Truyen3h.Co

Hai Thành Phố

19

yaezii

Mùa Hạ, nắng vẫn chói chang, nhưng Nhi không còn vội ra ngoài dạo quanh xóm nữa.
Cô chọn ở nhà, tự bận rộn với những việc nho nhỏ: dọn dẹp, sắp xếp đồ, ghi vài ghi chú, lướt mạng xã hội một chút.
Những việc này giúp cô tạm quên đi trống trải, nhưng sâu trong lòng, nỗi nhớ vẫn âm ỉ.
Cô bắt đầu ghét bản thân mình quá ít kỉ mà chọn rời đi trước khi cảm xúc của cô quá lớn, cô ghét khoảng cách xa khiến hai người mất nhau, và ghét cả những lần Cường vô tâm mà chả để ý đến cảm xíc của cô

Bất chợt, điện thoại sáng lên.
Tên hiển thị: Cường.

Tim cô nhói lên một nhịp.Mọi rào chắn phòng thủ của cô dày công xây dựng như vô nghĩa
Cô mở tin nhắn, mắt nhìn dán vào màn hình:

"Cậu... mình làm bạn được không?"

Cảm giác buồn bã bất ngờ xâm chiếm.
Cô không vui, cũng chẳng quá thất vọng — chỉ là bỗng dưng lòng mình rung lên, nhói nhói.
Câu chữ ấy vừa mở ra cơ hội, vừa cảnh báo cô về khoảng cách và những nỗi đau cũ.
Nhi lặng người một lát, nghĩ: "Nếu mình lao vào như trước, sẽ lại thêm đau. Nhưng nếu từ chối, liệu cậu có buồn không?"

Cô đặt điện thoại xuống, hít một hơi thật sâu, rồi nhắn lại:

"Được... nhưng chắc sẽ khác trước, đúng không?"

Chỉ một câu, nhưng trong lòng cô là cả một biển cảm xúc: vừa muốn gần, vừa e dè, vừa lo sợ.
Nhi tự nhủ: không bình luận quá nhiều, không để bản thân yêu quá sâu, giữ khoảng cách vừa đủ để không bị tổn thương.
Cô sợ, nếu còn rung động quá nhiều, khoảng cách sẽ lại khiến cả hai phải đau.

Bên kia, Cường đọc tin nhắn, thở dài.
Cậu đang nghỉ hè, vẫn tụ tập bạn bè, chơi game, nhưng giờ mỗi lần nhắn tin cho Nhi đều cố gắng nhẹ nhàng, dịu dàng hơn.
Anh bớt chơi game muộn, nhắn đầy đủ, cố sửa đổi những thói quen khiến Nhi lo lắng.
Cậu muốn gần cô, nhưng không làm áp lực, muốn để cô yên tâm, nhưng vẫn giữ một chút hy vọng, một chút dịu dàng — vừa đủ để Nhi biết: anh nhớ cô.

Những ngày sau, Nhi vẫn ở nhà, làm việc, thỉnh thoảng nhắn vài dòng.
Cảm giác lạ lùng vừa buồn, vừa ấm.
Cô thấy trái tim nhói khi nhận tin nhắn, nhưng vẫn giữ khoảng cách, không để bản thân quá gần, không để mình lạc vào những hi vọng cũ.
Cường thì dịu dàng, chăm chút từng câu chữ, cố gắng bớt những hành động khiến cô phiền lòng.

Và thế, họ lại trò chuyện, nhưng khác xưa.
Không còn quá mức thân mật, không còn nồng nhiệt, chỉ còn một sự dịu dàng vừa đủ, day dứt vừa đủ, để trái tim cả hai không quên nhau, nhưng vẫn giữ an toàn cho nỗi đau của chính mình.

Điện thoại đặt bên cạnh, thỉnh thoảng sáng lên với tin nhắn từ Cường.
Cô nhấp mở, đọc, rồi gõ trả lời.
Cuộc trò chuyện trôi qua đều đặn, nhưng không lúc nào thật sự thoải mái.

Bên kia, Cường cũng vậy.
Cậu cười với những câu trả lời của Nhi, nhắn tin đều đặn, dịu dàng, chăm chút từng chữ.
Nhưng trong lòng cậu là một hỗn độn.
Cậu nhớ cô, muốn hỏi thêm, muốn chia sẻ nhiều hơn, nhưng lại ngần ngại — sợ sẽ làm cô buồn, sợ khoảng cách và quá khứ sẽ lại kéo họ xuống.

Họ trò chuyện, về những việc nhỏ nhặt, hôm nay làm gì, đọc được gì vui, thấy gì buồn...
Những câu chuyện bình thường, nhưng trong lòng mỗi người là những cơn sóng cảm xúc: nhớ nhung, hối hận, băn khoăn, đôi khi cả hạnh phúc lẫn tiếc nuối.
Không ai nói ra, cũng không ai dám nhắc đến.
Vì nếu nói ra, có thể sẽ làm tan vỡ sự bình yên vừa đủ này.

Mọi thứ trở nên vừa gần vừa xa.
Nhi đọc tin nhắn, mỉm cười, nhưng trong lòng vẫn nghẹn: cô muốn kể hết mọi thứ, muốn nói

"Tớ nhớ cậu nhiều",

Muốn khóc vì những ngày chia xa, nhưng không dám.
Cường nhắn lại, giọng dịu dàng, chăm chút, nhưng trong lòng vẫn loay hoay: cậu muốn ôm lấy cô, muốn kéo cô gần, muốn bù đắp tất cả những khoảng cách, nhưng biết rằng không thể.

Họ không dừng lại, dù biết mỗi tin nhắn, mỗi câu trò chuyện đều khiến trái tim run rẩy.
Không ai dừng lại, vì sợ một khi im lặng, sẽ không còn cơ hội bắt đầu lại.
Cả hai đều hiểu: mối quan hệ này đã khác xưa, nhưng nếu bỏ lỡ, sẽ mất đi luôn những phút giây dịu dàng còn sót lại.

Họ vẫn nhắn tin, vẫn cười với nhau qua màn hình, vẫn bày tỏ quan tâm vừa đủ.
Nhưng mỗi câu chữ, mỗi tin nhắn đều mang theo những cảm xúc chưa nói ra, những nhói nhói chưa thể chia sẻ.

Nhi đặt điện thoại xuống, thở dài, ánh mắt nhìn ra khung cửa sổ.
Cảm giác này — vừa muốn tiếp tục, vừa muốn dừng lại — theo cô suốt ngày.
Cường cũng vậy, cầm điện thoại trong tay, không dám rời, không dám nhắn thêm quá nhiều, nhưng cũng không muốn dừng.
Họ vẫn ở bên nhau theo cách riêng, giữ một nhịp dịu dàng nhưng day dứt, để trái tim không quên nhau, nhưng vẫn không vượt quá giới hạn, vẫn không làm tổn thương nhau thêm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co