Truyen3h.Co

Hai Thành Phố

11

yaezii

Từ hôm Nhi về quê, Cường bỗng thấy ngày dài hơn hẵng
Buổi sáng cậu dậy sớm, cầm điện thoại nhắn cho cô, gần như đã thành thói quen.Còn phía Nhi lười biếng mà voice chat

"Dậy chưa, nhỏ lười?"

"Chưa... năm phút nữa."

"Không ăn sáng tớ mét mẹ bây giờ đó."

"Cậu biết mẹ tớ ở đâu mà mét?"

"Thì gọi về, nói có người con gái lười đang nằm dài ra kìa."

Nhi cười, giọng ngái ngủ vang qua điện thoại, mềm như nắng sớm.
Cô vừa dụi mắt vừa đáp:

"Rồi rồi, tớ dậy. Cậu phiền quá đó."

"Ừ, phiền quen đi."

Cường cười, còn Nhi lặng đi vài giây.
Cô nhận ra - mỗi ngày, chỉ cần nghe câu "dậy chưa" là đủ thấy bản thân được an ủi

Buổi chiều, Nhi ra chợ quê mua bánh kẹo, nói chuyện với bà ngoại, với mấy đứa nhỏ trong xóm.
Đôi lúc cô lại giơ điện thoại lên chụp, gửi cho Cường xem.

"Đây là kẹo chupa chups  tớ thích nè."

"Nhìn là biết đồ con nít."

"Ừ, tớ con nít mà."

"Con nít mà nhắn tin tới khuya không chịu ngủ hả?"

"Vì nói chuyện với cậu vui."

Cường đọc, tim cậu khẽ chùng lại một nhịp -chẳng biết nên đáp gì, chỉ thấy một thứ cảm xúc lạ lẫm lan ra khắp người.

Tối đến, hai người lại gặp nhau qua màn hình.
Cường vẫn như mọi khi: trêu chọc, nửa thật nửa đùa.

"Ở quê chắc nhiều trai đẹp ha?"

"Có, nhưng không ai bằng cậu đâu."

"Thôi xạo, tớ thấy cậu mê trai mà."

"Mê cậu đó."

Cường im vài giây, rồi cười trừ.

"Nguy hiểm nha, nói vậy người ta tưởng thật."

"Thì ai bảo không thật."

Không khí giữa họ bỗng nhẹ đi, rồi lại ấm lên theo từng tin nhắn.

Nhưng đôi khi, Cường lại buông mấy câu khiến Nhi im hẳn:

"Nhưng mà công nhận, gái xinh bây giờ nhiều thật."

"Thích thì ngắm đi."

"Ờ, vẫn đang ngắm đây."

Nhi gõ rồi xóa, xóa rồi gõ.
Cô muốn nói "định chọc mình ghen à cái thằng cha này", nhưng rồi lại gửi một icon cười nhạt.
Không có danh phận, cô chẳng biết mình có quyền ghen hay không.

Khuya rồi, Cường gửi tin nhắn:

"Ngủ sớm nha, khuya lạnh đó."

"Tớ biết rồi."

"Mà nhớ đắp mền, không tớ mét mẹ thật."

"Biết rồi mà, cậu nói hoài."

Nhi cười, đặt điện thoại xuống ngực, mắt dần khép lại.
Ngoài kia, gió lùa qua tán lá, mùi đồng cỏ thơm ngọt.
Trong giấc ngủ, cô vẫn mơ hồ nghe thấy giọng Cường
Trầm, ấm, và đủ gần để khiến tim khẽ rung.

Từng ngày trôi qua, họ vẫn thế -Cường chơi thể thao, Nhi rong ruổi giữa đồng làng,rồi tối về lại kể cho nhau nghe chuyện vặt vãnh nhất.

Không ai nói "nhớ", không ai nói "thương",
nhưng mỗi tin nhắn, mỗi cuộc gọi,
Đều là một cách âm thầm để ở cạnh nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co