Truyen3h.Co

Hai Thành Phố

3

yaezii

Dạo gần đây, Cường thấy mọi thứ trở nên lạ lẫm.
Những dòng tin nhắn từ Nhi vẫn đều đặn, vẫn dịu dàng, vẫn là kiểu quan tâm nhẹ như không, nhưng không hiểu sao — cậu cảm nhận được một thứ gì đó khác.

Có những lúc, cô im lặng hơi lâu.
Có những lúc, lời nói của cô ngọt ngào quá mức tự nhiên.
Và trong ánh nhìn qua vài bức ảnh Nhi gửi, Cường chợt nhận ra đôi mắt ấy dường như giấu điều gì.

Ban đầu, cậu nghĩ chắc do bản thân mệt.
Những ngày ôn thi kéo dài, đêm nào cũng thức muộn, đầu óc quay cuồng vì công thức và đề cương.
Nhưng càng mệt, Nhi lại càng xuất hiện rõ trong suy nghĩ.
Cứ mỗi lần điện thoại sáng lên, tim cậu lại đập nhanh hơn mức cần thiết.

"Tớ vừa pha trà gừng nè, cậu uống gì chưa?"
"Ngủ sớm nha, mai học tiếp đó."

Những câu đơn giản thôi, mà khiến Cường thấy yên bình đến lạ.
Thế nhưng sau mỗi lần đọc, trong lòng lại dấy lên một câu hỏi nhỏ, khó chịu:

Cô ấy thật lòng vậy sao?

Cường không rõ cảm giác ấy bắt đầu từ đâu. Có lẽ từ chính khoảnh khắc cô kể về Yên — người bạn mà cô nói thân như chị em.
Tên đó khiến cậu nhớ đến vài chuyện cũ, những thứ từng tưởng đã khép lại.
Cảm giác có gì đó liên quan, nhưng không muốn nghĩ sâu hơn.

Một đêm, khi mưa rơi nhẹ ngoài cửa sổ, Cường mở lại cuộc trò chuyện của họ từ những ngày đầu.
Từng dòng tin, từng câu đùa nhỏ, từng biểu cảm vụng về.
Cô luôn dịu dàng, luôn lắng nghe, luôn "hiểu" cậu hơn bất kỳ ai.
Hoàn hảo đến mức khiến người ta nghi ngờ.

Cậu gõ vài dòng tin, rồi lại xóa.

"Nhi này... cậu có đang giấu tớ điều gì không?"

Câu hỏi ấy không được gửi đi.
Chỉ nằm đó, trong khung chat mở sẵn, chờ một dũng khí không bao giờ đến.

Cậu không muốn nghi ngờ, nhưng cũng không thể ngừng nghĩ.
Nếu Nhi thật sự giấu gì đó, cậu sợ mình sẽ không đủ mạnh để đối diện.
Vì suốt thời gian qua, Cường nhận ra — chỉ cần không thấy tin nhắn từ cô, lòng đã bắt đầu trống trải.

Gió ngoài kia vẫn thổi, mang theo hơi lạnh của những ngày đầu hạ.
Cường khẽ cười, cắm sạc điện thoại, rồi tắt đèn.
Trong bóng tối, cậu tự nhủ:

"Có lẽ mình nghĩ nhiều quá thôi."

Nhưng sâu bên trong, vẫn có một giọng nói khác — nhỏ, khẽ, và thật hơn tất cả:

Cậu đang sợ... vì hình như cậu đã thích cô bạn  ấy thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co