13
Hôm đấy, trời dịu mát hơn mấy hôm trước.
Cường vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt, áo phông trắng hơi nhăn.
Cậu nằm dài trên giường, mở điện thoại, thấy Nhi đang online.
"Ê, bật cam đi."
Nhi nhíu mày.
"Làm gì, đang xấu lắm."
"Cho tớ coi thử, xem có xấu thật không."
"Không đâu, đang luộm thuộm lắm."
"Tớ không tin."
Một thoáng im lặng.
Rồi màn hình sáng lên.
Cường xuất hiện trước — gương mặt nghiêng nhẹ, đôi mắt nâu ấm, làn da rám nắng vì thể thao.
Cậu mỉm cười:
"Giờ tới lượt cậu."
Nhi cắn môi, tim đập mạnh.
Cô chỉnh lại tóc, hít sâu rồi bật camera.
Ánh sáng từ đèn hắt lên gương mặt cô, làm đôi mắt đen long lanh hơn thường ngày.
Cường sững người.
Không ai nói gì trong vài giây.
Nhi khẽ cúi mặt, cười ngại:
"Nhìn gì dữ vậy, xấu lắm mà."
Cường bật cười, giọng khàn khàn:
"Tớ tưởng filter làm cậu đẹp, ai ngờ... thật còn hơn."
Câu nói đơn giản nhưng khiến không khí như đứng lại.
Nhi che mặt, vừa cười vừa đỏ bừng cả tai:
"Thôi đi, mắc cỡ chết."
"Tớ nói thật đó."
"Immm."
Cường cười, tiếng cười vang trong mic, ấm đến lạ.
Cậu chưa bao giờ nghĩ một người mình quen qua mạng lại khiến tim đập nhanh đến vậy.
Chẳng biết vì ánh sáng, vì giọng nói, hay chỉ vì người con gái đó là Nhi.
Còn Nhi, sau lớp ngượng ngùng, lại thấy lòng khẽ rung.
Cô cười, nhưng mắt long lanh như sắp khóc — chẳng hiểu vì vui hay vì sợ thứ cảm xúc này quá thật.
Đêm đó, hai người nói chuyện mãi không thôi.
Nhi kể về chuyện bà ngủ sớm, ông còn đang xem tivi, còn cô thì ngồi trong bóng đèn vàng ngoài hiên.
Cường vừa nghe vừa mỉm cười, thỉnh thoảng lại trêu:
"Tớ thấy cậu hợp ánh đèn vàng lắm."
"Nói kiểu gì lạ ghê."
"Thật mà, kiểu... nhìn vào thấy bình yên."
Cuộc gọi kéo dài hơn cả tiếng đồng hồ.
Từ mấy câu chuyện linh tinh — món bánh quê, mấy trò con nít — rồi cả hai cứ nói mãi, như sợ tắt đi sẽ lạc nhau mất.
Khuya, Nhi ngáp một cái rõ dài, giọng lười biếng vang lên trong mic:
"Buồn ngủ quá, tắt nha."
"Rồi, ngủ sớm đi."
"Ngủ ngoan nha, đừng chơi khuya đó."
"Tớ biết rồi, mà này..."
Cường khựng lại, giọng chậm hơn thường ngày:
"Lần đầu thấy cậu đó."
"Thì sao?"
"Xinh gái chớ sao."
Nhi ngại, quay vội camera sang hướng khác:
"Thôi đi, đừng có nói vậy nữa."
"Tớ nói thật mà."
Màn hình rung khẽ, Nhi cười tít mắt, má hồng ửng lên:
"Ngủ ngon nha, đồ khùng."
Cường bật cười, giọng trầm mà dịu:
"Ngủ ngon, cô gái xinh nhất tối nay."
Cô không trả lời, chỉ nghe tiếng thở khẽ rồi màn hình tối lại.
Ánh sáng vụt tắt, để lại Cường nhìn chằm chằm vào điện thoại — chỗ vừa có gương mặt khiến tim cậu loạn nhịp.
Cậu khẽ thở ra, mỉm cười:
"Xa vậy mà... lại gặp được cậu."
Đêm đó, Cường không chơi game nữa.
Cậu nằm nhìn trần nhà, trong đầu toàn là giọng nói ngọt ngào kia — nhẹ nhàng, trẻ con, nhưng cứ vang hoài không dứt.
Cậu thấy mình như say, không phải say cà phê, cũng chẳng say buồn ngủ — mà là say Nhi.
Còn Nhi, sau khi tắt máy, cô úp mặt vào gối, tim đập thình thịch.
Cô cười hoài, cười đến nỗi phải tự nhủ "thôi đi Nhi ơi" mà vẫn không dừng lại được.
Lần đầu tiên, cô thấy việc quen qua mạng lại... vui đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co