Truyen3h.Co

Hai thế giới

Chương 10

Heulwen_yk

Giếng cổ (1)

...

Ngôi làng nhỏ nằm ở vùng ngoại ô Busan, được bao quanh bởi những cánh rừng rậm rạp và những ngọn núi thấp, tách biệt hoàn toàn với thế giới hiện đại bên ngoài. Nơi đây dường như vẫn giữ nguyên những nét cổ kính từ thời xa xưa với những ngôi nhà gỗ lâu đời, mái ngói phủ đầy rêu xanh, và những con đường đất hẹp chỉ đủ để xe đạp qua lại. Không khí ẩm ướt và lành lạnh, xen lẫn tiếng xào xạc của lá cây khô vang lên trong gió, tạo nên một khung cảnh vừa thanh bình nhưng lại cũng đầy bí ẩn và u tối.

Ngôi làng đang chìm trong bầu không khí nặng nề. Những cái chết bí ẩn liên tiếp xảy ra trong làng, kéo theo hiện tượng trùng tang - cứ mỗi 49 ngày lại có một người trong cùng một gia đình ra đi một cách khó hiểu, khiến nỗi lo sợ bủa vây lấy người dân. Không còn cách nào khác, trưởng làng quyết định tìm đến ứng dụng LCK, nhờ cậy các thiên sư đến điều tra và ngăn chặn tai họa.

Nhóm của Jihoon được giao nhiệm vụ đến ngôi làng này. Vừa đặt chân đến, họ đã cảm nhận rõ sự u ám bao trùm, dù đang là ban ngày nhưng ánh sáng mặt trời dường như khó xuyên qua được những tán cây dày đặc và lớp mây xám mờ che phủ ngôi làng. Những lá cờ tang treo trước nhiều căn nhà như minh chứng cho nỗi đau mất mát liên tiếp mà dân làng đang phải gánh chịu. Không khí lạnh lẽo và sự im lặng đáng sợ làm cho cả nhóm không khỏi rùng mình.

Trưởng làng là một ông lão hơn 80 tuổi, với lưng còng và khuôn mặt đầy nét lo âu và mệt mỏi. Ông chỉ mô tả những cái chết xảy ra gần đây một cách qua loa, và dù Jihoon cố gắng hỏi thêm thì ông vẫn lắc đầu từ chối trả lời, trông có vẻ ông đang giấu giếm điều gì đó. Trưởng làng dẫn nhóm đến một căn nhà cũ kế bên nhà trường làng, nói rằng nó đã được dọn dẹp để họ nghỉ lại. Ông để lại câu “cứ thoải mái” rồi rời đi nhanh chóng, không nhìn thẳng vào mắt ai trong nhóm.

Nhóm của Jihoon có bảy người, bao gồm một thiên sư ngoại cảm, một thiên sư bảo hộ và năm thiên sư chiến đấu. Đặc biệt trong nhóm có Park Dohyeon - một thiên sư chiến đấu cấp 6 vừa trở về từ Trung Quốc, và thiên sư bảo hộ là Điền Dã, hay còn gọi là Meiko, cũng ở cấp 6. Jihoon nhận ra không khí có chút vi diệu giữa Hyukkyu và Meiko, cả hai trông khá ngượng ngùng khi phải đứng cạnh nhau. Sau khi cất gọn đồ đạc và chia phòng xong, nhóm bắt đầu tiến hành điều tra. Wangho nói rằng anh cảm nhận được một luồng âm khí mạnh vây quanh giếng nước cổ, nhưng chỉ trong chốc lát rồi biến mất. Nếu không nhờ khả năng ngoại cảm cao của mình, anh có lẽ đã bỏ lỡ luồng âm khí đó.

Vì đây là nhiệm vụ mà Jihoon chịu trách nhiệm chính nên Sanghyeok giao toàn quyền quyết định cho cậu. Sau một hồi suy nghĩ, Jihoon quyết định chia nhóm ra. Cậu nhờ Hyukkyu và Meiko đi hỏi thăm dân làng, trong khi cậu và bốn người còn lại sẽ đi đến giếng nước cổ điều tra. Meiko có vẻ hơi ái ngại nhưng cuối cùng vẫn đồng ý đi cùng Hyukkyu.

Giếng nước cổ nằm ở trung tâm ngôi làng, bị che khuất bởi những cây cổ thụ lớn và bụi rậm mọc um tùm. Khi đến gần, cả nhóm nhận thấy một năng lượng mạnh mẽ và u tối phát ra từ đó. Giếng đã bị bỏ hoang từ lâu, nước trong giếng đen ngòm và bốc lên mùi hôi thối khó chịu, làm Hyeonjoon không khỏi nhăn mặt.

"Sao đây, múc hết nước ra rồi đi xuống dưới hả?" Hyeonjoon cất giọng, giọng điệu nửa đùa nửa thật nhưng ánh mắt đầy cảnh giác.

"Tối quá, không thấy đáy giếng, đừng mạo hiểm." Dohyeon nhanh chóng can ngăn, đôi mắt anh dán chặt vào lòng giếng đen ngòm như có gì đó đang chờ đợi.

Sanghyeok trầm ngâm một lát, đôi mắt chăm chú quan sát giếng nước. Anh lắng tai nghe ngóng, rồi chợt quay sang Jihoon, nói: "Mấy đứa có nghe tiếng gì không? Jihoon, dùng khả năng của thiên sư để cảm nhận âm khí đi."

Wangho cũng đang nhắm mắt, tập trung sử dụng khả năng ngoại cảm của mình để lắng nghe. Giữa không gian tĩnh lặng, tiếng thút thít của ai đó bỗng vang lên, nhỏ nhẹ và yếu ớt, nhưng vẫn đủ để khiến cả nhóm không khỏi rùng mình.

"Tiếng của nữ?" Jihoon phá vỡ bầu không khí im lặng, mắt cậu mở to, nheo lại để lắng nghe rõ hơn.

Sanghyeok vẫn giữ vẻ bình tĩnh, lên tiếng dặn dò: "Đừng manh động, đợi hai người kia về đã rồi tính tiếp."

Khi cả nhóm định trở về căn nhà để đợi Hyukkyu và Meiko thì Hyeonjoon đột ngột lên tiếng: "Đợi đã."

Tay hắn sờ soạng quanh miệng giếng, như thể đã phát hiện ra điều gì đó bất thường.

"Hoa văn này... khá quen."

Dohyeon tiến lại gần, quan sát kĩ hơn. Anh gật đầu: "Ừ, hình như tôi cũng đã thấy ở đâu đó."

Sanghyeok quay sang hỏi Jihoon: "Em có biết đây là gì không?"

Sanghyeok vẫn luôn như vậy, dù anh đã biết trước mọi thứ đi chăng nữa thì anh sẽ không bao giờ nói thẳng ra mà luôn đặt những câu hỏi, muốn Jihoon tự tìm ra lời giải. Jihoon cau mày, quan sát kĩ những hoa văn trên miệng giếng. Cậu nhận ra chúng không hẳn là hoa văn mà thực ra là những ký tự được viết thành một hình tròn. Sau một hồi suy nghĩ, Jihoon thốt lên: "Đây là... vẽ phù chú trên giếng sao?"

Sanghyeok mỉm cười hài lòng trước sự thông minh của Jihoon, trong ánh mắt anh hiện rõ sự tự hào. "Có lẽ đây là thần chú của một nghi lễ cổ xưa nào đó, nhìn qua thì cũng đã trôi qua lâu lắm rồi."

Hyeonjoon cau mày, đặt câu hỏi: "Vậy chắc hẳn đây là nơi diễn ra nghi lễ đó, nhưng... một ngôi làng cũ kỹ xa xưa như thế này thì hình như chỉ có thể cầu mưa thuận gió hòa thôi, nhưng là cầu nguyện với ai?"

Dohyeon đưa ra giả thuyết: "Ác thần? Âm khí u ám đến vậy, không giống với thứ năng lượng để cầu may."

Wangho có vẻ khá bất ngờ trước sự nhạy bén của Dohyeon. Anh cười nhẹ, tỏ vẻ thích thú.

"Cũng có thể lắm. Âm khí này, sự oán giận này... Sự thù hằn của ai đó không chịu tan biến, cứ âm ỉ len lỏi trong giếng cổ này."

Jihoon thở dài, không muốn đưa ra bất kỳ kết luận vội vàng nào. Cậu nói: "Chúng ta về chỗ ở trao đổi thông tin với hai người kia trước đã, rồi tính bước tiếp theo."

Cả nhóm rời khỏi giếng cổ, cảm giác nặng nề và sự bí ẩn vẫn chưa thể xóa nhòa trong lòng họ. Họ biết rằng bí mật của ngôi làng này sẽ không dễ dàng mà khám phá ra, và càng tiến sâu hơn, họ càng cảm nhận rõ sự nguy hiểm đang chờ đón phía trước.

Chiều hôm đó, Hyukkyu và Meiko trở về với tâm trạng không thể nào khó chịu hơn. Hyukkyu cho biết anh đã đi thăm hỏi những gia đình có tang, nhưng không ai chịu trả lời anh, thậm chí còn đóng cửa từ chối khi thấy anh xuất hiện. Meiko cũng thất vọng không kém, cậu nói thêm rằng người dân ở đây dường như đang trốn tránh một điều gì đó, họ không muốn tiết lộ bất cứ thông tin nào cho người ngoài, kể cả những người đến giúp đỡ. Bầu không khí trong căn nhà nhỏ lại càng thêm nặng nề, cả nhóm im lặng, sự bất an len lỏi trong lòng mỗi người khi những bí mật dần hé lộ, nhưng vẫn còn mơ hồ.

Jihoon cố gắng thay đổi không khí bằng cách kể lại những gì nhóm cậu đã điều tra được về chiếc giếng cổ và nghi lễ kỳ lạ từng diễn ra ở đó. Khi nhắc đến những hoa văn cổ trên giếng, Dohyeon liền lấy điện thoại ra, mở những bức ảnh đã chụp lại và đưa cho Meiko xem. Cả nhóm chăm chú nhìn những ký tự uốn lượn kỳ bí trên màn hình, cố gắng tìm kiếm manh mối nào đó. Meiko nhìn kỹ một lúc, rồi lắc đầu với vẻ bất lực.

"Những ký tự này... anh cảm giác có chút quen thuộc, nhưng không rõ nghĩa. Nó giống như một loại ngôn ngữ cổ đã bị biến đổi qua nhiều thời kỳ." Meiko ngẩng đầu lên, ánh mắt lo âu. "Chúng ta cần thêm thông tin, nhưng hiện giờ tất cả đều như đang bị phong bế."

"Dân làng và trưởng làng chắc chắn đang giấu kín một bí mật nào đó," Sanghyeok trầm ngâm, đôi mắt anh ánh lên sự sắc bén và nghi ngờ. "Bí mật ấy có thể liên quan đến tất cả những hiện tượng trùng tang và quỷ ám xảy ra ở đây."

Cả nhóm gật đầu đồng tình, nhưng chưa ai nghĩ ra cách nào để khai thác thêm thông tin từ người dân mà không khiến họ hoảng sợ hay trở nên cứng đầu hơn. Lúc này đã gần 5 giờ chiều, không khí trong lành và yên ắng của ngôi làng dường như trở nên đặc quánh vì những suy nghĩ đè nặng lên tâm trí của mọi người.

Bỗng nhiên, từ bên ngoài vang lên tiếng nói chuyện ồn ào, tiếng cười đùa xen lẫn, làm phá vỡ sự im lặng. Cả nhóm ngẩng đầu nhìn nhau, rồi đồng loạt đứng dậy tiến ra cửa để xem có chuyện gì. Họ thấy một nhóm sinh viên đại học đang đi khảo sát thực tế, có lẽ để làm báo cáo môn học. Nhóm sinh viên đông đúc, với những gương mặt trẻ trung, háo hức và vui vẻ, tạo nên một không khí đối lập hoàn toàn với sự tĩnh lặng u ám của ngôi làng.

Giữa đám đông sinh viên ấy, Hyeonjoon đột nhiên nhận ra một bóng dáng quen thuộc. Hắn nheo mắt, cố gắng nhìn rõ hơn. Một cảm giác bất ngờ và ngạc nhiên chợt lóe lên trong ánh mắt của hắn.

"Wooje??" Hắn thì thầm, không chắc rằng mình có đang nhìn nhầm không.

Nghe Hyeonjoon nhắc đến tên ấy, Jihoon lập tức rướn người ra cửa sổ để nhìn. Và đúng như Hyeonjoon nói, cậu em Wooje quen thuộc của họ đang đứng đó, giữa đám sinh viên, với dáng vẻ vẫn lạnh nhạt và thờ ơ như thường ngày.

"Đúng là Wooje thật nè! Trùng hợp ghê á!" Jihoon không khỏi ngạc nhiên, nhưng cậu cũng không muốn tỏ ra vội vã hay hấp tấp. Cậu quyết định chờ giảng viên căn dặn xong, cả nhóm sinh viên giải tán, rồi mới tiến lại gần Wooje.

Khi nhận thấy sự xuất hiện của Jihoon, Wooje quay lại, đôi mắt mở to với vẻ ngạc nhiên thoáng hiện lên.

"Jihoon hyung?" Em gọi tên anh với giọng đầy bất ngờ. Sự trùng hợp này thực sự khiến Wooje không khỏi giật mình, và rồi em lại càng ngỡ ngàng hơn khi nhìn thấy Sanghyeok bước lại gần cùng Jihoon.

Sanghyeok mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt đầy trìu mến và thân thiện. "Trùng hợp thật đấy, Wooje. Em học ngành gì mà lại đến ngôi làng này?" Anh bắt chuyện, giọng anh dịu dàng nhưng vẫn thể hiện rõ sự quan tâm.

Wooje đáp lại, giọng đều đều như thường lệ. "Em học lịch sử học ấy ạ. Bọn em đến đây khảo sát về những di tích lịch sử của làng." Khi nhìn thấy hai gương mặt khác lạ, Wooje khẽ nhíu mày, ánh mắt đầy tò mò.

Hyeonjoon hiểu ý, liền giới thiệu. "Đây là hai thiên sư từ Trung Quốc trở về, Dohyeon và Điền Dã." Cả hai thiên sư mới nghe thấy đều cúi đầu chào lịch sự, nụ cười thoáng hiện trên môi.

Wooje cũng gật đầu chào lại, đôi mắt em ánh lên chút ngạc nhiên pha lẫn tò mò, nhưng không hỏi thêm gì.

Sanghyeok nhìn Wooje, ánh mắt anh lộ rõ sự lo lắng. "Tại sao lại chọn làng này, Wooje? Em có biết rằng nơi này đang xảy ra hiện tượng trùng tang không?"

Wooje nghe vậy chỉ lắc đầu, tỏ vẻ ngây thơ vô tội. "Em không biết, em cũng không để ý nữa. Bọn em chỉ đi theo hướng dẫn của giảng viên thôi." Giọng nói của em vẫn bình tĩnh, không mang theo chút lo lắng nào, khiến Sanghyeok khẽ cau mày.

"Em ở đâu để anh xách đồ cho?" Hyeonjoon hỏi, ánh mắt hắn vẫn dõi theo Wooje như muốn chắc chắn rằng em sẽ an toàn.

"Em ở nhà trưởng làng," Wooje đáp.

"Thế thì tốt. Bọn anh ở ngay nhà kế bên, có chuyện gì cứ chạy qua kêu bọn anh, nghe chưa?" Jihoon lên tiếng, giọng nói như ra lệnh, mang theo chút sự lo lắng và bảo vệ mà cậu luôn dành cho em trai nhỏ.

Wooje mỉm cười, gật đầu. "Em biết rồi mà."

Em nói rồi lon ton đi về phía nhà trưởng làng, Hyeonjoon bước theo sau, giúp em xách vali. Nhìn dáng vẻ của Hyeonjoon, Jihoon không khỏi nhíu mày nhưng cậu không nói gì.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, không ai để ý, ánh mắt của Hyukkyu và Wooje chạm nhau. Cả hai không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ thay cho lời chào, rồi quay đi. Hyukkyu nhìn theo bóng dáng của Wooje và Hyeonjoon, đôi mắt anh thoáng hiện lên sự trầm tư. Sự xuất hiện của Wooje, ngay giữa lúc ngôi làng đang ẩn chứa những bí mật đen tối, như một mảnh ghép kỳ lạ vừa xuất hiện trong bức tranh rối ren này.

.
.
.

Wooje và Hyeonjoon cùng bước vào ngôi nhà của trưởng làng. Nhà của ông là một trong số ít những ngôi nhà không treo cờ tang, biểu thị rằng gia đình này vẫn chưa phải chịu cảnh mất mát như những gia đình khác trong làng. Tuy nhiên, dù không khí bên ngoài nhà trưởng làng có phần yên ổn, nhưng khi bước vào bên trong, cả hai đều cảm nhận được một cảm giác âm u và ngột ngạt, như thể thứ gì đó đang kìm hãm không gian.

Người phụ nữ lớn tuổi, có lẽ là vợ của trưởng làng, đón tiếp Wooje với thái độ lịch sự nhưng không mấy thân thiện. Bà không nói nhiều, chỉ dẫn đường cho Wooje đến căn phòng dành cho em. Căn phòng này nằm ở cuối góc hành lang dài, có vẻ tách biệt với những khu vực khác trong ngôi nhà. Trên đường đi, Wooje để ý thấy một căn phòng khác ở đối diện, được khóa kín, cửa gỗ cũ kỹ nhưng được chốt chặt, trông rất bí ẩn. Dù em không muốn thừa nhận, nhưng cái cửa đó có gì đó khiến em cảm thấy lạnh sống lưng.

Cuối cùng, họ đến căn phòng dành cho Wooje. Người phụ nữ chỉ tay vào phòng, ra hiệu đây là nơi em sẽ nghỉ lại. "Phòng của cháu đây, thiếu thứ gì thì nói với chúng tôi."

Giọng nói của bà khàn khàn, ánh mắt không hề mang theo sự thân thiện nào. Wooje lịch sự gật đầu, cảm ơn bà trước khi bước vào trong. Bà không nói gì thêm, quay lưng rời đi, để lại Wooje và Hyeonjoon đứng đó.

"Em nghỉ ngơi đi, có gì cần thì cứ gọi anh," Hyeonjoon nói, giọng hắn đầy quan tâm. Dù không khí trong ngôi nhà này khiến hắn cảm thấy không thoải mái, nhưng việc Wooje phải ở đây một mình còn khiến hắn lo lắng hơn. Hyeonjoon muốn chắc chắn rằng Wooje ổn trước khi rời đi.

"Em biết rồi mà," Wooje cười nhẹ, tỏ vẻ không lo lắng. "Anh về đi, đừng làm phiền người ta lâu."

Hyeonjoon gật đầu, nhưng ánh mắt hắn vẫn còn chút lưỡng lự khi nhìn vào căn phòng đối diện. "Nếu có gì bất thường, em nhớ báo cho anh." Hắn nhắc nhở lần cuối rồi quay lưng rời khỏi hành lang, từng bước chân nặng nề và cẩn trọng. Khi đi qua cánh cửa khóa chặt, Hyeonjoon liếc nhìn thêm một lần nữa, như muốn lưu lại trong đầu vị trí của nó.

Khi tiếng bước chân của Hyeonjoon xa dần, Wooje khép cửa phòng mình lại. Căn phòng nhỏ và có phần đơn sơ, chỉ có một chiếc giường, một cái bàn nhỏ và một cái tủ gỗ. Em nhẹ nhàng đặt túi đồ xuống giường, thở dài một hơi. Không khí trong phòng cũng không khác mấy so với bên ngoài, vẫn mang cảm giác nặng nề và ngột ngạt, như thể có thứ gì đó đang ẩn nấp ở đâu đó trong căn nhà này.

Wooje nhìn quanh một lượt rồi hướng ánh mắt về phía cửa phòng khóa đối diện mà em vừa đi qua. Có thứ gì đó ở căn phòng ấy thu hút sự chú ý của em, một cảm giác kỳ lạ mà em không thể giải thích được. Nhưng em biết rõ, vào lúc này, tốt nhất là không nên dính dáng đến những thứ không nên.

°°°

Ngâm bản thảo cỡ này thì cũng đừng bất ngờ nếu năm sau mới có chương 11 nhóe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co