Không đâu, thấy cậu trên gợi ý bạn bè thôi. Ảnh đại diện dễ thương quá nên kết đại luôn "

"Um, nguy hiểm nha, kết bạn kiểu này dễ bị lừa lắm đó."

"Thì cậu có định lừa mình đâu đúng hông?"

"Hên xui"

Cả hai cười, rồi nói chuyện không ngớt.
Nhi cố giữ giọng điệu nhẹ nhàng, cẩn thận từng chữ để không lộ

"Mình tên Lan Anh, 16 tuổi, đang học lớp 11, còn cậu?"

"Ngô Cường, 16 luôn. Ở ngoài Bắc, giờ lạnh thấy bà.

"Trời mình ở trong nam mùa này nắng cháy da, tụi mình trái mùa rồi"

"Ừ, một người nắng, một người lạnh — hợp để cãi nhau đó."

Từ những câu đùa vụn vặt, họ dần nói sâu hơn.
Cường kể về nhóm bạn thân, về mấy trận game, về cô bạn " tin người"mà trước đây cậu lỡ phụ lòng
Nhi nghe, tim đập thình thịch — cô biết người cậu nói là Yên.

Cô nhắn vội:

"Chuyện tình cảm mà, đâu ai nói trước được có duyên thì sẽ đến được với nhau thôi nè"

" Ờ, chắc vậy. Mà nói chuyện với cậu vui ghê, thoải mái thật."

Tin nhắn đó làm Nhi mỉm cười.
Ban đầu là trò trả thù giúp bạn, đôi lúc lại trở thành niềm vui thật

Hai ngày trôi qua,họ nói chuyện sáng – trưa – tối.
Cường kể chuyện lớp, Nhi nói chuyện ăn uống,
và cả hai dần hình thành thói quen mở điện thoại chỉ để đợi tin nhau.

"Cậu ăn cơm chưa?"

"Rồi, mà vẫn đói."

"Lười ăn mà còn than."

"Ờ thì ai đó nấu cho ăn mới chịu đó."

"Vậy để hôm nào mình nấu gửi qua :))"

Cường cười, thấy vui một cách lạ.
Nhưng càng nói, càng có điều gì đó khiến cậu thấy... quen.

Giọng văn, cách nói, thậm chí cả emoji.
Mọi thứ của "Lan Anh" giống hệt một người mà cậu từng nghe kể

Hôm đó, Cường nằm nhìn trần nhà, trong đầu xoay vòng những manh mối.
Ảnh IG, story cũ, vài chi tiết nhỏ trong lời kể —
tất cả đều trùng khớp.

Cậu thật sự không muốn tin, nhưng mọi thứ quá rõ ràng mọi bằng chứng trong khi cậu tìm được đều hướng đến người nhắn tin với mình là Mẫn Nhi tức cái tên Lan Anh chỉ được bịa ra

Cậu mở máy, nhắn:

"Tên cậu có phải là Lan Anh không vậy?"

"Thật ra biết hết rồi mà cho cậu 1 cơ hội để trả lời tớ đấy"

Bên kia im lặng.

Bảy phút trôi qua.
Màn hình chỉ hiện "Đã xem".
Cường tưởng cô sẽ im luôn,
thì tin nhắn bật lên:

"Xin lỗi vì đã lừa cậu... Tớ tên là Mẫn Nhi."

Cường đọc đi đọc lại.
Lẽ ra phải giận, nhưng lại thấy... nhẹ nhõm.
Ít ra, cô cũng không tiếp tục giả vờ.

Cậu gõ vài chữ:

"Vì sao phải làm vậy?"

"Tớ... không định lừa đâu. Chỉ muốn nói chuyện thôi.
Với lại... cậu biết tớ là bạn của ai mà đúng không?."

Mắt Cường khẽ nhíu lại.

"Thôi được rồi. Không sao đâu."

"Tụi mình... làm bạn nha."

Chỉ năm chữ, mà như kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ nặng nề
Cường ngập ngừng, rồi trả lời:

"Ừ, làm bạn."

Đêm ấy, điện thoại nằm yên trên ngực,
Nhi nhìn trần nhà mà tim vẫn đập nhanh.
Cường ở bên kia thành phố, lặng người nhìn dòng chữ "Lan Anh — Mẫn Nhi".

Một lời nói dối nhỏ,một lời xin lỗi thật lòng,và một khởi đầu mong manh,giữa hai người xa lạ mà dường như... đã từng thuộc về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co