Truyen3h.Co

Hai Thành Phố

4

yaezii

Tin nhắn từ Cường đến giữa buổi tối mưa nhỏ:

"Rảnh không? T muốn nói chuyện."

Nhi đặt bút xuống, mắt vẫn còn dán vào trang vở.
Từng con chữ nhòe đi dưới ánh đèn bàn.
Cô không biết vì sao tim lại đập nhanh như thế.
Nhưng vẫn nhấn gọi, như một thói quen khó bỏ.

"Tớ đây."

Giọng Cường bên kia khàn nhẹ, có chút mệt.

"Nhi này... dạo này cậu lạ lắm."

"Lạ sao?" – cô hỏi, giọng dịu đi.

"Tớ không biết. Có lúc cậu nói chuyện rất thật, có lúc lại giống như đang giấu gì đó."

Nhi khẽ cười, nụ cười nhỏ mà buồn.

"Tớ chỉ là người bình thường thôi, cũng có lúc im lặng, có lúc không biết nói gì."

"Không phải. Tớ cảm giác như cậu đang cố tỏ ra ổn... để che thứ gì khác." – giọng Cường trầm xuống, rồi thêm – "Tớ ghét cảm giác bị dối lắm, Nhi ạ."

Nhi ngồi im, nghe tiếng mưa lách tách bên khung cửa.
Những lời ấy chạm vào nơi yếu nhất trong lòng cô.
Cô biết mình có lỗi, nhưng không thể nói.

"Cậu mệt à?" – cô hỏi nhỏ. – "Tớ biết dạo này áp lực nhiều, tớ hiểu mà. Nhưng... đừng nghi ngờ mọi thứ như thế, tớ không giỏi chịu đâu."

"Tớ chỉ muốn biết cậu có thật với tớ không."

"Nếu không thật, tớ đã chẳng ngồi đây nghe cậu nói, giữa đêm mưa thế này." – Nhi cười nhẹ, giọng chậm rãi nhưng ấm. – "Cậu nghĩ tớ rảnh đến mức vậy à?"

Cường khựng lại, rồi thở dài.

"Tớ xin lỗi. Có lẽ tớ nói hơi nặng lời."

"Không sao đâu. Tớ hiểu cậu mà." – cô đáp. – "Ai cũng có lúc sợ bị lừa, nhất là khi đã từng tin sai người. Chỉ là... tớ mong cậu đừng để nỗi sợ đó làm tổn thương người khác."

Khoảng lặng sau đó kéo dài, nhưng không còn nặng nề.
Tiếng mưa như dịu hơn.
Bên kia, giọng Cường nhỏ đi:

"Tớ thật sự mệt. Nhưng mỗi lần nói chuyện với cậu, tớ lại thấy dễ thở hơn."

Nhi cười khẽ, đôi mắt thoáng buồn.

"Vậy thì cứ xem tớ là chỗ nghỉ một chút, rồi mai lại mạnh mẽ tiếp. Nhé?"

Cuộc gọi kết thúc.
Điện thoại tắt, chỉ còn lại tiếng mưa và một nụ cười mỏng manh.

Trong lòng Nhi, cảm giác tổn thương vẫn còn, nhưng được phủ lên bởi một lớp cảm thông dịu nhẹ.
Cô biết rõ mình đang làm gì — biết rõ trái tim đã bắt đầu phản bội lý trí, nhưng vẫn cố giữ cho mọi thứ êm đềm nhất có thể.

"Không sao đâu, Mẫn Nhi. Cứ nhẹ nhàng như thế này thêm chút nữa..." – cô tự nhủ, – "chỉ thêm chút nữa thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co