Truyen3h.Co

Hai Thành Phố

20

yaezii

Sau nhiều ngày nhắn tin và trò chuyện, họ quyết định dành một buổi tối yên tĩnh để nói thật lòng với nhau.
Nhi ngồi trong phòng, điện thoại đặt trước mặt, tay run run, mắt đỏ hoe.
Cô không kìm được nữa, nước mắt trào ra, tuôn chảy trên má, nghẹn ngào tất cả những cảm xúc đã giữ trong lòng bấy lâu.

Cường nhìn màn hình, thấy Nhi khóc mà tim cậu nhói lên.
Cậu muốn lập tức chạy đến bên cô, ôm cô thật chặt, thì thầm rằng mọi thứ sẽ ổn.
Nhưng khoảng cách giữa hai thành phố, giữa hai trái tim đang ngập tràn cảm xúc, ngăn cậu lại.
Cậu ghét cái khoảng cách này. Ghét vì chỉ có thể nhìn Nhi qua màn hình, ghét vì không thể lau nước mắt cho cô, không thể ôm lấy cô ngay bây giờ.

Cậu hít một hơi thật sâu, cố bình tĩnh, giọng run run nói

"Nhi... khóc đi, tớ ở đây mà. Tớ nghe... tớ nghe cậu hết."

Nhưng lòng cậu đau nhói.
Cậu muốn ôm Nhi, muốn gần cô, muốn nói rằng cậu không ghét cô, chỉ ghét khoảng cách này, ghét việc không thể làm gì hơn.
Cậu giận bản thân, giận hoàn cảnh, nhưng vẫn cố gắng dịu dàng để cô được an ủi.

Nhi nghe giọng cậu dịu dàng, nhưng vẫn run rẩy, nghẹn ngào:

"Tớ... tớ sợ... sợ một lần nữa dừng lại... sẽ không chịu nổi..."

Cường cắn môi, lòng trào lên hỗn độn vừa muốn khóc, vừa muốn chạy đến ôm cô thật chặt, vừa sợ làm cô thêm đau.
Cậu quay đi một chút, giấu giọt nước mắt rơi xuống khóe mắt, để Nhi không thấy.

Sau một lúc, Nhi hít một hơi, giọng khẽ:
"Chúng ta vẫn làm bạn nhé... giữ hy vọng cho tương lai..."

Cường nhìn màn hình, giọng dịu dàng, run run:

"Ừ... làm bạn, và giữ hy vọng đó... nếu sau này gặp lại, có thể... sẽ không bỏ lỡ nhau."

Từ đó, họ hiểu nhau hơn.
Mọi thứ dịu dàng hơn vẫn nhắn tin, vẫn trò chuyện, nhưng không còn căng thẳng hay áp lực.
Họ vẫn còn tình cảm, nhưng biết giữ giới hạn.
Một sự gần gũi vừa đủ, một khoảng cách vừa phải, để trái tim không quên nhau, nhưng cũng không làm nhau thêm tổn thương.

Giọt nước mắt ấy — của Nhi và Cường — trở thành minh chứng cho tình cảm chân thành, sâu sắc, dịu dàng, nhưng vẫn thực tế họ chưa thể bên nhau, nhưng luôn giữ nhau theo cách tốt nhất, trong sự tôn trọng và thấu hiểu.

Họ vẫn nhắn tin, vẫn trò chuyện, nhưng giờ đây là những phút giây thoải mái, gần gũi, thân quen như hai người bạn thật sự hiểu nhau.

Cường biết Nhi hay nghĩ nhiều, nên hay trêu cô một cách nhẹ nhàng:

"Ê Nhi, nhìn ảnh tớ vừa chụp, cậu cười thử xem có xinh hơn không?"

Nhi bật cười

"Cậu... lúc nào cũng biết cách trêu tớ cười vậy."

Chiều hè, Nhi nhắn:

"Ê, tối nay tớ muốn chơi game với Cường, nhưng cảnh báo trước, tớ chơi gà lắm đó nha."

Cường đáp liền:

"Biết Nhi gà rồi.... nhưng đừng khóc khi thua tớ nhé."

Vào game, Nhi tay run run, nhân vật di chuyển lung tung, liên tục thua.
Cường cười, nhắn:

"Ôi trời, Nhi này, sao lần nào cũng chạy lung tung thế? Nhìn ngốc nghếch quá."

Nhi đỏ mặt:

"Thì mình chơi cho vui chớ bộ"

Cả hai vừa chơi vừa nhắn tin, Cường hướng dẫn Nhi nhẹ nhàng nhưng vẫn trêu cô:

"Đúng rồi... nhưng đừng nhấn lung tung nữa, nhân vật tớ vừa chết kìa."

"tớ chỉ thử thôi mà... thôi được rồi,mình hứa sẽ chú ý."

Họ cùng nhau bàn về những chi tiết vụn vặt trong game, cười với nhau từng khoảnh khắc.

"Xem nào, lần này tớ sẽ thắng tuyệt đối... nhưng tớ sẽ để Nhi ăn mừng vài lần nhé."

Những phút giây ấy khiến họ vừa gần nhau, vừa vui vẻ, vừa thân thiện.
Dù Nhi chơi gà, dù Cường thắng nhiều lần, họ vẫn giữ được sự thoải mái và vui vẻ.
Những tin nhắn, những câu trêu chọc, những trận game "thua vui" khiến trái tim cả hai nhẹ nhõm, vui tươi hơn sau những ngày Hạ đầy day dứt.

Đêm xuống, điện thoại sáng nhấp nháy với những tin nhắn tinh nghịch, những câu chuyện nhỏ nhặt, và cả hai cùng cười trong lòng.
Họ vẫn là bạn, vẫn gần nhau, vẫn giữ nhịp quen thuộc mà không cần phải vượt ranh giới nào.
Một tình bạn dịu dàng, vừa vui vẻ vừa thân thiết, đủ ấm áp để cả hai tiếp tục bên nhau, theo cách riêng của mình.

Và thế, câu chuyện của mùa Hạ khép lại, mở ra chương mới — năm học lớp 12, nơi họ sẽ gặp những thử thách khác nhau nhưng có lẽ khi hai trái tim cùng chung một nhịp mọi việc sẽ ổn cả thôi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co