Chap16
Vẫn là một buổi sáng đẹp trời, trời trong xanh điểm tô vài đám mây trắng, nắng sớm nhẹ nhàng luồng qua tán lá. Khu phố nhỏ vẫn còn chưa tỉnh giấc, thi thoảng Jimin nghe thấy vài tiếng xe chạy ù ngang trước cổng nhà. Vẫn như mọi buổi sáng bình thường, mọi thứ xung quanh vẫn không có gì thay đổi. Nhưng thật ra là có.
Jimin đang đứng loay hoay trong bếp, miệng khẽ ngân nga một bài hát không rõ lời cũng không rõ nhịp. Chỉ là cậu cứ ưm á ưm a một giai điệu nghe cũng vui tai. Đôi bàn chân nhỏ khẽ nhịp nhịp đung đua qua lại, đôi gò má của cậu đã sắp đụng đến mí mắt rồi. Đúng là con người ta có tình yêu vào, yêu đời hẳn ra nhỉ.
Jieun ung dung trên lầu đi xuống, cô bé hình như đang cố ngửi lấy mùi hương gì đó. Đứng tựa mình vào bức tường ngay bếp, Jieun không tin nổi vào mắt mình.
"Gì đây... anh đang nấu bửa sáng đó hả?"
Cô bé tiến đến bàn ăn kéo ghế ngồi xuống. Mới sáng sớm lại bắt đầu tra hỏi con người ta rồi.
"Mà sao tối qua anh về trễ vậy?"
Jimin bưng ra hai tô súp còn nghi ngút khói, một tô để trước mặt cậu. Tô còn lại đẩy về phía Jieun. Cậu ngồi xuống vừa thổi vừa ăn vài muỗng rồi tự mình mỉm cười một cách ngốc nghếch. Jieun khẽ chau mày khó hiểu, cô bé gõ nhẹ mấy ngón tay lên bàn.
"Anh... anh có nghe em vừa nói gì không vậy?"
"Hả, em nói gì."
"Em hỏi anh sao tối qua về trễ vậy, em còn nghe được tiếng anh cười khúc khích trong phòng luôn ấy."
"Anh sao? À thì anh đi ngắm cảnh thôi. Tại cảnh đẹp quá cho nên..."
"Ngắm cảnh á. Vào nửa đêm??"
"Chứ sao. Em không nghe người xưa có câu à?"
"Câu gì?"
"Chỉ cần trong lòng ta có ánh trăng rằm thì đêm ba mươi bầu trời cũng sẽ bừng sáng."
Nói xong cậu lại tủm tỉm cười. Không phải chứ, Park Jimin ngày thường không có nổi một tấc đất lãng mạn. Bây giờ còn nói ra được mấy câu sến sẩm đến thế này sao.
"Có câu đó sao? Không phải anh lại bịa ra đó chứ?"
"Thôi ăn đi. Nói chuyện với em đúng là tụt mood thiệt."
"Là do em giống anh còn gì."
Jimin cười "hơ hơ" rồi lại tiếp tục với tô súp đong đầy tình yêu của cậu.
"Nhưng mà..." Jieun đưa đôi mắt dò xét anh trai mình như đang cố tìm ra điều gì đó.
"Làm sao?"
"Kì lạ thật đấy..." Cô bé chậc lưỡi rồi lắc đầu vài cái khó hiểu.
"Anh làm sao?"
"Lần đầu tiên em thấy anh tươi cười như vậy vào sáng sớm đó. Lần duy nhất em thấy anh cười như vậy chính là lúc anh đậu đại học. Hôm nay còn có chuyện gì vui hơn à?"
"Làm gì có."
Trả lời là làm gì có nhưng sao miệng vẫn cứ tủm tỉm cười thế kia. Thôi nào, đừng tự biến mình thành thằng dở hơi nữa Park Jimin.
Jieun ăn được mấy muỗng thì lại nói tiếp:
"À... có chuyện em quên nói với anh, tối nay em chắc là em ở lại ký túc xá của trường."
"Sao vậy?" Jimin mới đó đã lập tức lấy lại biểu cảm thường ngày. Đôi mắt một mí có chút nghiêm khắc cùng đôi môi im bặt, khóe môi cũng không còn cong lên nữa.
Cô bé khẽ than vãn:
"Bài luận kiểm tra năng lực đầu năm nhóm em vẫn chưa làm xong. Với lại cả mô hình cũng chỉ mới ở dạng 2D thôi. Xem ra đêm nay chắc là em không được ngủ rồi."
"Ừ, học thì học nhưng làm gì cũng phải nhớ chú ý sức khỏe đó. Ba rất lo cho em đó."
"Thật ra người ba lo lắng là anh đó."
"Anh?? Anh thì có gì mà ba phải lo lắng."
Jieun khẽ liếc nhìn anh trai mình, cô bé đột nhiên hạ giọng:
"Thật ra... có lẽ ba chưa từng nói với anh. Nhưng ba vẫn luôn muốn anh sớm kết hôn yên bề gia thất. Anh bao lâu nay vẫn luôn sống lủi thủi một mình như vậy, đừng nói là ba. Đến em cũng cảm thấy không yên lòng."
"Đừng nghiêm trọng quá như vậy có được không, anh chỉ mới 25 tuổi thôi mà."
Bầu không khí đột nhiên trở nên im lặng lạ thường. Jieun không nhìn thẳng vào mắt anh trai mình, cô bé nhìn vào tô súp đang còn hơn quá nữa.
"Nếu anh không thể tìm cho em một người chị dâu, thì anh tìm cho em một người anh rể cũng được. Chỉ cần anh sống vui vẻ hạnh phúc cả đời là được rồi. Sau này đến lúc em có con, em sẽ suy nghĩ về việc để cho hai người nhận nuôi một đứa."
Jimin thật sự rất bất ngờ. Đứa em gái nhỏ này của cậu đột nhiên lại nói ra những lời chân thành như thế. Jieun vốn dĩ luôn hiểu rõ mọi thay đổi trong lòng của anh trai mình. Chỉ là, đây là lần đầu tiên cô bé nói ra sự thay đổi trong suy nghĩ của mình trước mặt Jimin.
"Sao vậy, sao hôm nay lại nói với anh mấy câu ngọt đến sâu răng thế này. Em là đang nịnh nọt anh đó hả?" Cậu cười.
"Không phải. Anh nghĩ em chỉ được nhiêu đó thôi sao..."
"Anh đùa đó. Cảm ơn em, cảm ơn em vì đã hiểu cho anh."
Nói thế nào nhỉ. Dù cho thế giới đã có chút dịu dàng hơn nhưng có lẽ không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận được. Ta cũng không thể ép buộc người khác phải chấp nhận. Nhưng so với hàng ngàn lời chúc phúc của những người xa lạ. Một câu thấu hiểu của người thân, thật sự khiến người ta ấm lòng.
Bầu không khí đang dạt dào tình cảm thì Jieun đột nhiên đứng dậy. Cô bé đẩy tô súp đang ăn dang dở sang cho Jimin. Cô nhóc mới 18 lại bắt đầu văn vở:
"Còn một chuyện nữa..."
"..."
"Haizzz... em khẩn cầu tha thiết van xin anh. Xem như đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng."
"?"
"Anh không cần phải dậy sớm để nấu bửa sáng đâu. Hãy để em được ăn sáng ở trường, nha. Em xin anh đấy" Cô bé nhìn anh trai mình rồi lại thở dài. "Thôi em đến trường đây."
"Gì vậy? Ý con bé là đang chê mình nấu dở đó hả? Không phải chứ? Hôm nay mình nấu ngon lắm mà."
Jimin vội ăn thử một miếng trong tô súp của Jieun. Cậu tự lắc đầu khó hiểu:
"Ngon mà, sao vậy ta?"
Jimin bây giờ, cho dù có nếm phải muối mặn gừng cay thì cậu cũng sẽ chỉ thấy ngọt ngào thôi. Nhưng mà hình như không phải có mỗi Jimin, ai kia cũng đang như thế.
Vốn dĩ vẫn là một buổi sáng bình thường ở CR, nhưng toàn bộ nhân viên đều cảm thấy không bình thường chút nào cả. Vài người khẽ xì xầm qua lại:
"Đó có phải là Tổng giám đốc của chúng ta không vậy?"
"Tôi cũng không biết nữa, lúc nảy là tôi nhìn lầm sao?"
"Làm sao tôi biết được."
Jeon Jungkook thường ngày chỉ đi một đường thẳng từ tầng hầm để xe lên đến văn phòng. Bây giờ đang vi vu đi dạo ở đại sảnh công ty, nghe cũng khó tin đấy. Nhưng lại là sự thật. Anh đi đến đâu nhân viên đều cúi chào đến đó. Bình thường thì đến một cái liếc mắt cũng không có. Còn bây giờ anh đang cười đáp trả từng câu chào của từng nhân viên. Một buổi sáng ở CR với một dấu hỏi to đùng cùng sự hoang mang tột độ của toàn bộ nhân viên.
Anh ngồi tựa lưng ra ghế, đang tự ngân nga câu hát gì đó. Khẽ lắc lư ghế với cái điệu bộ 100% hào hứng.
"Hứm hưm hừm... hừm hứm hưm... hứm hưm..."
"Cốc... cốc..."
"Vào đi."
Thư ký Yu trên tay đang cầm một bản hợp đồng. Cô dừng lại trước bàn Tổng giám đốc, nhẹ nhàng đặt bản hợp đồng xuống rồi khẽ trình bày:
"Bên họ báo lại là muốn hoãn đến tuần sau. Với lý do nếu tung ra thị trường ngay bây giờ, giá cổ phiếu của họ sẽ bị dao động. Nếu bên mình đồng ý họ sẽ chấp nhận giảm toàn bộ 0.5% so với mức giá niêm yết ban đầu. Với lại..."
"Cứ làm theo ý họ đi." Jungkook phẩy phẩy tay trong khi vẫn lắc lư ghế với cái điệu bộ hào hứng đó.
"Vâng???"
Thấy thư ký Yu vẫn chưa hiểu ý lắm. Anh khẽ nhích người đến, trở lại với bộ dạng thường ngày. Nghiêm nghị thẳng lưng cầm lấy cây bút anh quẹt vài nét mực rồi đưa lại bản hợp đồng cho thư ký Yu.
"Đây."
Thư ký Yu e dè cầm lấy, gương mặt hiện rõ ba dấu chấm hỏi. Jungkook lại tựa lưng ra ghế tiếp tục ngân nga bản nhạc không lời của anh.
"Tổng giám đốc... anh có chuyện vui sao?"
"Làm gì có."
"Vâng. Vậy em xin phép ra ngoài."
"À mà khoan."
"Anh còn có gì muốn dặn dò sao ạ."
"Không biết thư ký Yu... em đã có người yêu chưa?"
"Vâng?? Sao cơ ạ??"
"Uầy... em cũng nên tìm người yêu đi chứ. Em cực khổ đi theo anh bao nhiêu năm rồi. Coi kìa coi kìa, nhìn sắc mặt không có một tí sức sống gì cả. Nếu em có muốn hẹn hò thì cứ nói với anh. Anh giới thiệu cho vài người bạn. Sống thì phải có tình yêu chứ em."
"???"
Thư ký Yu không có tí cảm xúc, đôi mắt vô hồn nhìn anh chăm chăm không có lấy một cái chớp mắt.
"À thôi được rồi. Em ra ngoài đi."
"Vâng."
Thư ký Yu cúi người rồi quay đi với gương mặt đầy hoài nghi về cuộc sống, cô lẩm bẩm trong miệng:
"Anh ấy bị làm sao?? Đây là tổng giám đốc thật sao?? Không phải chứ?? Người này..."
Còn mười phút nữa là đến giờ ăn trưa, Jungkook đứng dậy đi đến bên cửa kính. Vui vẻ ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài. Nhìn vào bóng hình phản chiếu hơi mờ ảo của mình qua lớp kính, anh khẽ đưa tay sửa lại cổ áo. Vừa quay lưng định bước đi thì lại có điện thoại. Nhìn vào tên người gọi đến, anh lại tủm tỉm cười:
"Sao đấy? Anh đang định qua đón em đi ăn trưa đây."
"Em biết thế nào hôm nay anh cũng sẽ qua công ty em nên em mới gọi cho anh đấy."
"Hửm... làm sao?"
Giọng Jimin đột nhiên nhỏ lại, có chút mè nheo:
"Hôm nay em không được nghỉ trưa rồi."
"Không được nghỉ trưa á. Sao thế."
"Em phải tham gia sự kiện đột xuất rồi."
"Thật quá đáng. Định bóc lột sức lao động con người ta à."
"Là của công ty nào vậy? Không tổ chức sự kiện giờ hành chính được à. Giám đốc Jung cũng thật là, là cậu ta điều em đi đúng không?"
"Không phải... Là em tự đòi đi đó, anh ấy bảo nếu ai đồng ý đi thì anh ấy sẽ nhân đôi tiền hợp đồng. Nên em mới đi."
"Nhân đôi thôi á. Thế bây giờ anh nhân bốn cho em, em đi bảo với cậu ta tự mà đi đi."
Nghe rõ tiếng Jimin đang cười khúc khích trong điện thoại.
"Thôi mà, anh đừng làm khó người ta mà. Anh làm khó người ta thì cũng là đang làm khó em đó."
"Nhưng mà..."
"Thôi được rồi. Sự kiện kết thúc em đi ăn ngay lập tức mà."
"Xong thì phải lập tức đi ăn đó biết chưa. Em mà ốm đi miếng nào, anh sẽ tìm cậu ta tính sổ."
"Em biết rồi mà."
"Cả ngày chỉ chờ đến giờ trưa bây giờ lại không được gặp. Thôi thì đành chờ đến tối nay vậy."
"Vâng. Nayeon nó vừa gọi cho em bảo là tìm được đường đến đó rồi. Bảo anh với em cứ đến đó trước đi, không cần phải đợi cậu ấy đâu."
"Ừm, anh biết rồi."
"Thôi sự kiện sắp bắt đầu rồi. Em tắt máy nha."
Nghe con người ta nói một câu "yêu anh" là ngay lập tức bặm môi phồng má mắt nổ đom đóm. Jungkook à, anh cũng thật thiếu nghị lực quá rồi đấy. Anh e hèm vài tiếng lấy lệ:
"Vì em nên anh sẽ bỏ qua cho cậu ta lần này đó. Anh cũng yêu em."
"Vâng."
Tối đó Jungkook đã chuẩn bị xong xuôi từ sớm. Chọn bộ quần áo đẹp nhất trong tủ đồ, nhưng vẫn là sơmi trắng quần âu đen sơvin tươm tất. Không hiểu sao ăn mặc đơn giản thế thôi mà lại cuốn hút đến lạ thường. Anh vui vẻ ngồi sẵn trong xe trước cổng nhà em người yêu, bây giờ chỉ còn đợi em người yêu xuất hiện nữa thôi. Nhưng xem ra anh cũng không vui được bao lâu, vừa nhìn thấy cuộc gọi đến với cái tên quên thuộc anh đã vội thở dài. Còn là ai được chứ, mẹ anh.
"Mẹ, con nghe đây."
"Ừm con trai. Ngày mai cuối tuần rồi, con về nhà ăn cơm đi."
"Haizzz..."
Jeon Jungkook cũng thật đáng thương quá rồi, không sợ trời không sợ đất. Trần đời chỉ sợ mỗi bốn chữ "về nhà ăn cơm" của mẹ anh.
"Con thở dài cái gì. Ngày mai nhất định phải về đó."
"Mẹ à..."
"Con mà không về. Mẹ sẽ kêu người đến lôi đầu con về."
"Thiệt là... lại còn."
"Thế con có chịu về không để mẹ còn biết mà sắp xếp người."
"Được rồi, được rồi. Con về con về mà."
"Ừm. Từ đầu nên như vậy chứ."
"Con có nên đi Mỹ lần nữa không nhỉ?"
"Lại nói linh tinh gì nữa đấy."
Thật ra bây giờ trong suy nghĩ của anh đã phần nào loe lói ý định, nếu được cùng Jimin sang Mỹ rồi thảnh thơi sống cùng nhau hết nửa đời còn lại thì tốt biết mấy.
"Vâng. Con tắt máy đây."
"Ừm."
Anh vừa tắt máy thì Jimin cũng vừa ra tới. Vừa ngồi vào xe thấy Jungkook không vui cậu liền ngó sang hỏi.
"Có chuyện gì à, là ai chọc giận Jungkook của em rồi sao. Hửm?"
"Ừm. Jimin chọc giận anh rồi, mau hôn anh một cái đi."
"Còn khuya nhé."
Jungkook khẽ cười:
"Xem ra nóc nhà cao quá, anh bật không nổi rồi."
"Anh vẫn chưa nói là có chuyện gì mà."
"Mẹ anh vừa gọi, bảo anh tối mai về ăn cơm. Nhưng mà xem ra bửa cơm tối mai anh nuốt không nổi rồi."
Jungkook có hơi đắn đo:
"Hay là... ngày mai anh đưa em về cùng, được không?"
"Hửm..."
"Được không?"
Jimin có hơi xụ mặt.
"Em... thật ra. Tụi mình khoan hãy công khai được không?"
Jungkook vội nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn đang lúng túng của cậu.
"Sao vậy?" Anh nhẹ nhàng hỏi.
"Chỉ là... em vẫn chưa sẵn sàng lắm. Tụi mình hãy để mọi chuyện tự nhiên đi. Ai biết được thì biết, ai không biết thì cứ để họ không biết. Với lại đối diện với mẹ anh. Chuyện này, em chưa dám nghĩ đến. Liệu mẹ anh sẽ chấp nhận em chứ."
"Em không cần phải lo. Mẹ anh thật ra không đáng sợ như em nghĩ đâu."
Đến anh còn sợ mẹ anh. Mà anh lại đi bảo người ta đừng sợ cơ á.
"Em biết, nhưng em vẫn cần thêm thời gian."
"Được rồi. Anh không trách em đâu mà, nếu em vẫn chưa muốn công khai thì cứ làm theo ý em."
"Được rồi, mau đi đến đó thôi. Em với anh cứ ngồi đây nói chuyện thế này thì đến nửa đêm mất."
Vốn dĩ đêm đó sẽ là một buổi tối bình yên. Mark rất thích bãi biển nơi Jungkook chuẩn bị. Một buổi tiệc sinh nhật đơn giản bên bãi biển đêm, vui vẻ cười nói với bạn bè thân thiết. So với trong bar ồn ào mờ ảo, ở đây đúng là sự lựa chọn tuyệt vời.
Cả bọn đang cười nói rôm rả dưới gốc hàng dừa phía cuối resort. Đột nhiên Jungkook thấy bóng dáng ai đó từ phía bên kia đang ngày càng gần, càng đến gần càng thấy quen mắt. Hình như người không cần đến, đã đến rồi. Anh nhẹ nhàng kéo tay Jimin, khẽ nói vào tai cậu:
"Không xong rồi. Anh có nên đi về không?"
"Vâng?? Anh đang nói gì vậy?"
Cho đến lúc Jimin kịp tiêu hóa xong câu nói của Jungkook. Người không ai mời đã đến tận bàn rồi. Elly bước đến với gương mặt tỏ vẻ hơi bất ngờ:
"A... là anh với Jimin sao?"
Ngoài Jimin và Jungkook đang nhìn nhau cười ái ngại thì ba người còn lại cũng đang ngơ ngác nhìn nhau. Elly tự nhiên kéo ghế ngồi xuống bàn, cô vui vẻ:
"Tình cờ thật đấy, em đang đi dạo biển ngoài kia thì nhìn thấy anh với Jimin." Cô đưa mắt nhìn quanh. "Em ở lại góp vui chút, không phiền chứ ạ?"
"Hơ hơ hơ. Công nhận tình cờ thật. Anh đã cố tình bao cả khu rồi mà lại..."
"Không sao đâu. Thêm một người cũng vui mà." Mark đột nhiên lên tiếng.
Bốn cặp mắt đang nhìn Elly bỗng chuyển sang nhìn chằm chằm vào Mark. Mark giật mình, cậu hơi tựa người về phía sau:
"Sao vậy? Mọi người... sao trông đáng sợ quá vậy."
"Ha ha ha. Làm gì có, thôi thì dù sao cũng là sinh nhật của bạn Mark nhà ta mà. Mark nói được thì là được thôi, có sao đâu. Cứ tự nhiên, cứ tự nhiên, ha ha ha." Jimin không phải đang cười đâu, là cậu đang đọc ba chữ ha ha ha đấy.
Không giống như Jungkook nghĩ, anh sợ Elly sẽ phá hỏng buổi tiệc. Nhưng thật ra có vẻ Elly không có ý đó, từ lúc nảy đến giờ cô không nói gì cả chỉ chăm chăm nhìn vào Jungkook. Còn Jimin thì chăm chăm nhìn vào cô. Cái tam giác này, trông vừa buồn cười cũng vừa đáng sợ. Đã ăn uống no say rồi, thấy bầu không khí có hơi chùng xuống. Nayeon đột nhiên nảy ra một ý nghĩ.
"Chơi game một tí không?"
"Game, game gì?" Suga hỏi.
"Thật hay thách, chơi không?"
"Uầy.. chơi thì chơi. Ai sợ ai chứ." Jimin dõng dạc trả lời.
Jungkook hai mắt mở to, anh khều nhẹ vào hông Jimin rồi nghiêng người nói nhỏ:
"Em thật sự muốn chơi sao? Chúng ta..."
Lúc này Jimin mới ngộ ra vấn đề. Cậu "a" lên một tiếng dài.
"Sao vậy?" Nayeon hỏi.
"Không dám chơi chứ gì nữa." Mark đáp.
"Ai nói mình không dám chơi. Chơi thì chơi. Nhưng mà..."
"Lại sao nữa đây bạn mình. Rốt cuộc có chơi hay không đây?"
"Đổi luật một chút đi được không? Phải chừa cho người ta có đường lui chứ." Jimin xem ra cũng thông minh đấy.
"Ý cậu là sao?"
"Trong trường hợp chọn "thật", nếu câu hỏi có hơi quá đáng thì có thể chọn không trả lời, im lặng uống phạt 1 ly."
"3 ly."
Trước cái giá 3 ly của Suga. Jimin có hơi đắn đo, nhưng thôi chơi liều một phen vậy.
"OK. Chơi thì chơi."
Để cho công bằng Nayeon gọi phục vụ ra, xin giấy và bút. Nayeon ghi tên mỗi đứa vào mỗi mảnh giấy. Cứ xoay vòng từ trái sang phải, bóc được tên của ai thì sẽ hỏi người đó "Thật hay thách." Bóc trúng tên của mình thì tự phạt 3 ly. Nayeon quay sang hỏi Elly.
"À, từ nảy đến giờ hình như cô vẫn chưa giới thiệu tên. Cô tên là gì nhỉ?"
"Elly. Elly Kim."
"À."
Cái bàn đầy thức ăn lúc nảy bây giờ đã được dọn sạch sẽ chỉ còn mấy mảnh giấy ở giữa cùng mấy chai Champagne phục vụ mới đem ra. Nayeon đảo mắt nhìn quanh.
"Được rồi, bắt đầu từ ai trước đây."
"Khoan đã." Lại là Park Jimin.
"Sao nữa?"
"Nếu lỡ say quá thì làm sao mà về được, lái xe nguy hiểm lắm."
"Cậu lo cái gì, ở đây là resort mà. Mình sẽ đặt cho cậu một phòng suite luôn, khỏi lo."
Jimin khổ sở nhìn Jungkook. Thôi thì phóng lao thì theo lao vậy.
Tính theo vòng từ trái sang phải. Elly, Nayeon, Jimin, Jungkook, Mark, Suga. Nayeon bóc trước.
"Để xem..." Cô hé mở mảnh giấy rồi bật cười khoái chí. "Park Jimin."
Vừa nghe đến tên mình Jimin đã vội nuốt nước bọt.
"Park Jimin, thật hay thách?"
"Thật."
"Ở đây...
"..."
"Có người cậu thích không?"
Thôi xong rồi, vừa mở màn mà đã thế này rồi. Xem ra Jimin thật sống không qua nổi qua đêm nay rồi.
Cậu có hơi đắn đo:
"Có."
Cả bọn "ồ" lên trong kinh ngạc. Biểu cảm của Nayeon thật sự chính là đôi mắt mở to đến nỗi sắp rơi ra ngoài. Đừng hỏi vì sao Jimin không chọn im lặng chịu phạt 3 ly rượu. Bởi vì trong câu hỏi này, im lặng cũng chính là ngầm thừa nhận rồi.
"Thôi được rồi, tới mình." Jimin trộn đều những mảnh giấy rồi bóc đại một tờ. "Im Nayeon." Cậu cười khà khà rồi đặt mảnh giấy xuống.
"Cậu tới số với mình rồi. Im Nayeon, thật hay thách?"
"Thật."
"Cậu đang hẹn hò với một nhiếp ảnh gia của M.S đúng không?"
"Ể??" Cả Suga và Mark đồng thanh.
"Cái này mà là thật thì đúng là sốc vãi. Làm sao cậu biết được vậy?" Mark hỏi.
"Giờ mọi người thấy cái lợi của phiên dịch viên chưa." Jimin đắt ý.
"Đúng là mình đang hẹn hò."
Mark và Suga há hốc mồm. "Thật luôn."
"Woa, đúng là quá đáng thiệt. Ngày mai cậu mà không đem người yêu đến ra mắt thì tự mà lo liệu đi nhé. Kể từ bây giờ, ai mà dám lén lúc hẹn hò thì nghỉ chơi luôn đấy nhé."
Câu nói của Suga làm cho Jimin đột nhiên cảm thấy hơi rén. Cậu quay sang Jungkook. Jungkook dưới bàn lén đặt tay lên đùi cậu khẽ vuốt ve, anh nói khẽ: "Là em muốn chơi mà."
Tới lượt Jungkook. Jimin ngó xem thử tên trong mảnh giấy là ai. Nào ngờ lại là chính tên cậu.
"Aish.."
"Park Jimin, thật hay thách?
"Thật."
"Một câu nói mà em thích nhất?"
Cả bọn "uầy" lên một tiếng rõ to.
"Gì đây chứ? Cái này thì làm sao mà tính là câu hỏi được."
Trách làm sao được, người ta là bồ nhà mà. Bồ nhà đi giết bồ nhà sao, đương nhiên là không có rồi.
"Đấy đấy, lại bắt đầu xổ một câu ngoại ngữ cho mà xem." Có vẻ Nayeon đoán đúng rồi đấy.
Jimin khẽ cười, cậu quay sang nhìn Jungkook.
"Il n’y a qu’un bonheur dans la vie, c’est d’aimer et d’être aimé."
Jungkook không hiểu câu nói của cậu. Nhưng anh vẫn cười rồi thì thầm vào tai cậu:
"Có nghĩa là gì vậy?"
"Jeon Jungkook là kẻ ngốc nhất trần đời." Cậu thì thầm.
Tới lượt của Mark.
"Elly Kim, thật hay thách?"
"Thật." Cô vẫn vui vẻ trả lời.
"Hừm... thật ra anh cũng có hơi tò mò. Em là gì của anh Jungkook vậy?"
"Vợ sắp cưới."
"Không phải." Jungkook lạnh lùng đáp.
Cả bọn ai nấy đều ngạc nhiên, đây là loại trường hợp gì đây chứ. Trước câu "không phải" của Jungkook, Elly cũng chỉ biết lẳng lặng cười. Bầu không khí có chút gượng gạo và khó hiểu.
"Thôi thôi, tới lượt mình, để mình nha mọi người." Suga nói rồi bóc một mảnh giấy. "Min Suga, không phải chứ."
Suga tự bóc trúng tên cậu ta, cả bọn phá ra cười.
"Ngoài cái làn da trắng phát sáng đó ra. Thì cuộc đời cậu đúng là toàn đen thật. Thôi mau uống 3 ly đi." Nayeon vội rót ra 3 ly rượu.
"Tay thối đầu tiên của buổi tối hôm nay gọi tên Min Suga." Jimin còn vui vẻ vỗ tay châm chọc.
Tới lượt Elly, Jungkook từ nảy đến giờ không nhìn đến cô lấy cái. Cô bóc một mảnh giấy rồi mở ra đặt mảnh giấy lên bàn.
"Jeon Jungkook, thật hay thách?"
"Thật." Anh vui vẻ trả lời nhưng lại nhìn sang em người yêu.
"Anh có tình cảm với em không?"
Cả bọn còn chưa kịp ngớ người vì câu hỏi của Elly thì Jungkook đã trả lời ngay lập tức.
"Không." Một tiếng không, dứt khoát, lạnh lùng. Jimin cũng không hiểu nữa, trước tình huống này cậu cũng không biết phải làm thế nào.
Cô không nói thêm gì cả. Tự rót cho mình một ly rượu rồi uống cạn trong ánh nhìn có chút khó xử của mọi người. Sao thế nhỉ, rõ ràng ngay từ đầu cô đã biết Jungkook không thích mình nhưng vẫn cứ cố chấp đến như vậy. Ừ thì chân thành đôi lúc sẽ đổi được chân tình, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Có vẻ đến lúc này cả Suga, Mark và Nayeon đã hiểu ra vấn đề. Bầu không khí tù túng đến khó chịu. Nayeon cố gắng lấy lại chút không khí:
"Thôi được rồi, lại đến lượt của mình rồi. Jimin à, mau cầu nguyện là mình sẽ không bóc trúng cậu đi."
"Chỉ được một lần thôi nhé Im Nayeon." Jimin cười khẩy.
Nayeon bật cười ha hả, cô thật sự bóc trúng Park Jimin một lần nữa. Jimin nhìn dòng chữ ghi tên mình trên mảnh giấy:
"Gì đây trời..."
"Park Jimin, thật hay thách?"
Jimin khổ sở. "Thật."
Ai mà dám chọn thách cơ chứ. Làm sao biết được những con người dở dơ ương ương này sẽ bày ra trò gì. Thà cứ chọn thật, không muốn trả lời thì uống 3 ly rượu vậy.
"Người cậu thích là ai vậy?"
Jimin khẽ bặm chặt bờ môi. "Aish... muốn điên thiệt chứ, làm sao đây."
Công khai thừa nhận đang hẹn hò với Jungkook sao. Không, cậu vẫn chưa muốn công khai ngay lúc này. Với lại Elly... cậu sợ nếu cô ấy biết chuyện sẽ lâp tức nói lại với mẹ anh. Cậu đắn đo rồi chọn im lặng uống phạt 3 ly rượu.
"Ể, như vậy ở đây thật sự có người cậu thích sao?"
"Không phải là cậu bao năm qua thầm thương trộm nhớ mình đấy chứ Park Jimin."
Câu nói của Suga khiến cho Jimin sặc rượu lên tận mũi. Cả bọn phá ra cười. Xem như chơi một lần nhớ cả đời, khổ sổ lắm Jimin mới uống xong 3 ly rượu.
Tiếp đến là lượt của Jimin, Jungkook, Mark, Suga toàn đặt ra những câu hỏi hóc búa:
"Một thói quen xấu không muốn ai biết."
"Từ khóa kỳ dị nhất từng tìm kiếm trên internet."
"Một việc "đội quần" đến mức cả đời không muốn nhắc lại."
Và cả...
"Nơi điên rồ nhất từng đánh rắm."
Đúng là toàn những câu hỏi làm cho cả bọn cười không nhặt được mồm.
Mới đó mà đã đến lượt Elly một lần nữa. Cô nhìn vào tờ giấy rồi khẽ bật cười khó hiểu. Ông trời cũng biết trêu ngươi thật, đây là định mệnh kiểu gì đây.
"Jeon Jungkook, thật hay thách?"
Jimin nhìn sang Jungkook, đôi mắt nheo nheo khẽ ra hiệu gì đó. Là cậu đang cố ra hiệu cho anh chọn "thách".
"Thật."
Đã quá muộn màng rồi, Jimin biết rõ Elly đang muốn hỏi điều gì. Cậu đứng dậy định tìm đường thoát thân nhưng có vẻ không kịp rồi.
"Mình đi vệ si..nn..."
"Jeon Jungkook, anh bây giờ đang hẹn hò với Park Jimin sao?"
Jimin khẽ "aish" một tiếng nhỏ. Tiêu đời rồi, lúc nảy trong lượt "Thật hay thách" đầu tiên trong câu hỏi của Jungkook. Cậu đã mạnh miệng nói ra một câu tiếng Pháp vì nghĩ rằng ở đây chỉ có một mình cậu hiểu được. Nhưng đến một lúc sau cậu mới nhớ ra rằng Elly đã ở Pháp một thời gian dài. Đương nhiên rồi, Elly hiểu rõ câu nói lúc nảy của Jimin. "Chúng ta chỉ có một hạnh phúc trong đời, đó là yêu và được yêu".
Có lẽ không ai nhìn thấy, lúc Jimin nhìn vào Jungkook nói ra câu nói ấy. Elly đã khẽ cười với ánh mắt khó hiểu. Từ nảy đến giờ Elly vẫn luôn quan sát cả hai người. Cũng không trách được, ánh mắt của những người yêu nhau không biết nói dối. Kể cả nụ cười của hai người dành cho nhau, cũng thật khác biệt.
Sự ngạc nhiên lên đến tột độ đến mức không còn phát ra âm thanh gì cả. Nayeon tròn mắt nhìn Mark, Mark tròn mắt nhìn Suga, Suga tròn mắt nhìn Nayeon. Rồi cả ba cùng tròn mắt nhìn sang Jimin và Jungkook. Đứng trước 3 cặp mắt như đang nã đạn về phía cậu. Jimin vội vàng tìm đường thoát thân lần nữa.
"Mình đi vệ sinh một chút."
Còn chưa bước ra khỏi ghế thì Jungkook đã nắm lấy cổ tay Jimin, kéo cậu lại.
Đó là lần đầu tiên trong đêm nay anh nhìn thẳng vào mắt Elly.
"Đúng vậy. Là tôi đang hẹn hò với em ấy." Nói rồi anh nhìn sang Jimin. "Em không cần phải đi đâu cả."
Jimin vội ngồi xuống, cậu thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt những người bạn chí cốt của cậu. Thâm tâm Jimin đang gào thét:
"Aish... Park Jimin à. Mày tiêu đời thật rồi..."
Cứ ngỡ Elly sẽ đùng đùng nổi giận rồi bỏ ra về, nhưng phản ứng của cô thật khiến cho người khác bất ngờ. Vẫn là nhẹ nhàng tự rót cho mình ly rượu. Uống xong cô còn vui vẻ cười nói:
"Chúc mừng hai người nhé. Đẹp đôi đấy."
Jungkook và Jimin khó hiểu nhìn nhau, chuyện gì đang xảy ra vậy.
Sau chừng 30 giây cả bàn bất động. Mark đột nhiên đứng dậy than vãn:
"Ở đây lạnh thật đó. Có ai muốn vào trong uống tiếp không?"
"Đi thôi." Nayeon và Suga đồng thanh.
"Em cũng muốn." Elly cũng lên tiếng.
"Được thôi. Ai đến thì cũng là bạn cả mà." Mark nhẹ nhàng mỉm cười.
Bốn người đứng dậy đi vào trong, chỉ có Jimin và Jungkook là vẫn im lặng.
Nayeon trước lúc đi vào còn nói khẽ vào tai Jimin:
"Bọn mình sẽ tính sổ với cậu sau."
"Không phải vậy đâu mà..."
"Bọn em vào trước nhé."
"Ừm." Jungkook gật đầu nhẹ.
Jimin quay sang nhìn Jungkook rồi thở dài:
"Xong rồi, tụi nó nhất định sẽ không tha cho em đâu."
"Nghiêm trọng đến vậy sao?"
"Làm điều mờ ám phía sau lưng, tự tạo bí mật. Đối với tụi nó chính là phạm trọng tội đấy."
"Chẳng phải lúc nảy Nayeon cũng vậy sao?"
"Thì đúng rồi. Tụi nó xử Nayeon xong là sẽ xử em đấy."
Jungkook cười rồi nhẹ nhàng xoa đầu em người yêu:
"Không sao đâu mà. Có anh đây mà..."
"Anh cũng thật là... em đã ra hiệu cho anh chọn thách rồi mà."
"Thế lỡ Elly yêu cầu anh hôn cô ấy thì sao?"
"Anh dám."
"Xem ra cũng biết ghen đấy chứ."
"Nhưng mà... lỡ cô ấy đem chuyện chúng ta nói với mẹ anh thì sao?"
"Theo như phản ứng của Elly lúc nảy, anh nghĩ cổ sẽ không nói đâu. Nhưng nếu cổ nói... thì phải dẫn em về ra mắt thôi chứ biết sao giờ."
"Không được đâu."
Cái con người này cũng ngộ quá cơ. Park Jimin ngày trước rõ đanh đá bao nhiêu, yêu vào rồi thì lại mè nheo bấy nhiêu.
"Hửm... sao lại không được."
"Anh nhìn xem, em từ đầu đến chân không có một điểm gì là tốt cả. Gia đình thì lại quá tầm thường. Quan trọng là..."
"Là gì?"
"Em là con trai."
"Đã là thời đại nào rồi, em còn lo lắng chuyện đó sao. Ngốc quá đi."
Jungkook khẽ nghiêng người đến gần cậu.
"Lại đây anh nói nhỏ này cho nghe."
"Hửm?"
"Chụt." Anh hôn lên má cậu một cái.
Jimin vội đẩy anh ra, cậu nhìn xung quanh. Anh khẽ bật cười:
"Không cần nhìn, không có ai đâu."
Lúc mới yêu, sao lại dễ ngượng ngùng đến thế nhỉ. Người ta mới thơm má có một cái thôi mà mặt đã bắt đầu đỏ như trái cà chua rồi. Nhưng mà Jungkook này cũng thích trêu em người yêu thật.
"Có ai đang ngồi cạnh em kìa."
"Hở... anh thôi đi được không." Jimin vội nép người về phía Jungkook.
Jungkook thật sự bật cười vì em người yêu nhát như thỏ đế. Rồi anh chợt nhớ ra gì đó.
"À, anh quên mất. Anh có cái này cho em."
Anh móc trong túi quần ra một cái card nhỏ chỉ bằng một ngón tay đưa cho Jimin. Tấm card đen thùi lùi như cục than cùng dòng chữ bảy sắc cầu vòng ở giữa: "V.I.P Luv-i beach".
"Luv-i beach?"
"Ừm."
"Cái này... để làm gì?"
"Để cho em ra vào Luv-i beach. Bất cứ khi nào em muốn."
"Thật sao? Làm sao anh có vậy?"
"Ừ thì... anh bảo em thích chỗ đó lắm. Nên Seokjin gửi tặng em đó."
"Nhìn tấm card này giống anh Seokjin thật. Thật màu mè." Jimin bật cười
Jimin làm sao biết được, tấm card bé tí bằng một ngón tay đó phải đổi bằng một "miếng mồi" lợi nhuận không dưới vài căn hộ mặt phố mới có được. Nhưng không sao, Jeon Jungkook ấy mà... chỉ cần ai kia vui là được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co