Truyen3h.Co

Hai thế giới

Chương 1

Heulwen_yk

Thoát chết

...

Tháng 3 ở Hàn Quốc, không khí se lạnh dần tan biến nhường chỗ cho những tia nắng ấm áp của mùa xuân. Bầu trời trong xanh, hoa anh đào bắt đầu chớm nở, phủ sắc hồng nhẹ nhàng lên các con đường và công viên. Gió thổi nhẹ qua từng nhành cây, mang theo hương thơm dịu ngọt của đất trời. Những dãy núi và đồng bằng rực rỡ sắc hoa, báo hiệu một mùa xuân mới tràn đầy sức sống. Đây là thời điểm giao thoa giữa quá khứ và tương lai, khi mọi thứ như đang hồi sinh từ giấc ngủ đông dài.

Jihoon hôm nay có một cuộc hẹn với đám bạn đại học ở Haidilao, một cuộc hẹn mà cậu thực lòng không hề muốn tham gia. Không phải vì cậu ghét họ, nhưng sự thật là cậu chẳng thân với ai trong số họ cả. Cậu không thấy có điểm chung nào đủ để xây dựng mối quan hệ thật sự. Thêm vào đó, cả tháng nay Jihoon đã kiệt quệ vì thiếu ngủ. Những cơn ác mộng cứ bám lấy cậu, khiến giấc ngủ chẳng bao giờ trọn vẹn. Ban ngày, cậu còn phải cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng sự mệt mỏi đã làm cậu bức bối, chỉ muốn được nghỉ ngơi yên tĩnh thay vì gặp gỡ những người mà cậu chẳng hề thoải mái.

Lơ đãng bước đến nhà hàng, tâm trí Jihoon trôi dạt đâu đó giữa thực tại và những giấc mơ đáng sợ. Cậu cứ bước đi trong trạng thái mơ hồ, cho đến khi đột nhiên va phải một người. Cú va chạm không mạnh, nhưng đủ để Jihoon giật mình tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.

Ngước lên, cậu thấy trước mặt là một người con trai thấp hơn mình hẳn một cái đầu. Người này có khuôn mặt thanh tú, đeo một cặp kính tròn trông rất trí thức, nhưng thứ gây ấn tượng với Jihoon lại là khóe môi cong cong của anh, tựa như nụ cười của một con mèo bí ẩn. Theo sau anh là ba người con trai khác, mỗi người mang một vẻ rất riêng. Người đầu tiên tóc trắng như tuyết, dáng vẻ điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại sắc sảo đến đáng sợ. Người thứ hai cao to, bờ vai rộng như bức tường thành, khiến người ta cảm thấy áp lực dù anh chỉ đứng im. Người cuối cùng thì nhỏ nhắn nhất, có lẽ chỉ cao khoảng mét sáu, với khuôn mặt trẻ con khiến người khác dễ nhầm cậu với một thiếu niên.

Jihoon không khỏi cảm thấy kỳ lạ khi cả bốn người đều nhìn cậu bằng ánh mắt khác thường. Đặc biệt là ba người phía sau, họ nhìn cậu như thể cậu vừa làm điều gì đó cực kỳ sai trái. Đôi mắt họ đầy sự tò mò, pha lẫn với chút ngạc nhiên và một sự xăm soi mà Jihoon chẳng hề thoải mái.

Người con trai đeo kính có vẻ là người lãnh đạo nhóm, cuối cùng lên tiếng, giọng nói dịu dàng nhưng lại có gì đó làm Jihoon khó đoán: "Xin chào, cậu không sao chứ?"

Jihoon vẫn còn chút bối rối, vội vàng đáp lại: "À, tôi không sao, cảm ơn."

Người kia nở nụ cười nhẹ, tiếp tục: "Xin giới thiệu, tôi là Sanghyeok. Tôi có một câu hỏi nhỏ, không biết cậu có phiền không?"

"Tôi là Jihoon," cậu đáp, cố gắng giữ vẻ lịch sự nhưng không giấu nổi sự cảnh giác. "Anh cứ hỏi tự nhiên."

Sanghyeok chăm chú nhìn Jihoon trong giây lát, rồi nói một cách nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý: "Có vẻ như dạo này cậu không nghỉ ngơi tốt nhỉ? Có chuyện gì xảy ra sao?"

Jihoon hơi ngạc nhiên. Bộ dạng của cậu mệt mỏi đến mức ai nhìn vào cũng nhận ra sao? Cậu cảm thấy ngượng ngùng, như thể hình tượng lôi thôi của mình đã bị phơi bày hoàn toàn trước mặt người lạ. Cậu vô thức gãi gãi đầu, cố gắng cười trừ: "Gần đây tôi hay mơ thấy ác mộng, ngủ không được ngon."

Sanghyeok nhìn cậu với ánh mắt thấu hiểu, như thể anh đã biết trước câu trả lời này. Bất ngờ, Jihoon thấy Sanghyeok lôi ra từ trong túi áo một tấm giấy vàng nhỏ, trông rất giống một loại bùa.

"Nếu đã có duyên gặp gỡ, tôi tặng cậu một lá bùa may mắn," Sanghyeok nói, giọng điệu bình thản nhưng đầy ý tốt.

Jihoon nhìn lá bùa trong tay Sanghyeok, có chút do dự. "Thật ra... cũng không cần thiết lắm," cậu lúng túng đáp, không muốn tỏ ra thô lỗ nhưng cũng chẳng tin vào những thứ bùa chú này.

Sanghyeok vẫn giữ nụ cười dịu dàng, kiên nhẫn nói: "Cậu cứ cầm lấy đi, cho tôi vui. Đôi khi có những thứ ngoài tầm kiểm soát của chúng ta, tốt nhất nên có chút bảo vệ."

Không đợi Jihoon phản đối thêm, Sanghyeok nhét lá bùa vào tay cậu rồi cúi chào: "Vậy tôi xin phép đi trước nhé."

Trước khi Jihoon kịp phản ứng, Sanghyeok và ba người đi cùng đã bước vào phòng ăn, để lại cậu đứng đó, tay cầm lá bùa nhỏ mà chẳng biết phải làm gì. Nếu là Jihoon của trước đây, có lẽ cậu đã vứt bỏ lá bùa này ngay lập tức, cho rằng nó chỉ là một món đồ mê tín vô nghĩa. Cậu vốn là người không tin vào những điều huyền bí hay tâm linh. Nhưng kể từ sự kiện một năm trước, cuộc sống của Jihoon đã bị đảo lộn, và thế giới quan của cậu cũng thay đổi theo. Những điều cậu từng cho là hoang đường nay lại trở thành sự thật trong cuộc đời cậu, và lá bùa nhỏ này có thể là một dấu hiệu gì đó mà Jihoon chưa dám đối diện.

Một năm trước, Jihoon đã trải qua một vụ tai nạn nghiêm trọng, điều mà đáng ra có thể lấy đi mạng sống của cậu, nhưng kỳ diệu thay, cậu vẫn sống sót. Từ sau vụ tai nạn đó, cuộc đời Jihoon bỗng nhiên chuyển hướng theo một cách mà cậu chưa bao giờ tưởng tượng nổi. Cậu bắt đầu thấy những thứ mà người bình thường không thể thấy được: bóng dáng mờ mờ, hình hài kỳ dị của những sinh vật mà cậu không dám đặt tên. Ban đầu, Jihoon hoảng loạn, mất phương hướng. Cậu cảm thấy như đang bị kẹt trong một cơn ác mộng mà không thể tỉnh dậy. Nhưng sau một thời gian, Jihoon nhận ra một điều quan trọng: nếu cậu không đụng chạm hay tương tác với những thứ đó, chúng cũng sẽ không làm phiền cậu.

Với phát hiện đó, Jihoon đã chọn cách phớt lờ chúng. Cậu giả vờ như chúng không tồn tại, sống tiếp cuộc đời mình như trước đây. Và trong suốt một năm trời, mọi thứ dường như trở lại bình thường. Cậu sống cùng những "hình ảnh" đó mà không có thêm rắc rối nào. Nhưng rồi, một tháng trước, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Những giấc mơ của Jihoon trở nên đáng sợ hơn. Những cơn ác mộng liên tục kéo dài, bám riết lấy cậu mỗi khi cậu nhắm mắt. Giấc ngủ trở thành thứ xa xỉ, và dần dần, cuộc sống của Jihoon trở nên trì trệ. Cậu không hiểu nổi nguyên nhân tại sao những cơn ác mộng này lại xuất hiện, và dường như càng ngày chúng càng đẩy cậu xuống vực thẳm của sự mệt mỏi và tuyệt vọng.

Nhìn lại lá bùa nhỏ trong tay, Jihoon chỉ khẽ thở dài, rồi nhét đại nó vào túi quần. Cậu chẳng biết lá bùa này có thể giúp ích được gì hay không, nhưng dù sao cũng không muốn suy nghĩ thêm. Bước vào phòng ăn đã đầy đủ bạn bè trên lớp đại học của mình, Jihoon cố gắng nở một nụ cười, dù cảm giác mệt mỏi vẫn cứ ám ảnh trong lòng.

Jihoon ngồi xuống bàn ăn giữa những tiếng cười nói ồn ào của đám bạn đại học. Cậu gượng cười theo, mặc dù trong lòng chỉ muốn nhanh chóng kết thúc buổi hẹn này. Những ánh đèn sáng rực, mùi thức ăn thơm phức cùng không khí náo nhiệt xung quanh càng làm cậu cảm thấy ngột ngạt. Tiếng nhạc, tiếng nói chuyện, mọi thứ như vang vọng trong đầu Jihoon một cách kỳ quặc. Cậu cảm giác như mình đang trôi dạt trong một làn sương mờ, không thể hoàn toàn hòa nhập vào thực tại.

Một trong số những người bạn của cậu đột nhiên vỗ vai Jihoon, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ mơ hồ. "Này, Jihoon, sao hôm nay trông cậu như mất hồn thế? Mệt mỏi à?"

Jihoon cố gắng cười gượng, lắc đầu: "Không có gì đâu, chỉ là dạo này thiếu ngủ chút thôi."

"Vậy thì đừng thức khuya nữa," người bạn đó cười trêu, nhưng rồi nhanh chóng quay sang tiếp tục câu chuyện với những người khác, bỏ lại Jihoon trong khoảng không của chính mình.

Nhìn mọi người xung quanh nói chuyện rôm rả về những chủ đề mà cậu chẳng mấy quan tâm, Jihoon nhận ra khoảng cách giữa cậu và họ đã trở nên quá xa. Cậu từng là người có thể hòa nhập, có thể cười đùa vui vẻ trong những buổi tụ tập như thế này. Nhưng giờ đây, mọi thứ trở nên hời hợt và vô nghĩa. Cậu chẳng còn thấy mình thuộc về nơi đây nữa.

Bàn tay Jihoon vô thức luồn vào túi quần, chạm vào lá bùa nhỏ mà Sanghyeok đưa cho cậu. Cậu cảm thấy một luồng cảm xúc khó tả, như thể lá bùa này chứa đựng một phần giải đáp cho những cơn ác mộng mà cậu đang chịu đựng. Nhưng đồng thời, một nỗi lo sợ mơ hồ dâng lên trong lòng cậu. Những gì Jihoon đang trải qua không thể chỉ đơn thuần là những giấc mơ. Cậu biết rõ điều đó. Và có lẽ, lá bùa này không chỉ là một sự tình cờ.

Jihoon ngước mắt lên, nhìn ra phía cửa nhà hàng. Trong thoáng chốc, cậu cảm thấy như mình đang bị ai đó quan sát. Một cái nhìn lướt qua nhanh chóng, nhưng đủ để làm sống lưng cậu lạnh toát. Cậu quay phắt lại nhìn, nhưng chỉ thấy dòng người qua lại tấp nập. Không có gì bất thường. Nhưng cảm giác đó vẫn không tan biến.

Chẳng ai trong bàn để ý đến sự bất an của Jihoon. Họ vẫn đang cười đùa, kể chuyện vui vẻ. Jihoon cười nhẹ một cách máy móc, nhưng trong thâm tâm, cậu biết rằng cuộc đời cậu đang đứng trước một ngã rẽ không thể tránh khỏi. Những gì Sanghyeok nói, những điều cậu thấy, và cả những giấc mơ... tất cả đang báo hiệu một điều gì đó lớn hơn đang chờ đợi cậu phía trước.

.
.
.

Xung quanh nồi lẩu nghi ngút hơi, cả nhóm ngồi lại trong căn phòng riêng ấm cúng nhưng không kém phần bí ẩn, ánh mắt Minseok vẫn không ngừng bám theo hình ảnh của cậu trai mà họ vừa chạm mặt. Cậu đặt đũa xuống, đôi mày nhíu lại, trong lòng đầy băn khoăn không dứt.

"Không biết anh ta đã làm gì mà âm khí lại bao quanh khắp người một cách nồng nặc như vậy nhỉ?"

Giọng nói của Minseok vang lên trong không gian yên tĩnh, phá vỡ bầu không khí vốn chỉ có tiếng sôi lách tách của nồi lẩu.

Minhyung vẫn đang lười biếng nhúng thịt vào nồi, khẽ nhướng mày, giọng điệu dửng dưng nhưng chắc chắn.

"Không có mùi của quỷ."

Gã nói như thể chuyện này hiển nhiên, không đáng để bận tâm, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng nhìn về phía Minseok, ngầm đồng ý với người yêu mình về sự kỳ lạ của tình huống.

Hyeonjoon ngồi kế bên mặc kệ hai con người đang trao nhau ánh mắt tình tứ, lặng lẽ nhấp một ngụm nước, rồi chậm rãi lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chứa đựng sự suy tư.

"Vậy thì có thể nào anh ta sinh vào ngày cực âm không?"

Hyeonjoon nhớ lại những trường hợp từng gặp phải trước đây, những người sinh ra vào ngày giờ đặc biệt thường mang theo vận mệnh trắc trở, bị âm khí bủa vây mà không cách nào tránh khỏi.

Sanghyeok vẫn luôn im lặng từ nãy đến giờ, lắng nghe mọi người bàn luận, khẽ lắc đầu, ánh mắt thoáng nét sâu xa mà chỉ anh mới hiểu.

"Anh không nghĩ vậy," anh lên tiếng, giọng điệu trầm tĩnh nhưng chắc chắn, như thể đã quan sát đủ để đưa ra nhận định. "Dù bị âm khí bao quanh, nhưng vận khí của cậu ta vẫn tốt. Điều đó không hợp lý nếu chỉ là do sinh vào ngày cực âm. Anh nghĩ cậu ta hẳn là đã có một cuộc đời cực kỳ may mắn, kiểu người mà số phận luôn bảo vệ dù có trải qua nghịch cảnh."

Minhyung khựng lại một chút, rồi đột ngột lên tiếng, lần này vẻ mặt có chút nghiêm túc hơn: "Nếu không phải do ngày sinh, vậy thì chỉ có thể là do bị bỏ bùa thôi."

Gã đặt đôi đũa xuống bàn, cặp mắt vốn luôn lạnh lùng của gã giờ đây đầy nghi hoặc. "Nhưng bỏ bùa với âm khí dày đặc như vậy... Người làm ra bùa này hẳn phải oán hận đến mức khó tưởng tượng."

Minseok gật đầu, đôi mắt ánh lên chút đồng cảm pha lẫn sự hiếu kỳ.

"Đúng vậy. Nếu là bỏ bùa, người làm ra nó chắc chắn phải có mối thù sâu đậm với anh ta, đến mức muốn giam giữ cậu ta trong sự đen tối vĩnh viễn."

Giọng Minseok trở nên xa xăm, như thể đang cố hình dung ra câu chuyện phía sau sự việc này. Cậu lướt tay qua lớp hơi nước mờ ảo bốc lên từ nồi lẩu, trong đầu trôi nổi hàng ngàn giả thuyết.

Hyeonjoon cười khẽ, nhưng đôi mắt lại không mang theo chút vui vẻ nào, đầy nghi ngại. "Loài người mà, làm sao mà hiểu được hết lòng dạ của họ. Có những kẻ sẵn sàng hủy hoại người khác chỉ vì oán hận nhỏ nhoi." Hắn khẽ nghiêng người về phía Sanghyeok, hạ giọng hỏi, vẻ mặt bỗng nghiêm túc hơn: "Anh Sanghyeok, anh nghĩ lá bùa mà anh đưa có giúp được cậu ta không?"

Sanghyeok không trả lời ngay. Anh trầm ngâm một lúc, đôi mắt sâu thẳm như đang lạc vào dòng suy nghĩ của riêng mình. Rồi cuối cùng, anh nở một nụ cười nhẹ nhàng, thoáng chút bí ẩn. "Chúng ta chỉ có thể giúp đến mức đó thôi," anh nói, giọng điềm tĩnh nhưng không kém phần chắc chắn. "Lá bùa mà anh đưa chỉ là một bước khởi đầu, để bảo vệ cậu ta tạm thời khỏi âm khí đang bủa vây. Nhưng nếu không hóa giải được tận gốc vấn đề, thì dù bùa chú có mạnh đến đâu, nó cũng chỉ giúp trong chốc lát."

Minseok, Minhyung, và Hyeonjoon đều im lặng lắng nghe. Sanghyeok tiếp tục, giọng nói càng lúc càng trầm và sâu sắc: "Nếu chúng ta có duyên gặp lại cậu ta lần nữa, lúc đó anh sẽ ra tay. Nhưng chỉ khi cậu ta tự tìm đến hoặc khi định mệnh sắp đặt."

Không gian quanh họ lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng lẩu sôi lách tách. Mỗi người trong nhóm đều chìm trong suy nghĩ của riêng mình, tự hỏi điều gì đã xảy ra với chàng trai bí ẩn ấy, và liệu định mệnh sẽ còn mang họ gặp lại cậu ta thêm lần nào nữa.

.
.
.

Jihoon tạm biệt đám bạn với một nụ cười yếu ớt, cố gắng che giấu sự mệt mỏi đang ngấm ngầm trong lòng mình. Cậu bước ra khỏi quán ăn, men theo con đường quen thuộc về nhà, đầu óc lơ đãng nghĩ về những thứ kỳ quái gần đây. Những giấc mơ khủng khiếp, và lá bùa mà cậu vừa nhận từ nhóm người lạ kia... Tất cả những điều đó đan xen trong tâm trí cậu, như những mảnh ghép rời rạc của một bí ẩn chưa có lời giải đáp.

Khi cậu đang mải miết bước đi, một đợt gió mạnh bất ngờ thổi ngược lại, cuốn theo vô số tạp vật từ khắp nơi. Một tờ giấy trắng không biết từ đâu bay đến, dính chặt vào mặt Jihoon, che khuất hoàn toàn tầm nhìn của cậu. Cậu lập tức dừng lại, tay vội vàng gỡ tờ giấy xuống. Nhưng chính vào khoảnh khắc đó, khi tờ giấy vừa rời khỏi mặt cậu, một chậu cây lớn từ tầng cao rơi xuống ngay trước mũi chân Jihoon. Tiếng chậu cây đập xuống mặt đất vang lên như một tiếng nổ, chỉ cách cậu chưa đầy một bước chân.

Jihoon đứng sững, toàn thân bất động vì sốc. Tim cậu đập loạn xạ, máu trong người dường như đông lại. Cậu ngước mắt nhìn lên độ cao từ nơi chậu cây rơi xuống, rồi nhìn về khoảng cách mà mình vừa dừng lại. Nếu không có cơn gió mạnh và tờ giấy trắng đó, chỉ cần cậu bước thêm một bước nữa, chắc chắn chậu cây đã rơi thẳng xuống đầu cậu. Và với độ cao cùng lực rơi ấy, cái kết sẽ vô cùng bi thảm, không cần phải nói thêm, cậu có thể đã chết ngay lập tức.

Hơi thở của Jihoon trở nên gấp gáp khi cậu nhận ra nguy hiểm mà mình vừa thoát khỏi. Trong lúc cậu còn đang suy nghĩ về sự kiện kinh hoàng đó, đột nhiên cậu cảm nhận được thứ gì đó trong túi quần nóng lên. Bối rối, Jihoon thò tay vào túi và kéo ra thứ mà cậu nghĩ là lá bùa vừa nhận. Nhưng thay vì cảm nhận được mặt giấy mềm mại của lá bùa, cậu chỉ thấy tro tàn vụn vỡ chảy ra từ lòng bàn tay.

Mắt Jihoon mở to kinh hoàng. Cậu nhìn chăm chăm vào đống tro trong tay, và rồi, cơn rùng mình lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Lá bùa đã tan thành tro bụi. Điều này có nghĩa gì? Có phải lá bùa đã cứu cậu thoát chết khỏi cái chậu cây kia? Nếu đúng là như vậy, thì những cơn ác mộng mà cậu gặp suốt một tháng qua không chỉ đơn thuần là trò đùa ma quái nào đó. Và nếu không có lá bùa này, mạng sống của cậu có lẽ đã bị tước đoạt lần nữa.

Trong lòng Jihoon dâng lên một cơn hoảng loạn. Cậu nhớ lại bốn chàng trai mà mình đã gặp ở quán lẩu, những người đã đưa cho cậu lá bùa này. Họ chắc chắn biết nhiều hơn về chuyện đang xảy ra với cậu. Không còn suy nghĩ gì thêm, Jihoon vội vàng chạy trở lại quán lẩu Haidilao, hy vọng tìm được họ. Cậu hối hả băng qua những con phố đông người, tim đập thình thịch trong lồng ngực, như thể mỗi bước chân đều là một cuộc chạy đua với thời gian.

Nhưng khi Jihoon đến nơi, cả quán lẩu đã trở nên vắng lặng hơn, khách đã rời đi dần. Cậu tìm đến căn phòng mà mình nhớ đã nhìn thấy họ đi vào, nhưng đáng tiếc, những người đó đã rời đi từ lúc nào không hay. Căn phòng giờ trống rỗng, chỉ còn lại những dấu vết mờ nhạt của bữa tiệc đã qua.

Jihoon đứng trước cửa phòng, lòng ngập tràn thất vọng và lo lắng. Những câu hỏi dồn dập xuất hiện trong đầu cậu: Chuyện gì đang xảy ra với cậu? Cậu đang gặp phải lời nguyền gì? Và làm thế nào cậu có thể sống sót qua lần nữa nếu như không có ai giúp đỡ?

Cậu chỉ có thể hy vọng rằng, định mệnh sẽ cho cậu gặp lại những người đó một lần nữa, trước khi quá muộn.

°°°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co