14
Chiều hạ, gió lùa qua khung sân bóng, bụi đỏ phủ lên giày.
Cường cùng đám bạn kéo nhau ra quán nước mía ven đường, tiếng cười đùa rộn rã.
Một thằng nói, giọng trêu:
"Ê, dạo này mày hay online quá nha, bồ nhắn suốt hả?"
Cường cười nhạt:
"Không phải bồ, bạn thôi."
"Bạn mà tối nào cũng gọi video tới ngủ luôn á?"
Cả bọn phá lên cười.
Một đứa nhanh nhảu giật lấy điện thoại Cường, mở ra tấm ảnh Nhi mà cậu dùng làm hình nền — ánh nắng, mái tóc đen, nụ cười trong veo.
"Trời đất, xinh dữ ta!"
"Gái miền Nam nhìn dịu ghê luôn á."
"Ê, công nhận, gu mày cũng được đó."
Cường cười, cúi đầu khuấy ly nước mía, miệng đáp nhỏ:
"Ừ, xinh thiệt."
Không khí vui vẻ, ai cũng đùa, nhưng rồi có một thằng bỗng nói:
"Nhưng mà nè, thiệt không đó? Tao nghe nói mấy nhỏ trên mạng toàn lấy ảnh người khác, lừa mấy thằng nhẹ dạ thôi."
Một thằng khác chen vô, giọng đùa mà lại gai gai:
"Ờ, mày tưởng được gái đẹp vậy mà chịu yêu xa hả? Mơ đi, chắc gì nó coi mày là bạn thiệt."
Tiếng cười im bặt trong giây lát.
Cường ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng:
"Tụi mày đừng nói linh tinh."
"Thì tao giỡn thôi mà, làm gì căng."
"Giỡn cũng phải biết chừng mực." – Cường đáp, giọng trầm xuống.
Không khí nặng nề hẳn.
Cậu uống hết ly nước mía, đứng dậy, vứt vài tờ tiền xuống bàn.
"Tao về."
"Ơ kìa, đùa xíu mà, nóng tính ghê."
"Không phải ai cũng như tụi mày nghĩ." – Cường nói nhỏ, rồi quay lưng đi.
Trên đường về, gió thổi mạnh, bụi bám vào áo, nhưng đầu Cường chỉ toàn là gương mặt Nhi trong bức ảnh ấy.
Tự nhiên thấy thương.
Cô đâu làm gì sai, mà lại bị đem ra bàn tán, bị nghi ngờ chỉ vì... ở xa.
Cậu mở điện thoại, màn hình sáng lên bằng bức ảnh cô cười — giản dị, nhưng thật đến mức khiến tim cậu mềm lại.
"Tớ nhớ cậu."
Cậu gửi đi, rồi nhắm mắt tựa đầu vào ghế.
Đôi lúc, chỉ cần một người tin thôi... cũng đủ khiến khoảng cách không còn xa đến thế.
Trời quê đêm hôm đó trăng sáng soi cả khoảng sân, ánh sao rơi trên tán cau, lấp lánh như kim tuyến.
Nhi đang rửa chén sau nhà, điện thoại đặt trên bàn gỗ. Tiếng ting vang lên nhẹ — cô vội lau tay vào áo, bước lại.
Màn hình sáng lên:
"Tớ nhớ cậu."
Chỉ bốn chữ thôi.
Ngắn, nhưng tim cô khẽ cười.
Nhi ngồi xuống, nhìn dòng tin đó lâu hơn bình thường.
Từ lúc về quê, mỗi ngày của cô đều đều như gió — đi chợ, nấu cơm, giặt đồ, chơi game, kể chuyện vặt với cường.
Cậu luôn hỏi "ăn gì chưa", "đi ngủ chưa", "đừng thức khuya nữa"...
Nhưng "nhớ cậu" là lần đầu.
Cô mím môi, lòng dâng lên cảm giác lạ.
Một chút vui, một chút xao, và cả một chút sợ.
"Cậu sao vậy, tự nhiên nói nhớ tớ?" – cô nhắn, tay run nhẹ.
"Không biết. Tự nhiên thấy nhớ." – tin nhắn đến sau vài giây.
Nhi tít mắt, gõ nhanh:
"Thật không đó, hay ai trêu cậu rồi cậu thấy tớ hiền dễ gạt hả?"
"Thật. Đừng cười nữa."
"Biết sao được, vui thì cười chứ."
Cường không trả lời ngay. Một lúc sau, chỉ thấy hiện thêm một tin nhắn ngắn gọn:
"Cậu dễ thương thật đó, Nhi."
Tim cô như hẫng đi một nhịp.
Mặt đỏ ửng, ngón tay luống cuống bấm tắt màn hình.
Cuộc trò chuyện kéo dài đến đêm muộn
Cô nằm dài trên võng, kéo chiếc chăn mỏng che mặt.
Trời đêm se lạnh, mà người cô lại thấy nóng đến lạ.
"Ngủ ngoan nha." – Cường gửi tiếp.
Nhi trả lời, chữ nhỏ li ti:
"Ừ... ngủ ngoan."
Cô tắt máy, quay sang nhìn lên trần, nụ cười vẫn còn trên môi.
Ngoài kia, tiếng dế kêu, tiếng gió xào xạc qua tán chuối.
Cô khẽ nhắm mắt — vừa ngại, vừa hạnh phúc, vừa sợ rằng sáng mai thức dậy, mọi thứ chỉ là mơ.
Còn ở đầu bên kia thành phố, Cường vẫn chưa ngủ.
Ánh sáng màn hình phản chiếu trong mắt cậu, bức ảnh Nhi hiện lên một lần nữa — nụ cười ấy, ngây ngô và dịu dàng đến mức khiến cậu không tin rằng giữa muôn người, mình lại gặp được một cô gái như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co