Truyen3h.Co

Hai Thành Phố

9

yaezii

Thời gian bớt đầu vào mùa hạ những ngày sau tổng kết, thời gian như chậm lại một nhịp.
Không còn bài vở, không còn lịch học căng thẳng — chỉ còn những buổi chiều lười biếng, tiếng ve ngoài hiên và chiếc điện thoại luôn sáng màn hình.

Nhi bắt đầu chủ động hơn.
Không chờ tin nhắn của Cường nữa, cô tự tay gõ trước:

"Nay chơi game không?"
"Tớ rảnh nè."

Cường bất ngờ, nhưng cũng thấy vui.
Trước đây, cậu luôn nghĩ mình phải là người mở đầu mọi cuộc nói chuyện.
Giờ thì khác — cô gái ấy dường như đã bước thêm một bước về phía cậu.

Những trận game bắt đầu nhiều hơn.
Ban đầu chỉ là vài ván xả stress, sau dần thành thói quen.
Cường vẫn giữ cách chơi nghiêm túc, tập trung, ít nói.
Còn Nhi — vẫn luyên thuyên mọi thứ trên đời.

"Ê, cậu biết không, hôm nay tui uống cà phê vị muối á."

"Ờ, nghe lạ ghê."

"Lạ thiệt, nhưng ngon, tui tưởng tượng cậu chắc sẽ thích."

"Ủa sao biết?"

"Thì cảm giác cậu là kiểu người thích cái gì đắng nhẹ, nhưng hậu vị ngọt."

Cường bật cười trong mic, một tiếng cười hiếm hoi, nhỏ thôi nhưng đủ khiến Nhi khẽ im vài giây.
Giọng cậu qua tai nghe trầm, ấm và nhẹ.

Lần đầu Nhi bật mic, Cường còn nhớ rõ.
Giọng cô nhẹ, có chút trong và ngọt, trẻ hơn tưởng tượng rất nhiều.
Cậu thoáng sững lại.
"Không thể nào," Cường nghĩ, "đây mà là giọng một học sinh lớp 11 hả?"

Cậu thậm chí còn thoát ra, bấm kiểm tra lại hồ sơ bạn bè,
rồi hỏi lại lần nữa:

"Nhi... lớp 11 thật à?"

Nhi cười khúc khích:

"Thật chớ, nghi gì dữ vậy."

Từ hôm đó, Cường nhận ra mình thích nghe giọng cô.
Không phải kiểu thích vì dễ thương,mà là cảm giác thanh, dịu, và khiến lòng cậu lạ lắm —như tiếng gió chạm qua ô cửa trong buổi chiều im.

Nhi cũng thế.
Cô thích giọng Cường — trầm, điềm đạm, có chút gì từng trải hơn tuổi.
Cái kiểu lạnh bên ngoài nhưng ấm áp trong từng câu nói.

Mỗi khi cậu trầm giọng nói "ra sau lưng", "cover cho tớ" hay chỉ đơn giản "đừng buồn nữa",
cô đều thấy tim mình khẽ rung.

Cường không phải kiểu người dỗ ngọt,
nhưng sự quan tâm của cậu lại đủ để khiến cô thấy an lòng.
Chỉ cần nghe giọng thôi — cô cũng thấy ngày dài đỡ mệt hơn một chút.

Cả buổi, hai đứa nhóc vẫn nói chuyện —về game, về chuyện bạn bè, về những điều nhỏ nhặt.
Cường học được cách thoải mái hơn, không còn giữ khoảng cách như trước.
Cậu bắt đầu kể nhiều hơn về đội bóng, về lần suýt trượt cú đập, về thằng bạn suýt làm rơi điện thoại xuống sân.

Nhi nghe, cười suốt.
Rồi cô kể lại chuyện mình đi dạo, chuyện tiệm ảnh film, chuyện trời nắng.
Hai người cứ thế nói mãi, đến khi đồng hồ chỉ gần nửa đêm.

Không ai nhận ra, từ khi nào —tin nhắn "ngủ sớm nha" của họ lại trở thành thói quen dễ chịu nhất mỗi tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co