Truyen3h.Co

Hai thế giới

Chương 9

Heulwen_yk

Tập luyện

...

Jihoon chính thức bước vào kỳ thực tập thiên sư của mình, và chỉ mới ba tháng trôi qua, cái tên Jeong Jihoon đã trở thành tâm điểm của Tổng cục LCK. Những lời đồn đại về một thiên tài mới xuất hiện bắt đầu lan truyền nhanh chóng, khiến ai nấy đều tò mò và ngưỡng mộ. Đặc biệt khi Jihoon đã nhanh chóng lên đến thiên sư cấp 3, điều mà trước đây chỉ có hai người làm được: Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu. Cả hai đều là những thiên tài bẩm sinh, và cả hai hiện tại đều là thiên sư trẻ tuổi nhất đạt đến cấp 8 ở tuổi 28. Không ít người trong giới thiên sư còn đoán rằng sức mạnh của Sanghyeok đã đến rất gần cấp 9 - một mức mà chỉ có rất ít người trẻ đạt được.

Theo quy định của hệ thống thiên sư, sau khi đạt cấp 8, thiên sư không cần phải làm thêm bài sát hạch nào nữa. Thay vào đó, sẽ có một máy đo sức mạnh để kiểm tra xem thiên sư đó đã lên đến cấp 9 hay thậm chí cấp 10 chưa. Tuy nhiên, Sanghyeok quá bận rộn với hàng loạt nhiệm vụ cấp quốc gia nên chưa có thời gian kiểm tra sức mạnh của mình. Việc này càng làm cho người khác thêm tò mò và kỳ vọng về sức mạnh thật sự của anh.

Trong những buổi học lý thuyết tại ký túc xá, Jihoon đã được nghe về tiểu sử của Lee Sanghyeok. Sinh ra trong một gia đình thiên sư danh tiếng, nhưng vì muốn anh có một tuổi thơ hạnh phúc như bao đứa trẻ bình thường, gia đình đã phong ấn đôi mắt âm dương của anh lại. Phong ấn này tồn tại suốt 16 năm, cho đến khi Sanghyeok đủ trưởng thành và có suy nghĩ chín chắn, phong ấn mới được gỡ bỏ. Và từ thời điểm đó, con đường tu luyện của Sanghyeok bắt đầu với những bước nhảy vọt, trở thành một trong những câu chuyện được ghi vào sử sách của giới thiên sư. Không chỉ là một thiên sư mạnh mẽ, Sanghyeok còn là biểu tượng của sự kiên trì và lòng quyết tâm, một huyền thoại sống và là hình mẫu lý tưởng mà bao thế hệ thiên sư trẻ noi gương và ngưỡng mộ.

Thật đáng kinh ngạc và bất ngờ khi vị huyền thoại đó lại chính là người trực tiếp hướng dẫn Jihoon trong kỳ thực tập lần này. Ban đầu, Jihoon cảm thấy vô cùng hồi hộp khi đứng trước Lee Sanghyeok, dù đã quen biết từ trước nhưng cậu vẫn lo lắng vô cùng. Cậu không thể nào ngừng nghĩ về những điều mà mình đã nghe về người này, từ sức mạnh phi thường cho đến khả năng lãnh đạo tài tình. Sự hiện diện của Sanghyeok luôn tạo ra một bầu không khí uy nghiêm và khiến Jihoon cảm thấy mình thật nhỏ bé. Nhưng đồng thời, đó cũng là động lực để cậu không ngừng cố gắng, không ngừng nỗ lực mỗi ngày.

Sanghyeok không bao giờ tỏ ra nhẹ tay hay nương tay với Jihoon. Mỗi nhiệm vụ anh giao đều mang theo thử thách cao, từ đối đầu với những linh hồn cấp trung đến việc kiểm soát những tình huống nguy hiểm đầy bất ngờ. Tuy nhiên, Jihoon nhận ra rằng mỗi bài học mà Sanghyeok đưa ra đều có ý nghĩa, mỗi thử thách đều giúp cậu khám phá và vượt qua giới hạn của bản thân.

Có lần Jihoon đã phải đối mặt với một ác linh mà chính cậu biết là ngoài sức mạnh của mình. Cậu cảm thấy sợ hãi, lo lắng, và gần như muốn từ bỏ. Nhưng ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy quyết tâm của Sanghyeok khiến cậu không thể bỏ cuộc. Sanghyeok đứng đó, không hề can thiệp, chỉ nói một câu: "Nếu em muốn trở thành một thiên sư thật sự, hãy tự mình đối mặt." Câu nói đó như một lưỡi dao đâm thẳng vào tâm trí Jihoon, khiến cậu dồn hết sức lực để chống lại nỗi sợ hãi của bản thân. Cuối cùng, cậu đã thành công, và cảm giác chiến thắng đó không chỉ là với ác linh mà còn là với chính bản thân mình.

Những lần thực hành không ngừng nghỉ, những đêm không ngủ để nghiên cứu các loại bùa chú, những ngày chạy qua lại giữa các nhiệm vụ cùng Sanghyeok đã giúp Jihoon trưởng thành nhanh chóng. Sanghyeok không chỉ dạy Jihoon về kỹ năng chiến đấu, mà còn giúp cậu hiểu sâu sắc hơn về ý nghĩa của việc trở thành một thiên sư. Đó không chỉ là sức mạnh để tiêu diệt ma quỷ, mà còn là trách nhiệm bảo vệ những người không thể tự bảo vệ mình, là lòng nhân ái, và là sự kiên trì không bỏ cuộc.

Khi kỳ thi sát hạch lên cấp 4 đến gần, Jihoon không cảm thấy lo lắng như trước. Dù biết rằng những thử thách sẽ ngày càng khó khăn hơn, nhưng cậu cũng biết rằng phía sau mình luôn có một người thầy đầy bản lĩnh, một người đồng hành luôn dõi theo và hướng dẫn. Sanghyeok có thể là một huyền thoại, một vị thần trong mắt nhiều người, nhưng với Jihoon, anh còn hơn thế nữa. Anh là người đã đánh thức và khơi dậy sự mạnh mẽ, tiềm năng của cậu, là người đã truyền cho cậu niềm tin rằng, dù có khó khăn đến đâu, Jihoon cũng có thể vượt qua nếu cậu thực sự quyết tâm.

.
.
.

Jihoon ngồi tựa lưng vào ghế, đôi vai thả lỏng sau buổi tập luyện căng thẳng. Nhìn quanh phòng tập, cậu thấy Minseok và Hyeonjoon đang cãi nhau ầm ĩ như thường lệ, không khí ồn ào của họ giúp cậu bớt đi phần nào sự mệt mỏi. Nhưng khi ánh mắt dừng lại ở phía bên kia phòng, Jihoon bắt gặp hình ảnh Sanghyeok và Hyukkyu đang tiến về phía mình.

Một cảm giác lạ thường xuất hiện trong lòng cậu, như có chút gì đó ghen tị. Dạo gần đây, Sanghyeok thường đi cùng Hyukkyu, và điều này làm cậu không khỏi bồn chồn. Mặc dù biết Sanghyeok đã dành rất nhiều sự quan tâm cho mình, Jihoon vẫn muốn nhiều hơn nữa, lòng tham không đáy ấy cứ âm ỉ trong cậu, lúc nào cũng muốn nuốt chửng thêm sự chú ý từ người kia.

Sanghyeok đến gần, đưa cho Jihoon một chiếc khăn trắng để cậu lau mồ hôi, anh hỏi với giọng điệu đầy quan tâm: "Em ổn không? Buổi tập hôm nay hơi quá sức với em thì phải."

Jihoon nhận chiếc khăn, mắt cậu gặp đôi mắt sâu thẳm của Sanghyeok. Nhưng trước khi Jihoon kịp nói gì, Hyukkyu đã cất giọng, cắt ngang không gian chỉ có hai người: "Tuần sau em sẽ có đơn hàng đầu tiên từ tổng cục đấy."

Lời nói của Hyukkyu khiến Jihoon cảm thấy một chút hồi hộp và phấn khích. Đúng vậy, sau ba tháng tập luyện, cậu đã chính thức trở thành một thiên sư, và giờ sẽ là lần đầu tiên cậu thực sự thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, hiện tại Jihoon vẫn chưa quyết định sẽ vào phân cục nào. Thật lòng thì trái tim của cậu muốn vào T1, nhưng nhìn thái độ của Sanghyeok không có vẻ gì là sẽ mời gọi cậu vào đó nên Jihoon cứ để việc đó treo lơ lửng.

Đơn hàng đầu tiên của cậu được đánh giá ba sao, hơi khó đối với một thiên sư mới vào nghề, tổng cục cũng có cảnh báo rằng độ bí ẩn của nó có thể bị đánh giá sai so với những gì được miêu tả. Đây là một đơn hàng đã tồn tại khá lâu nhưng không ai dám nhận, và điều đó khiến Jihoon có chút lo lắng. Tổng cục đã điều động thêm người hỗ trợ Jihoon, gồm Sanghyeok, Hyeonjoon, Wangho, và Hyukkyu. Hơn nữa, còn có hai thiên sư từ Trung Quốc qua giao lưu, một trong số đó là người Hàn.

Sanghyeok biết rõ ý định của tổng cục - muốn bồi dưỡng một thiên tài như Jeong Jihoon, vì thế mới cử nhiều "tai to mặt lớn" đến vậy. Với một thiên sư mới, mà tổng cục điều động đến hai thiên sư cấp 8, hai thiên sư cấp 6, và hai thiên sư cấp 5, rõ ràng là họ rất coi trọng Jihoon. Cậu còn được chính tay Lee Sanghyeok chỉ dạy, điều này càng khẳng định sự kỳ vọng mà tổng cục đặt vào Jihoon.

Minseok ngồi bên cạnh, nghe đến nhiệm vụ của Jihoon thì tỏ ra có chút buồn bã, cậu nói với giọng nũng nịu: "Ơ, thế là không có em sao?"

Sanghyeok nhìn Minseok, mỉm cười rồi xoa đầu cậu: "Em còn nhiệm vụ hai sao chưa làm xong cùng Minhyung mà, đúng không?"

Hyukkyu cũng góp lời, ánh mắt lộ vẻ cưng chiều: "Em còn phải dẫn mấy nhóc thực tập đi làm nhiệm vụ nữa mà, Minseok."

Hyeonjoon, dù chỉ vài phút trước còn cãi nhau với Minseok, giờ lại cười nhẹ, vỗ vai cậu an ủi: "Thôi, có gì về tao kể lại cho mà nghe."

Nghe đến đây, Minseok mới có vẻ vui vẻ hơn, nhưng vẫn không khỏi lẩm bẩm: "Thiên tài sướng thật... Nhớ hồi đó đơn hàng đầu tiên của em chỉ có anh Hyukkyu đi cùng thôi."

Lời của Minseok khiến Hyukkyu bật cười, nhưng rồi như nhớ ra điều gì đó, cậu nghiêng đầu hỏi Hyukkyu: "À, anh Hyukkyu, hình như vài năm trước có nhóc nào 13 tuổi mở mắt âm dương phải không?"

Sanghyeok lộ vẻ ngạc nhiên, còn Hyukkyu thì hơi nhíu mày, dường như đang cố nhớ lại. Cuối cùng anh gật đầu: "À, cũng bảy năm rồi. Nhóc đó đúng là thiên tài không kém gì Jihoon đâu."

Sanghyeok nhăn mày, vẻ bối rối: "Thật á? Sao tao không nhớ gì nhỉ?"

Hyukkyu cười, giải thích: "Lúc đó mày chỉ chú tâm vào nhận đơn hàng, đâu quan tâm đến mấy chuyện này. Hơn nữa, nhóc đó mở mắt âm dương chỉ một năm rồi giải nghệ, từ bỏ nghề thiên sư luôn, không ai biết lý do thực sự."

Hyeonjoon nghe vậy thì không khỏi tò mò: "Không lý do á? Lạ vậy, người đó tên là gì hả anh?"

"Nhóc đó không tiết lộ tên thật, chỉ có nghệ danh là Zeus thôi." Hyukkyu đáp, giọng trầm xuống, như đang nhớ lại ký ức xa xôi.

Minseok cắt ngang, mắt lấp lánh: "Em có nghe người nhà kể lại, nghe nói nhóc ấy giỏi lắm. Đột ngột mở mắt âm dương mà không hề hoảng sợ, tự tìm hiểu về tổng cục rồi đi đăng ký thực tập, sau đó hoàn thành kỳ thực tập một phát là lên thẳng cấp 4. Hình như có làm bài sát hạch lên cấp 5 nhưng thất bại thì phải."

Hyukkyu gật đầu, nét mặt lộ vẻ tiếc nuối: "Ừm, là anh kêu em ấy thi lên cấp 5. Vì sau nhiệm vụ chết chóc kia không thấy em ấy nhận đơn hàng nào nữa, anh hơi lo."

Hyeonjoon nhớ ra: "Có phải là nhiệm vụ nào đi bảy người mà năm người chết, một người sống thực vật, còn một người suýt đi vào cửa tử không anh?"

Jihoon cũng góp lời: "Em có nghe về nhiệm vụ đó trong tiết lý thuyết, thật sự là chết chóc."

Hyukkyu xác nhận: "Chính nó đó. Sau khi thi thất bại, từ đó em ấy chỉ dậm chân ở cấp 4, nhất quyết không thi nữa. Lên 14 tuổi thì từ bỏ nghề thiên sư. Anh nghĩ em ấy vẫn bị ám ảnh vụ đó, nhưng Zeus lại nói rằng ma quỷ không phải là thứ có thể làm em ấy sợ, chỉ đơn giản là không thể tiếp tục nữa thôi."

Sanghyeok nghe vậy cũng không khỏi cảm thán: " Đáng tiếc thật. Mặc dù nhận nhiệm vụ liên tục, tao vẫn nghe đến cái tên Zeus này, kẻ một thân càn quét mọi đơn hàng hai sao. Đúng là rất giỏi."

Nhắc đến điều này, không khí dường như chùng xuống. Hyukkyu lại quay sang Minseok, cố gắng chuyển chủ đề, nựng má cậu: "Mà em ấy cũng dễ thương lắm, giống như Minseok vậy đó. Lúc nào cũng mắt sáng lấp lánh, hai má búng ra sữa, ai nhìn cũng muốn nựng. Ngày đó anh còn dẫn em ấy đi thực tập mà."

Nghe Hyukkyu miêu tả, Hyeonjoon đột nhiên nhớ đến Wooje - cậu nhóc với đôi mắt sáng long lanh, hai má hồng hào đáng yêu không kém gì lời kể của Hyukkyu. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn, nhưng rồi Hyeonjoon nhanh chóng gạt đi, tự nhủ rằng không thể có sự trùng hợp như vậy.

Câu chuyện tiếp tục trôi đi, nhưng Jihoon lại thấy lòng mình trĩu nặng. Cậu đứng dậy, chuẩn bị trở về ký túc xá, nhưng không khỏi suy nghĩ về câu chuyện của Zeus. Tuy nhiên, trước mắt cậu còn một nhiệm vụ lớn - đơn hàng đầu tiên mà tổng cục giao cho cậu. Jihoon biết rằng đây là cơ hội để chứng minh bản thân và cậu sẽ không để nó tuột khỏi tay.

°°°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co