Truyen3h.Co

Hai Thành Phố

15

yaezii

Vẫn như mọi hôm buổi sáng hai người đều có cuộc sống riêng của mình , Nhi thì tất bật với gia đình còn Cường phải đi ra trường để đấu luyện, tuy bận bịu nhưng cuộc sống vẫn vui, tối đến họ dành chút thời gian để trò chuyện với nhau, những thứ nhỏ nhặt nhưng lại rất đáng yêu, ánh đèn vàng trong phòng hắt nhẹ lên màn hình.
Cường nhìn Nhi, không hiểu sao tim cứ đập nhanh dồn dập.
Cô cười, mái tóc rũ xuống một bên, giọng nhỏ nhẹ:

"Cậu nhìn gì hoài thế?"

"Nhìn cho đủ. Biết khi nào mới được gặp nữa."

Nhi cười khúc khích:

"Tự nhiên nói gì kỳ ghê."

"Kỳ gì đâu, tớ nói thật mà."

Cường hít một hơi, ngón tay khẽ gõ lên bàn.
Giọng cậu hạ thấp, trầm hơn mọi khi:

"Nhi này."

"Hửm?"

"Nếu tớ nói... tớ thích cậu thì sao?"

Cô khựng lại, ánh mắt dừng nơi màn hình, tim như vừa rơi một nhịp.

"Cậu... nói gì cơ?"

"Tớ thích cậu. Không phải kiểu bạn bè nữa đâu.
Là kiểu... thấy tin nhắn của cậu là vui, thấy cậu cười là nhẹ lòng.
Tớ không biết từ khi nào, nhưng bây giờ mà không nói, chắc đêm nay tớ không ngủ nổi."

Bên kia, Nhi che miệng, hai má hồng lên vì ngượng.
Giọng cô nhỏ đến mức như sợ người ngoài nghe được:

"Cậu làm tớ ngại quá..."

"Tớ nói thật."

"Tớ biết..."

Im lặng vài giây.
Tiếng côn trùng ngoài sân xen vào giữa hơi thở.
Nhi nhìn thẳng vào màn hình, khẽ mỉm cười:

"Ừ, tui cũng thích Cường."

Cường bật cười, giọng khàn đi một chút:

"Thật không đấy?"

"Thật."

"Vậy thì... từ giờ cậu là bạn gái tớ nhé."

Nhi gật đầu, cười rạng rỡ.
Ánh đèn trên mái võng hắt lên đôi mắt trong veo, khiến cả bầu trời đêm như cũng mềm lại.

Cường nhìn màn hình, vẫn chưa tin là Nhi vừa nói "tớ cũng thích cậu".
Cậu cười như thằng ngốc, tay gãi đầu, giọng run run:

"Ờm... vậy là... thiệt luôn hả?"

"Thiệt chứ, giả chi trời."

"Trời ơi... cậu biết không, tớ hồi hộp muốn xỉu luôn á."

"Ai biểu tỏ tình chi, không run mới lạ."

"Tớ định để bữa khác, mà thấy cậu cười nên... nói luôn."

Nhi chống cằm, ánh mắt long lanh phản chiếu ánh sáng từ màn hình:

"Cậu gan dữ, ai cho tỏ tình qua call."

"Gặp trực tiếp được đâu, tớ sợ để lâu thì... người khác thích cậu mất."

"Ai mà thích."

"Nhi mà, ai chẳng thích được."

"Nhưng nếu sau này gặp nhau, tớ sẽ tặng cậu một bó hoa và lúc đó tớ sẽ ngỏ lời thật nghiêm túc được không? "

"Dạa"

Cô im lặng, cười khẽ, hai má ửng hồng.
Tiếng ve ngoài vườn râm ran, xen giữa nhịp tim đập rộn.

"Tớ không ngờ luôn á, Cường."

"Không ngờ gì?"

"Không ngờ tớ lại thích một người ở xa dữ vậy."

"Xa nhưng đâu có cách lòng."

"Nói nghe sến dễ sợ."

"Vì thích thật mà."

Cả hai cùng bật cười, không ai nói thêm gì trong vài giây — chỉ nghe tiếng thở nhẹ, tiếng cười khe khẽ trong đêm.
Rồi Cường gọi nhỏ:

"Nhi này."

"Hửm?"

"Từ nay, nếu mệt hay buồn thì nói với tớ nha.
Tớ không giỏi gì hết, nhưng tớ muốn biết."

Cô khẽ gật, giọng nhỏ như gió ngoài sân:

"Ừ. Nhưng cậu cũng vậy, đừng im lặng nha."

"Hứa."

Họ nói thêm mãi, về những chuyện lặt vặt — món ăn ưa thích, mùi nắng ngoài sân, tiếng chó sủa bên nhà hàng xóm.
Thời gian trôi lúc nào chẳng hay.

Đến khi đồng hồ báo gần nửa đêm, Cường khẽ cười:

"Giờ thì ngủ thiệt nha."

"Không dám ngủ, sợ nhắm mắt là mơ mất."

"Mai mở mắt ra tớ vẫn ở đây mà."

Nhi cười, tay che mặt vì ngại:

"Cậu nói mấy câu kiểu đó nữa là tớ xấu hổ chết luôn."

"Thì... bạn gái tớ dễ thương quá, biết sao được."

Màn hình khẽ tối lại.
Trước khi tắt mic, giọng Nhi còn vang lên, nhỏ xíu:

"Ngủ ngoan nha, Cường."

"Ngủ ngoan, Nhi."

Khi màn hình tắt hẳn, Cường vẫn ngồi đó — ánh sáng xanh hắt lên gương mặt, khóe môi khẽ cong.
Cậu không tin nổi là có một cô gái vừa dịu dàng, vừa thật lòng như thế — lại ở xa ơi là xa, nhưng khiến tim cậu gần hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co