Truyen3h.Co

Hai Thành Phố

10

yaezii

Hôm nay cô về quê đêm trước đó, Nhi cười rất nhiều.
Không phải kiểu cười xã giao thường ngày, mà là những tràng cười thật - vang qua điện thoại, khiến Cường ở đầu bên kia cũng phải bật cười theo.

Cô kể về chuyện chuẩn bị đồ, về việc mẹ dặn đủ thứ lỉnh kỉnh, rồi lỡ tay làm đổ cả vali.
Giọng cô vừa hối hả vừa trong trẻo, như con nít sắp được đi chơi xa.
Cường chỉ ngồi nghe, thi thoảng xen vài câu trêu chọc.

"Đi có mấy ngày mà đem đồ như đi công tác luôn hả?"

"Không, tớ đem để chụp hình nữa. Ở quê nhiều góc đẹp lắm đó."

"Tưởng quê thì chỉ có ruộng với trâu thôi."

"Thì cũng đẹp mà. Cậu chưa thấy thôi."

Tiếng cười của Nhi len qua loa, hòa với tiếng gió đêm.
Cường thấy lòng nhẹ hẳn -có lẽ vì đã lâu lắm rồi, cậu mới nghe cô vui đến vậy.

Cường nhắn:

"Nghe cậu cười nhiều tự nhiên tớ cũng thấy vui."

Bên kia, Nhi chỉ gửi một icon mặt cười, nhưng trong lòng lại có gì đó ấm áp lạ lùng.
Cô biết mình đang mong chờ điều gì đó nhiều hơn, nhưng không dám đặt tên cho nó.
 

Chiếc xe lăn bánh qua những cánh đồng rộng, mùi lúa non và khói đốt đồng thoảng trong gió.
Nhi tựa đầu bên cửa kính, gió tạt qua tóc, mắt ánh lên niềm háo hức hiếm hoi.

Cường đã nhắn từ trước:

"Về quê vui không?"

"Chưa về mà, nhưng chắc vui lắm á."

Cậu bật cười khi nhớ lại khuôn mặt háo hức ấy trong video cô gửi  lúc đang soạn đồ tối qua
Chỉ cần nghỉ đến nụ cười của Nhi tối qua cậu bỗng bất giác rung động vì cô bạn ngốc này.

"Đi rồi nè, bye bye thành phố."

"Về tới nhớ nhắn nha."

Về đến quê, Nhi thở dài một hơi.
Không còn khói bụi, không còn tiếng còi xe.
Chỉ còn con đường đất, đồng lúa xanh, gió mơn man qua những rặng dừa.

Cô chụp ngay bức ảnh đầu tiên gửi cho Cường:

"Quê tớ nè, nhìn xịn không?"

"Đẹp á. Có muỗi không?"

"Có, nhiều lắm. Chắc tối tớ không dám ngủ ngoài."

"Tớ cũng bị đốt. Đêm nào cũng gãi sưng tay."

Cả hai cùng cười, cái kiểu cười nhỏ nhưng làm lòng ấm lên kỳ lạ.

Chiều đến, Cường ra sân chơi bóng chuyền cùng bạn.
Sân trường ngập nắng, tiếng reo hò vang lên khắp nơi.
Giữa giờ nghỉ, có người yêu mang nước tới cho bạn, cười nói rôm rả.
Cường chỉ ngồi cúi đầu, lau mồ hôi, rồi mở điện thoại ra xem.
Trên màn hình là tấm ảnh Nhi gửi: một tán cây, vài con chim, và đôi dép nhỏ trên nền đất.

"Nhìn này, chỗ tớ mát lắm nè."

Cường cười khẽ.
Không hiểu sao, hình ảnh ấy lại khiến cậu thấy lòng dịu hẳn.

"Ừ, nhìn là muốn ngủ trưa liền."

"Thế tớ chụp thêm nha, cho cậu khỏi mệt."

"Mà Cường chơi cẩn thận nha, té là tui không có chạy tới an ủi liền đâu á"

"Biết rồi mà"

"Heheh chơi vui"

Những ngày sau đó, Nhi đi dạo quanh xóm, chụp ruộng lúa, bờ mương, cả con đường gập ghềnh phủ đầy hoa cỏ.
Bức nào cô cũng gửi cho Cường, như một thói quen.

Ban đêm, cô nằm ngoài võng, chơi game cùng cậu, gió thổi hiu hiu qua mái tóc.

"Tớ sợ ma á."

"Thế vô nhà đi."

"Không, mát mà."

"Thì để ma nó mát chung luôn."

Nhi mắng cậu vì trêu mình, còn Cường cười mãi.
Cái cười ấy, khiến cô nhận ra -chưa ai từng khiến cô thấy dễ chịu đến vậy.

Ở quê, Nhi thật sự thoải mái.
Cô không còn phải cố tỏ ra "giỏi" hay "xinh" như khi ở thành phố.
Không cần chỉnh ảnh, không cần che khuyết điểm.
Chỉ cần giơ điện thoại lên, nụ cười tự nhiên cũng đủ khiến Cường lưu lại ảnh ngay.

Còn Cường - giữa những chiều bóng chuyền, những cuộc chơi cùng bạn bè, cậu vẫn chờ tin nhắn của cô.
Khi điện thoại sáng, tim cậu khẽ giật.
Đôi khi chỉ là dòng chữ ngắn ngủi:

"Trưa nay trời nắng gắt ghê."

"Cường đánh bóng phải uống nước nhiều vô lấy sức đó"

"Rồi rồi mẹ nhỏ"

Có một lần, cô kể cậu:

"Thật ra, mỗi lần học mệt, hay buồn, tớ chỉ muốn về quê thôi."

"Sao vậy?"

"Ở đây... không ai khiến tớ phải gồng hết."

Cường im lặng.
Cậu không biết phải nói gì, chỉ biết rằng, trong tim, có một nỗi thương rất lạ -vừa muốn ở gần, vừa sợ lại khiến cô tổn thương thêm một lần nữa.

Bầu trời quê rải đầy sao.
Nhi ngẩng đầu, nụ cười khẽ chạm gió.
Cô định nhắn:

"Cậu biết không, ở đây gió mát lắm. Nhưng có cậu, chắc còn ấm hơn."

Rồi lại thôi.
Chỉ gửi một icon mặt trăng.

Cường đọc, chẳng hiểu vì sao, cũng chẳng biết tâm tư cô thế nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co