Chương 2
Nhà vệ sinh tầng 4 (1)
...
Trường Đại học S bắt đầu rơi vào tình trạng bất ổn sau khi liên tiếp xảy ra những sự việc bí ẩn. Mọi chuyện khởi đầu từ những lời đồn thổi về một vong nữ ám trong nhà vệ sinh tầng 4 khu A. Ban đầu ai cũng chỉ nghĩ đó là câu chuyện bịa đặt, truyền miệng giữa các sinh viên với nhau. Nhưng rồi, một sinh viên đã được phát hiện chết ngay trong nhà vệ sinh đó, và không phải là cái chết bình thường. Cô gái bị phát hiện với đôi mắt mở to, khuôn mặt biến dạng vì sợ hãi, và cơ thể cứng đờ như bị một thứ gì đó vô hình siết chặt đến mức không thể thở. Tin tức lan ra nhanh chóng, và khu vực nhà vệ sinh bị phong tỏa ngay lập tức.
Những tưởng sự việc sẽ dừng lại ở đó, nhưng chỉ vài ngày sau, một nữ sinh khác đã nhảy lầu từ tầng 4 mà không có bất kỳ lý do rõ ràng nào. Bạn bè và thầy cô đều khẳng định cô không có dấu hiệu trầm cảm hay vấn đề tâm lý gì trước đó. Cái chết bí ẩn này đã làm bùng nổ nỗi sợ hãi trong cộng đồng sinh viên và giảng viên, khiến không ít người lo lắng và nghi ngờ liệu có phải lời đồn về vong nữ ám đã trở thành sự thật. Ngay cả những người trước đây không tin vào ma quỷ cũng bắt đầu dao động. Toàn bộ khu A như bị bao trùm bởi một bầu không khí u ám, lạnh lẽo đến rợn người.
Hiệu trưởng nhà trường lúc này đau đầu không thôi. Ông đã thử mọi cách để xoa dịu nỗi lo của sinh viên và giảng viên, thậm chí còn nhờ cậy đến cảnh sát để điều tra nguyên nhân của các vụ việc, nhưng tất cả đều không tìm ra manh mối gì. Trong cơn bế tắc, ông vô tình biết đến một ứng dụng tên LCK qua lời giới thiệu của một người quen. Ứng dụng này được đồn đại là nơi kết nối giữa các thiên sư và những người đang gặp phải vấn đề siêu nhiên. Không còn lựa chọn nào khác, hiệu trưởng quyết định tìm đến sự trợ giúp từ LCK.
Ban đầu, đơn hàng liên quan đến nhà vệ sinh tầng 4 khu A này chỉ được tổng cục thiên sư đánh giá là một sao, nghĩa là nhiệm vụ dễ dàng, không có gì nguy hiểm. Tuy nhiên, mọi chuyện trở nên phức tạp hơn khi một thiên sư nhận đơn hàng đi thực hiện nhiệm vụ này đã không bao giờ trở về. Thi thể của anh ta được tìm thấy trong tình trạng tương tự như sinh viên đầu tiên: mắt mở to, miệng há hốc, cơ thể cứng đờ như bị một sức mạnh vô hình tra tấn đến chết. Sau cái chết của vị thiên sư này, và việc ngày càng có thêm nhiều sinh viên gặp phải những tai nạn chết người bí ẩn, tổng cục đã quyết định nâng cấp mức độ cảnh báo của vụ việc lên cao hơn và đưa nó vào tầm ngắm điều tra kỹ lưỡng. Họ phái phân cục T1 và thiên sư Han Wangho của phân cục GenG, một trong những thiên sư nổi danh về sự nhanh nhạy và quyết đoán, đến để làm rõ ngọn ngành.
Sáu giờ tối, khi bóng đêm bắt đầu bao trùm lấy toàn bộ khuôn viên trường, Jeong Jihoon vẫn còn phải quay lại trường để lấy tài liệu giảng viên nhờ. Dù mệt mỏi rã rời, cậu không thể từ chối được yêu cầu này, dù bản thân cực kỳ không muốn trở lại khu A - nơi những chuyện kinh khủng đã xảy ra. Tài liệu cậu cần lấy lại nằm ở tầng 4, đúng nơi đã xảy ra những chuyện không may gần đây. Nhớ lại sự kiện suýt bị chậu cây rơi trúng đầu lần trước, Jihoon không khỏi cảm thấy lo lắng và sợ hãi. Nhưng vì không còn lựa chọn nào khác, cậu chỉ còn biết cầu nguyện rằng sẽ không có chuyện gì tồi tệ xảy ra.
Bước chân cậu dần nhanh hơn, đôi mắt nhìn thẳng vào con đường trước mặt, không dám liếc nhìn xung quanh. Nhưng càng đi, Jihoon càng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Không gian xung quanh cậu như đang thay đổi một cách kỳ lạ. Mọi thứ bắt đầu trở nên mờ ảo, như thể có một làn sương mỏng đang bao phủ lấy toàn bộ hành lang. Tiếng bước chân của cậu vang lên rõ ràng hơn, như thể đang dội lại từ những bức tường. Cảnh vật xung quanh dần trở nên méo mó, đứt đoạn. Jihoon không còn nhận ra con đường mình đang đi nữa, dù đây rõ ràng là khu A - nơi cậu đã đi qua nhiều lần trước đây.
Cậu dừng lại, cố gắng trấn tĩnh bản thân, hít thở sâu để xua tan cảm giác hoảng loạn đang dâng lên trong lòng. Nhưng ngay cả không khí cũng như trở nên nặng nề hơn, như thể cậu đang hít vào một thứ gì đó khác thường, không còn là không khí trong lành nữa. Tiếng thở của Jihoon vang lên rõ ràng trong sự tĩnh lặng đáng sợ xung quanh, và cảm giác bất an trong lòng càng lúc càng lớn hơn. Liệu có phải đây là điềm báo cho một điều gì đó khủng khiếp sắp xảy ra, giống như những gì cậu đã trải qua trước đó?
Jihoon cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Mọi giác quan của cậu như bị đánh thức, cảnh giác với từng tiếng động nhỏ nhất. Cậu liếc nhìn xung quanh, nhưng chẳng thấy gì ngoài bóng tối dày đặc đang bao trùm lấy mọi thứ. Những âm thanh kỳ lạ bắt đầu vang lên trong không gian im lặng. Lúc đầu chỉ là những tiếng thì thầm nhỏ, nhưng dần dần trở nên rõ ràng hơn, như thể có ai đó đang gọi tên cậu từ xa.
Jihoon cảm thấy đầu óc mình dần trở nên mơ hồ, như thể một lớp sương dày đặc đang xâm chiếm từng ngóc ngách trong tâm trí. Những hình ảnh xung quanh bắt đầu quay cuồng, đan xen vào nhau một cách hỗn loạn và vô lý. Từng bức tường, từng hành lang cậu đi qua dường như uốn cong lại, nhảy múa trong một cơn lốc xoáy điên cuồng trước mắt. Mỗi bước chân của cậu đều nặng trĩu, giống như đôi chân đang chìm dần vào bùn lầy. Dù cơ thể phản kháng muốn dừng lại, nhưng một lực vô hình, mạnh mẽ và kỳ bí, vẫn không ngừng lôi kéo cậu đi theo một hướng nào đó mà chính cậu không thể kiểm soát.
Không còn nhận thức rõ ràng về không gian hay thời gian, Jihoon cảm giác như mình đang bị cuốn vào một thế giới khác. Nơi đây tăm tối, lạnh lẽo và trống rỗng, không có sự sống. Chỉ có tiếng thở nặng nề của chính mình vang lên trong bóng tối, và tiếng tim đập loạn xạ trong lồng ngực như hồi chuông báo tử. Đôi chân cậu cứ tiếp tục di chuyển, bước qua những hành lang dài vô tận, nơi mà bóng tối dường như nuốt chửng tất cả. Cậu không thể dừng lại, không thể quay đầu, cứ như thể có một bàn tay vô hình đang nắm chặt lấy tay cậu, kéo cậu tiến về phía trước, vào một nơi mà cậu không biết, không rõ, và cũng không muốn đến.
Trong tâm trí cậu, lý trí vẫn còn vương vấn, muốn cất tiếng hét lên, muốn ra lệnh cho cơ thể mình dừng lại. Nhưng mọi sự phản kháng đều bị đẩy lùi bởi cơn mê man kỳ lạ đang chiếm lĩnh toàn bộ ý thức của Jihoon. Cậu càng cố gắng chống lại, càng cảm thấy mình đang lún sâu vào một thứ gì đó càng lúc càng dày đặc, nặng nề và đen tối. Xung quanh cậu, không còn tiếng bước chân vang vọng, không có tiếng gió hay bất kỳ âm thanh gì khác. Tất cả đều im lặng đến đáng sợ, như thể thế giới này đã bị xóa sổ, chỉ còn lại một sự trống trải vô định và lạnh giá.
Cảm giác sợ hãi dâng lên từng cơn trong lồng ngực Jihoon, nhưng nỗi sợ ấy dường như cũng bị nhấn chìm bởi một cảm giác mê man tê liệt. Cậu không còn cảm giác được rõ mình đang sợ điều gì, nhưng cơn sợ hãi ấy vẫn tồn tại, ẩn sâu trong trái tim, như một cái bóng vô hình chờ trực bùng nổ. Đôi mắt cậu dần trở nên nặng trĩu, nhưng mỗi khi nhắm lại, cậu lại có cảm giác như mình sẽ rơi vào một vực thẳm không đáy, nơi không có lối thoát.
Trong khoảnh khắc giữa cơn mơ hồ ấy, Jihoon nhận ra mình đã mất hoàn toàn quyền kiểm soát. Cậu chỉ còn biết buông xuôi, mặc cho những thế lực vô hình ấy dẫn dắt cậu đến một nơi xa lạ. Một cơn ác mộng khác dường như đang đợi chờ ở phía trước, tối tăm hơn, ám ảnh hơn, và không có hồi kết.
.
.
.
Choi Wooje đã lăn lộn trong thư viện từ sáng đến chiều, tránh đợt cúp điện ở dãy trọ và tiện thể nghiên cứu về nhà vệ sinh tầng 4. Em vốn không quan tâm đến những lời đồn đại về nơi này, dù rằng từng là thiên tài thiên sư nổi tiếng một thời. Giờ đây, Wooje chỉ muốn yên bình sống nốt những năm đại học rồi về quê. Tuy nhiên, càng ở lâu trong khu A, em càng cảm nhận được sự khác lạ. Âm khí dày đặc đến mức khiến những người không có khả năng cũng có thể cảm nhận được sự u ám và ngột ngạt.
Ban đầu, Wooje không bận tâm lắm. Nhưng với khả năng của một thiên sư từng trải, em nhận ra đây không phải là chuyện đùa. Âm khí ở khu vực tầng 4 mỗi ngày một đậm hơn, và mùi quỷ khí ngày càng nồng nặc. Thứ này không chỉ đơn thuần là linh hồn lạc lối hay vong hồn oán khí thấp. Nó đủ mạnh để khiến Wooje chú ý. Em không thể cứ thờ ơ mãi, nhất là khi linh hồn này có vẻ đang chuẩn bị hành động mạnh bạo hơn.
Nhìn đồng hồ đã gần 6 giờ rưỡi tối, Wooje nhanh chóng thu dọn sách vở rồi đeo balo, quyết định tự mình kiểm tra nhà vệ sinh đó. Nếu là một chuyện đơn giản, em sẽ giải quyết giúp luôn. Em thản nhiên bước về phía khu vực tầng 4, nơi những tin đồn ma quái vẫn lẩn quẩn. Không khí lạnh lẽo và âm u bao trùm hành lang, một thứ áp lực vô hình khiến ai bước vào cũng cảm thấy sợ hãi và lo lắng. Nhưng Wooje thì không. Những chuyện như thế này, em đã gặp nhiều. Ma quỷ không phải là thứ có thể dễ dàng khiến em run sợ.
Đến gần nhà vệ sinh tầng 4, em chợt khựng lại khi nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đang từ từ tiến về phía cửa. Người đó di chuyển như thể bị điều khiển, không còn tự chủ được nữa. Âm khí bao phủ dày đặc quanh cơ thể hắn, nhưng có một điều lạ lùng là phần đầu lại không hề bị ảnh hưởng. Người này là con người, nhưng lại đang trong trạng thái bị quỷ dụ dỗ.
Đôi mắt Wooje lóe lên ánh nhìn sắc bén. Em nhận ra tình hình nguy cấp và lập tức lao tới, kéo mạnh người kia về phía sau, cách xa cửa nhà vệ sinh đang tỏa ra thứ năng lượng u ám. Người nọ loạng choạng vài bước trước khi đứng vững, đôi mắt mờ mịt dần lấy lại sự tỉnh táo. Khi nhìn rõ xung quanh, Jeong Jihoon mới nhận ra mình đang đứng trước nhà vệ sinh bị phong tỏa mà nhiều lời đồn vẫn xoay quanh. Bên cạnh cậu là một chàng trai có dáng người thấp hơn mình một tẹo, với đôi má phúng phính và gương mặt trẻ con trông khá đáng yêu. Nhưng lúc này không phải là thời điểm để bận tâm đến vẻ ngoài của người khác.
Jihoon chớp mắt, bối rối hỏi: "Tôi... sao lại ở đây?"
Wooje thở ra một hơi dài, đôi mắt nghiêm túc nhìn Jihoon.
"Tôi thấy anh đang đi về phía này. Nhà vệ sinh đó bị phong tỏa, anh không biết sao?"
Jihoon lắc đầu, cảm giác mơ hồ vẫn bủa vây tâm trí cậu.
"Tôi thật sự không nhớ gì cả... Sao tôi lại ở đây?"
Wooje nhíu mày, cảm nhận rõ sự bất thường, giọng em nghiêm túc.
"Anh bị quỷ dụ dỗ rồi. Mau rời khỏi đây đi, nơi này không an toàn đâu."
Không đợi Jihoon kịp phản ứng, Wooje nhanh chóng kéo cậu về phía cầu thang. Dù em cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng Jihoon có thể cảm nhận được sự khẩn trương trong cách hành động của cậu trai này. Thang máy buổi tối không hoạt động, nên cả hai đành phải dùng cầu thang bộ. Jihoon ngơ ngác bị Wooje lôi đi, vừa đi vừa cố gắng xử lý những gì vừa xảy ra. Cái gì mà "quỷ dụ dỗ"? Nhưng một phần trong cậu tin lời Wooje. Dù không rõ ràng, nhưng trực giác mách bảo rằng nơi này quả thực rất nguy hiểm.
Hai người đi được một đoạn dài, nhưng lại cảm thấy quãng đường như kéo dài vô tận. Jihoon quay lại nhìn hành lang phía sau, không hiểu sao cảm giác không gian cứ chồng chéo, như thể họ đang mắc kẹt trong một mê cung không lối thoát. Mọi thứ ngày càng trở nên kỳ lạ. Jihoon chợt nhận ra rằng dù họ đã đi khá lâu, nhưng vẫn chưa đến tầng trệt.
Đột nhiên, Wooje dừng bước, giọng điệu trầm lắng và đầy cẩn trọng.
"Chúng ta gặp quỷ đả tường rồi. Có đi nữa cũng vô ích thôi. Quay lại tầng 4 đi."
Jihoon kinh ngạc: "Quay lại đó làm gì? Đừng nói là cậu định vào nhà vệ sinh đó chứ!"
Wooje nở một nụ cười mỉa mai, "Khùng à? Vào đó làm gì. Chỉ cần ngồi chờ người tới cứu, hoặc đợi trời sáng thôi."
Jihoon vẫn chưa hết lo lắng, giọng cậu lạc đi trong cơn hoang mang, "Nhưng... lỡ như thứ đó làm gì chúng ta thì sao?"
Wooje điềm nhiên trả lời, đôi mắt ánh lên sự tự tin, "Nó đã dụ anh vào nhà vệ sinh, nghĩa là phạm vi hoạt động của nó chỉ ở trong đó thôi. Chỉ cần chúng ta không bước vào, sẽ không sao đâu."
Jihoon cau mày, giọng đầy nghi ngờ, "Sao cậu biết chắc như vậy?"
Wooje nhún vai, trả lời đơn giản, "Cha tôi là thầy cúng, tôi học được chút ít từ ông ấy."
Trong một khoảnh khắc yên lặng, Jihoon nhìn Wooje, rồi nhẹ gật đầu. "Tôi là Jeong Jihoon. Tốt nghiệp rồi, đang học thạc sĩ ngành tài chính."
Wooje quay sang cười nhẹ, đôi mắt hơi cong lên, "Thế là anh lớn hơn em rồi. Em là Choi Wooje, sinh viên năm nhất ngành lịch sử học."
Mặc dù giới thiệu xong, cảm giác lo lắng trong Jihoon vẫn chưa biến mất. Cậu hỏi thêm một câu đầy băn khoăn.
"Em có chắc là thứ đó sẽ không làm gì chúng ta không?"
Wooje cười, tự tin đáp: "Yên tâm, vận may của em tốt lắm."
Jihoon khẽ thở dài, "Nhưng vận may của anh thì tệ lắm..."
Wooje dừng lại, đôi mắt lóe lên sự ngạc nhiên. Em nghiêng đầu nhìn Jihoon, như thể đang cố gắng phân tích điều gì đó. Dù âm khí bao phủ quanh Jihoon rất nặng, Wooje vẫn cảm nhận được có một luồng hào quang yếu ớt đang bảo vệ người này. Thực chất, người này có vận khí không hề tồi, thậm chí còn tốt hơn nhiều so với người bình thường. Mắt nhìn của Choi Wooje không bao giờ sai đâu.
"Có thật là vận may của anh tệ đến vậy không?" Wooje tò mò hỏi.
Jihoon thở dài, chán nản kể lại: "Tháng này anh toàn gặp ác mộng, học hành chẳng vào đầu, còn vài ngày trước suýt bị chậu cây rơi trúng đầu nữa…"
Wooje nghe xong, khẽ nhíu mày suy nghĩ rồi lên tiếng, "Nghe tình hình của anh không ổn chút nào. Có khi anh bị ai đó yểm bùa rồi cũng nên."
Jihoon giật mình, hoảng hốt quay sang Wooje, "Yểm bùa á? Sao có thể chứ? Ai lại làm chuyện đó với anh?"
Wooje nhoẻn miệng cười nhẹ, đôi mắt tinh nghịch. "Em chỉ đoán vậy thôi. Nhưng mà anh nên cẩn thận. Phòng bệnh hơn chữa bệnh, kiếm thầy coi thử đi."
Lời nói của Wooje tuy nhẹ nhàng nhưng khiến Jihoon không khỏi lo lắng. Cậu không biết rằng cuộc gặp gỡ này sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mình trong những ngày tới.
Cả hai ngồi đợi trong hành lang tối tăm và u ám, không khí im lặng đến nỗi có thể nghe rõ tiếng đồng hồ tích tắc. Wooje nhìn đồng hồ lần cuối, một tiếng đã trôi qua từ khi họ bị mắc kẹt tại đây. Jihoon cũng ngồi cạnh em, im lặng nhưng trong lòng không khỏi lo lắng về những gì đang chờ đợi họ. Từng phút trôi qua chậm chạp như kéo dài mãi, khi đột nhiên, Wooje và Jihoon nghe thấy tiếng bước chân vang vọng từ cầu thang.
Tiếng bước chân không hề đơn độc, Wooje ước chừng có khoảng năm người đang đi lên. Lập tức, cả hai cảnh giác, đôi mắt của Wooje dán chặt vào lối lên, còn Jihoon khẽ nghiêng đầu nhìn xung quanh, cảm nhận từng chút thay đổi nhỏ nhất trong không gian xung quanh. Cả hai đứng sát vào nhau, cảm giác sự căng thẳng lấn át bầu không khí. Wooje nắm chặt sợi chỉ đỏ đeo ở cổ tay phải, cảm giác ấm áp từ sợi chỉ như tiếp thêm cho cậu sức mạnh và sự bình tĩnh giữa sự hỗn loạn.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, mỗi bước như giẫm đè lên cảm giác căng thẳng trong lòng hai người. Đèn trên hành lang nơi Wooje và Jihoon đang đứng vẫn sáng, khiến Wooje có thể nhìn rõ bóng dáng của nhóm người vừa đi lên từ cầu thang. Trong ánh sáng nhạt, Wooje nhận ra một nhóm khoảng năm người, tất cả đều đang nhìn chằm chằm về phía họ.
Jihoon bất ngờ nhận ra một trong số những người đó. Ánh mắt cậu lóe lên sự ngạc nhiên khi đối diện với người con trai đứng đầu nhóm. Đó là một gương mặt quen thuộc, nhưng không phải là một nơi quen thuộc để gặp mặt.
"Anh là người ở Haidilao, phải không?" Jihoon lên tiếng, sự bối rối pha lẫn nghi ngờ trong giọng nói.
Người con trai đứng đầu nhóm cũng bất ngờ khi nhận ra Jihoon. Gương mặt anh ta thoáng giật mình, đôi mắt thoáng hiện lên tia khó hiểu. Wooje cảm nhận được sự kỳ lạ trong bầu không khí này, nhưng em vẫn im lặng, chờ xem phản ứng của nhóm người kia.
°°°
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co