Truyen3h.Co

Hai Trăm Đô | Kookmin

Chap17

sillboykiki

Có lẽ bây giờ đám bạn của Jimin đang cùng nhau cụng ly "tanh tách" ở một phòng suite nào đó bên trong resort. Jimin cũng không để tâm lắm, cậu biết rõ mấy đứa bạn của cậu sẽ không liều mạng lái xe về ngay trong đêm lúc đã có hơi men. Rồi cả đám sẽ lại mỗi đứa một phòng ngủ đến sáng như mọi cuộc vui trước đây, có cả cậu. Nhưng bây giờ Jimin lại không còn hào hứng với những cuộc vui thâu đêm nữa, không biết từ bao giờ cậu lại thích biển đến thế.

Đôi chân trần lướt nhẹ trên bờ biển, cát dưới chân có chút ấm nóng dù đã gần nửa đêm và trời cũng đã chuyển lạnh. Vẫn là bờ biển dài cát trắng, vẫn bầu trời rộng cùng ánh trăng loe lói phía xa. Những điều này dường như lại làm cho Jimin nhớ về nơi nào đó.

"Ở đây cũng đẹp thật đấy. Nhưng mà..."

"Làm sao?"

"Anh không thấy ở Luv-i beach có điều gì rất khác biệt sao?"

"Điều gì?"

"Em cũng không rõ, chỉ là ở đó cảm giác như trái tim lập tức được chữa lành vậy." Cậu nhìn Jungkook rồi cười. "Kỳ diệu thật đấy."

"Vậy sao? Chà... nếu biết như vậy, lúc vừa về nước. Anh đã lập tức bắt cóc em bỏ bao rồi chở thẳng đến đó luôn."

"Anh dám."

"Sao lại không." Anh cầm lấy đôi bàn tay của cậu, năm ngón tay đan chặt. "Đáng yêu như này xứng đáng bị bắt cóc ở bên anh cả đời."

"Xì..."

Cả hai cứ thế lượn lờ trên biển, Jimin vừa đi vừa ủi ủi mấy ngón chân xuống cát.

"Nhưng mà..." Cậu ngập ngừng.

"Hửm?"

"Chuyện của tụi mình... biết nói sao với ba của em đây. Ý em không phải chuyện tụi mình hẹn hò mà là chuyện anh không phải nhà báo ở tòa soạn Korea Times con trai của giảng viên ấy. Haizzz... biết thế lúc đó đừng nói dối, nhưng không nói dối thì không được."

"Chuyện này... hm... lỡ mà bị ba em phát hiện ấy..."

"..."

"Thì đành dập đầu tạ tội cầu xin sự khoan hồng thôi chứ biết sao giờ."

Jimin nghiêm nghị đưa bàn tay gạch một đường ngang cổ. Cậu nhấn mạnh từng chữ:

"Tử hình đó, không có khoan hồng đâu."

"Đáng sợ vậy sao?"

"Ừm. Nói sao ta, ba em ghét hai chữ "thượng lưu" lắm. Cực kì không thích."

"Tại sao? Em không hỏi thử ba em một lần xem."

"Anh nghĩ em được quyền hỏi "Tại sao" hả? Có phải anh đề cao em quá rồi không. Trông bề ngoài ông ấy thế thôi, những lúc nghiêm khắc đáng sợ lắm. CỰC KỲ ĐÁNG SỢ."

"Vậy tại sao chúng ta không âm thầm tự tìm hiểu, rốt cuộc là vì điều gì?"

Jimin đột nhiên nghĩ về điều gì đó, không biết nữa, rồi cậu lắc đầu:

"Vô dụng thôi. Hai chữ "thượng lưu" này tốt nhất không nên xuất hiện trước mặt ba em."

Jungkook chỉ im lặng mỉm cười.

Đi được một lúc, Jungkook đột nhiên buông tay ra trong ánh mắt khó hiểu của Jimin.

"..."

Anh vội chạy đến phía trước cách Jimin chừng hơn 20 bước chân. Rồi xoay người về phía cậu hét lớn.

"Park Jimin, anh yêu em."

"Gì vậy?" Jimin nói thầm trong miệng rồi cậu vội đảo mắt nghiêng người nhìn xung quanh xem xem có ai không. Ở đây làm gì có ai chứ, Jungkook đã bao trọn sân bãi phía sau resort rồi. Mà cho dù là có ai đi chăng nữa, liệu Jungkook sẽ quan tâm sao.

"Park Jimin, anh thật sự thật sự rất yêu em."

"Ya..." Jimin hét lên. Cậu thẳng tay chỉ một ngón về phía Jungkook, giọng điệu lại bắt đầu đanh đá rồi. "Anh có thôi đi không."

"Không."

"Anh..."

"Nhưng mà nói chuyện không có chỉ chỉ trỏ trỏ có biết "hôn" hả?"

Jimin vội cụp ngón tay xuống. Cứ cậu tiến đến vài bước thì Jungkook cũng lùi lại vài bước.

"Ya.. ya.. ya.. em muốn ám sát anh hả? Anh sẽ đứng đây hét đến sáng luôn đấy."

"Anh đứng lại đó... đứng lại cho em. Jeon Jungkook, đứng lại..."

Có phải những người yêu nhau luôn như vậy không nhỉ, cứ thích đuổi nhau chạy lòng vòng trên bãi mệt đến bở hơi tai. Cái gì mà sơ vin tươm tất, quần áo không có lấy một nếp nhăn. Bây giờ đã biến thành "sơ vin nửa mùa" cùng quần áo dính đầy cát rồi.

Jungkook đột nhiên đứng khựng lại, dang rộng hai tay quay người về phía Jimin. Cậu bị mất đà đâm thẳng vào người Jungkook. Chỉ chờ có bấy nhiêu thôi, anh ôm trọn cậu vào lòng. "Ưm..." Jungkook thở hắt ra một tiếng.

"Jimin à."

"Vâng."

Park Jimin này đúng là cũng khó hiểu thật. Mới ban nảy còn đuổi theo hất cát biển, đòi đánh đòi giết người ta. Bây giờ lại đáp một tiếng "Vâng" ngọt đến sâu răng. Chẳng trách Jeon Jungkook không có cách nào dứt ra được.

Anh tựa cằm lên vai cậu rồi khẽ thì thầm bên tai: "Park Jimin, anh yêu em."

"Hửm, nghe không rõ."

Jungkook ghé sát môi vào tai cậu, đôi môi khẽ mấp nháy bên tai: "Thật sự thật sự thật sự thật sự thật rất yêu em."

Jimin cười khúc khích, cảm giác có chút hơi nhột và ngứa ngáy bên cổ.

"Nhột quá đi..." Cậu hơi ưỡn người để đẩy Jungkook ra, nhưng nó chỉ khiến cái ôm của Jungkook thêm phần siết chặt.

"Không buông ra đâu, em sẽ lại chạy mất đúng không."

"Là em đang đuổi theo anh từ nảy đến giờ đó."

"Vậy sao? Bây giờ bắt được anh rồi này. Mau phạt anh đi, phạt 1000 nụ hôn hay cả đời ôm em đều được hết."

"Thôi đi, cái đồ sến sẩm."

Ừ thì cứ yêu thôi, ai quan tâm ngày mai sẽ thế nào.

Jimin khẽ nheo mắt vì ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào. Kéo vội cái chăn trùm kín cả đầu, cậu lại ngủ thiếp đi.

Jieun giờ này mới từ trường về, cũng đã hơn 8 giờ sáng rồi. Cô bé ngáp ngắn ngáp dài trước cổng nhà.

"Gì đây... không khóa cổng luôn sao?"

Jieun đã thấm mệt vì phải thức trắng cả đêm để chuẩn bị cho bài luận đầu vào. Vừa mở cửa bước vào phòng khách, cô bé chết lặng. Đôi mắt có chút quầng thâm đang nhíu lại chỉ còn đúng bằng một hạt đậu.

"Gì đây trời..."

Phòng khách đã bị biến thành một bãi chiến trường, lon bia rỗng nằm ngổn ngang dưới sàn nhà. Vài chai red wine uống dở đỗ tràn lan trên bàn và một đống đồ ăn vặt vương vãi trên khắp sofa. Rốt cuộc đêm qua có chuyện gì xảy ra vậy.

Jieun tiến từng bước chậm rãi lên lầu, cô bé mở cửa bước vào phòng mình nhưng đôi mắt vẫn hướng về phòng anh trai. Hình như có gì đó không đúng, khó hiểu thật, Jieun quyết định qua phòng anh mình xem thử. Cô bé gõ cửa vài cái, nhẹ nhàng gọi:

"Anh à, anh... anh..."

Jimin ậm ực trong cơn mê: "Ai vậy... ai...a..."

Cậu đột nhiên bật người dậy, đôi mắt bỗng phát sáng như đèn xe hơi.

"Jieun? Con bé về rồi sao?"

Nghe thấy tiếng Jimin nói chuyện, Jungkook có hơi nheo nheo mắt. Anh nắm lấy cánh tay định lôi Jimin nằm xuống thì liền bị cậu lôi ngược lại, Jungkook uể oải chống tay ngồi dậy. Jimin giọng điệu vô cùng khẩn trương:

"Mau, anh mau tìm chỗ trốn đi. Mau lên... mau."

"Gì?" Jungkook vẫn còn ngơ ngác chưa biết chuyện gì đang xảy ra.

"Em nói anh mau tìm chỗ trốn đi. Jieun, Jieun, con bé nó về rồi. Mau đi."

"Hả... Ờ, ờ."

Jimin vội vã đẩy Jungkook xuống giường, anh ngồi một góc phía đầu giường cạnh cái đèn ngủ.

"Ngồi xuống, anh mau khum đầu xuống đi."

Cậu bước xuống giường chụp lấy cái áo, khoác vội lên người. Jieun bên ngoài vẫn đang gõ cửa từ nảy đến giờ. Cậu đảo mắt kiểm tra phòng lần nữa rồi mới bước tới mở cửa. Cậu giả vờ ngáp dài.

"À... sao vậy? Em về rồi sao."

Jimin chỉ mở cửa phòng đúng một tí. Jieun ngó đầu qua phải thì cậu ngó qua phải, cô bé ngó qua trái cậu cũng ngó qua trái. Jieun chau mày khó hiểu, cô bé đẩy mạnh cánh cửa ra, vội bước vào nhìn phía sau cánh cửa. Không có ai cả, sau cánh cửa đương nhiên là không có ai rồi. Jieun định bước vào thì Jimin đã kịp cản lại.

"Ya.. ya.. làm gì đấy, tự nhiên... vào phòng anh làm gì."

"Tối qua, ở dưới phòng khách là sao vậy?" Jieun nói nhưng mắt vẫn đảo quanh căn phòng. Jimin nhẹ nhàng đẩy Jieun ra ngoài.

"À thì... anh uống chút rượu thôi mà." Cậu ngập ngừng.

"Chẳng phải tối qua em thấy chị Nayeon check in ở resort nào đó sao, tối qua là sinh nhật anh Mark mà."

"Ừ... đúng rồi. À... anh á hả, uống không đã nên mua rượu về uống một mình tiếp ấy."

Nghe xong cô bé liền thái độ, có chút khinh bỉ:

"Gì vậy trời, bộ anh tưởng em không biết tửu lượng của anh bao nhiêu hả? Một mình chị Nayeon cũng đủ knock out anh rồi."

"Ơ hay... cái con bé này, bây giờ anh hơi bị lợi hại đấy nhé."

Nghe được câu đó suýt nữa Jungkook đã bật cười thành tiếng. Ừ, lợi hại lắm. Uống chưa được 3 lon đã nằm lăn ra sofa. Cái bãi chiến trường dưới phòng khách là của ai chứ, của một mình Park Jimin say đến quên trời quên đất tạo ra.

"Vậy là cái đống đổ nát dưới phòng khách là của anh đó hả?"

"Ừ. Đương nhiên rồi." Jimin nhe hai hàm răng nở một nụ cười, nhưng đôi mắt lại không có chút cảm xúc nào cả.

"Vậy sao?"

"Ừ."

Jieun vẫn đưa mắt nhìn chăm chăm vào phòng. Jimin vội e hèm vài tiếng:

"Anh vẫn còn muốn ngủ thêm đó. Em, mau mau về phòng đi chứ."

"Vâng. Vậy em về phòng đây. Trưa nay anh không cần gọi em dậy ăn trưa đâu, em thức trắng cả đêm rồi, giờ em chỉ muốn ngủ thôi."

"Ừ, ừ."

Jieun vừa quay lưng đi Jimin vội thả lỏng người khẽ "haizz" một tiếng.

"Nhưng mà..." Jieun quay lại.

"Hửm?"

"Gương phòng anh hôm nay đẹp lắm ạ."

"Gương."

Cô bé chỉ cười rồi đi thẳng về phòng.

"Gì vậy? Gương đẹp sao?" Jimin lẩm bẩm.

Jungkook nghe thấy gương đẹp liền quay lưng lại nhìn rồi khẽ "aish" một tiếng. Phía sau lưng anh là cái gương đứng toàn thân. Đúng rồi rất đẹp, một Jungkook ngồi co ro cúm rúm được phản chiếu trong gương một cách trọn vẹn.

Jimin khó hiểu vào phòng khóa cửa lại. Vẫn còn lẩm bẩm:

"Con bé nói gương đẹp là sao nhỉ? Gương..." Hai mắt cậu mở to. "Gương."

Jimin lúc này mới nhìn đến cái gương, Jungkook đứng dậy nhe hai hàm răng. Anh khẽ "hi" một tiếng.

Jimin ngã lăn ra nệm, cậu úp mặt xuống. "Haizzz..." một tiếng bất lực.

Thở dài cái gì không biết, rõ ràng là tối qua cậu đã bật đèn xanh cho người ta vào nhà cơ mà. Park Jimin đúng là đen đủi thật, một câu hẹn hò vẫn chưa muốn công khai. Vừa được hai ngày đã bị cả thế giới phát hiện rồi.

Mới sáng sớm lại có người gọi đến. Jungkook cầm điện thoại Jimin lên xem.

"Nayeon? Nayeon gọi cho em nè."

"Hở... mới sáng sớm mà, không phải chứ..."

Jungkook đưa điện thoại cho cậu rồi anh cũng nằm lăn ra nệm. Nhẹ nhàng quấn lấy người cậu.

"Phiên dịch viên Park Jimin xin nghe, vui lòng liên hệ phòng số 3 tại Công ty dịch thuật Perso nếu quý khách có nhu cầu phiên dịch."

"Gì vậy? Cậu đang đùa mình đó hả?"

"Đâu có... haha, sao vậy? Mới sáng sớm sao lại gọi cho mình vậy?"

"Cậu về từ lúc nào?"

"Mình sao? Mình với anh... à, mình về trong đêm. Mình có ghé qua xem thử, nhưng lễ tân nói bọn cậu mỗi đứa một phòng ngủ hết rồi. Nên mình về luôn."

"Nhưng mà Mark, cậu có về cùng cậu ấy không?"

"Không. Có chuyện gì sao?"

"Kỳ lạ thật. Bây giờ chỉ còn mỗi mình với Suga thôi. Hai đứa mình đang ngồi dưới sảnh, lễ tân nói hôm qua Mark không có ở lại resort. Mình gọi thì không nghe máy."

"Mình làm sao biết. Bây giờ hai cậu chuẩn bị về sao?"

"Làm gì có. Có mỗi Suga là về thôi. Còn mình phải ở lại tận hưởng đã chứ, mình còn chưa được tắm biển mà."

"Hờ hờ hờ... thích quá nhỉ."

"Hờ hờ hờ... thích lắm. Nên tối nay cậu đến chỗ mình nhé."

"Để làm gì?"

"Thì đến đi rồi biết."

"Nghe đáng sợ vậy trời... Làm sao mình dám đến. Chẳng phải cậu cũng phạm tội giống mình còn gì."

"Ờ, thế nên mới phải bắt cậu đến nhận tội chung đấy."

"Ya... Im Nayeon."

"Sao? Hay là... mình có nên về Busan một chuyến không nhỉ?"

"Thôi thôi thôi, được rồi được rồi. Tối nay mình đến."

"Ừ, thế nha. Buổi sáng tốt lành."

"Ừ, vẫn rất tốt lành cho đến khi cậu gọi."

"Cậu..."

Trước khi Nayeon kịp lải nhải, cậu đã tắt máy rồi ném điện thoại sang một bên. Nhẹ nhàng giúi đầu vào người Jungkook, tay xoa xoa lên ngực anh.

"Xem ra tối nay em không tìm được đường về rồi."

"Thế tối nay để người nhện đến cứu em nha."

"Thôi đi, người nhện lo mà tự thoát thân cho mình trước đi."

"Anh là người thừa kế duy nhất của CR đó. Làm mình làm mẩy một chút là được ấy mà..."

"Hơ hơ hơ... anh nói nghe hay quá đi. Vì anh là người thừa kế nên mới không thể tự làm theo ý mình được đấy."

"Ừ nhỉ, hay là bây giờ... anh không làm người thừa kế nữa."

"..."

"Bỏ hết đi, tụi mình qua Mỹ sinh sống. Nơi mà chỉ có anh và em thôi."

Jimin đấm vào ngực Jungkook một cái thật mạnh, cậu ngồi dậy than vãn:

"Thôi đi, anh mau về đi. Em còn phải dọn dẹp cái bãi chiến trường ở phòng khách nữa."

Jungkook lại kéo cậu xuống ôm vào lòng.

"Ngủ thêm chút nữa đi. Dù gì Jieun, con bé cũng đi ngủ rồi. Chút nữa anh sẽ phụ em dọn phòng khách, còn bây giờ có phải... ưm... tụi mình cũng nên "dọn" một chút rồi không?"

"Anh..." Jimin đạp Jungkook văng sang một bên. Anh khẽ "a" lên một tiếng, xem ra cú đạp đó cũng có lực đấy chứ.

Tối đó Jungkook về nhà ba mẹ, đôi chân anh không muốn đi một chút nào. Nhưng nếu không tự nguyện đi, e rằng chút nữa sẽ có người đến tận nhà đón anh đi. Mẹ anh, một khi nói là nhất định sẽ làm. Đoạn đường từ nhà anh về nhà ba mẹ cũng chỉ tầm 20 phút. Nhưng không biết anh đã thở dài bao nhiêu lần rồi. Nhưng lúc anh tiến vào khuôn viên biệt thự, đó mới là tiếng thở dài não nề nhất của ngày hôm nay.

"Lại gì nữa đây..."

Đúng rồi, đó là xe của chủ tịch Kim, ba của Elly. Còn chưa bước chân vào nhà, anh đã nghe thấy tiếng cười nói của ba mẹ anh cùng "thông gia tương lai". Đôi chân nặng trĩu của anh bây giờ chỉ muốn lên xe đạp ga chạy thẳng về nhà ôm Jimin vào lòng rồi ngủ một giấc đến sáng. Nhưng có muốn cũng không được. Jimin nói đúng, anh vẫn là không thể nào tự làm theo ý mình được.

Jungkook bước vào khẽ gật đầu chào.

"Ba mẹ, con mới về. Chào chủ tịch Kim ạ."

"Uầy... con không cần phải khách sáo. Cứ gọi ta là bác được rồi, dù sao thì..."

Chủ tịch Kim nhìn Jungkook một lượt từ đầu đến chân. Ông khẽ cười rồi gật đầu tỏ vẻ rất hài lòng. Làm sao mà không hài lòng được chứ. Người thừa kế duy nhất của CR, ngoại hình lại không khác gì minh tinh trên màn ảnh, vừa tài giỏi vừa có khả năng lãnh đạo thiên bẩm. Có bậc phụ huynh nào mà lại không muốn một chàng rể như vậy.

"Jungkook nhà tôi, coi nó vậy thôi chứ nó còn ngại ngùng lắm. Tôi mà không thúc đẩy.... chắc cháu nó độc thân cả đời mất." Mẹ Jungkook khẽ cười. "Mau, gọi bác đi con. Chủ tịch Kim cái gì, người nhà cả mà."

"Người nhà?? Người nhà??"

Hai tiếng "người nhà" ăn sâu vào suy nghĩ của Jungkook. Người nhà, có phải nực cười quá rồi không. Anh thật sự không hiểu nổi, sao mẹ anh lại phải làm tới nước này. Chủ tịch Kim thì sao, địa vị có hơn ba anh không, không. Tập đoàn của ông ấy có lớn mạnh hơn CR không, không. Cái hôn lễ này diễn ra thì có lợi gì cho anh không, cũng không. Không có gì thay đổi cả, nhưng có vẻ người lớn luôn thích tạo nên tiếng vang trong trò chơi dương quyền của họ. Nói sao nhỉ, đám cưới thế kỷ của hai tập đoàn thuộc hàng top trong nước. Ừ, nghe cũng oai đấy.

"À... vâng, thưa bác."

"Được rồi được rồi, con cứ gọi ta tự nhiên là được rồi."

"Con mau ra khuôn viên phía sau đi. Elly đang ở đó đấy, con ra tìm con bé đi." Vẫn là mẹ Jungkook.

"Vâng." Anh nhẹ nhàng cúi đầu chào. "Con xin phép."

Jungkook vừa bước ra khỏi cửa đã vội thở dài. Đã là lần thở dài thứ bao nhiêu rồi, anh cũng không biết. Gọi là nhà, nhưng cứ có cảm giác không đúng mỗi khi anh về. Anh đột nhiên nhớ lại cái ôm mà ba Jimin dành cho Jimin, nhớ lại bữa cơm ấm áp dù đó không phải là nhà của anh. Chỉ là tự nhiên nhớ đến vậy thôi.

Anh thấy bóng dáng Elly đang đứng tựa người vào thành cầu trên bể cá. Cô say sưa ngắm nhìn những chú cá đang bơi tự do. Ừ, là tự do nhưng trong bể. Anh không muốn đến đó một chút nào, nhưng xem ra vẫn nên đến nói một câu "cảm ơn". Vì Elly có lẽ vẫn chưa nói chuyện của anh và Jimin cho mẹ anh biết. Anh chậm rãi bước từng bước đến, Elly cũng nhìn thấy nhưng một cái liếc mắt cũng không quay lại nhìn. Jungkook cũng tựa người vào thành cầu, cạnh cô. Anh gác hai tay lên cầu, nhìn vào những chú cá đang vẫy đuôi trong nước. Cả hai nói chuyện nhưng không ai nhìn ai cả.

"Cảm ơn em. Cảm ơn vì đã không nói với mẹ anh."

"Sao lại là không nói, chỉ là chưa nói thôi."

Jungkook cười khẩy một tiếng.

"Vậy sao?"

"Xin lỗi anh. Xem như là lỗi của em."

"Vì điều gì?"

"Vì em đã tự tiện đến đó. Em đã phá hỏng bầu không khí còn gì."

"Ừ. Nhưng mà... tối qua em có biết Mark đi đâu không?"

"Mark, anh ấy đưa em về."

"Mark?? Đưa em về..."

"Vâng. Anh ấy đưa em về, sau khi nhìn thấy em ngồi một mình ở phía sau resort. Không hiểu sao, dù mới gặp lần đầu nhưng ấy đối xử với em rất dịu dàng."

Elly xoay người sang nhìn anh.

"Hay là bây giờ em nói với mẹ anh nhé..."

"..."

"Anh không cần phải hoảng, em không nói chuyện của anh với Jimin đâu. Em sẽ nói với bác ấy rằng em không thích anh, em trả tự do cho anh. Thế nào?"

"Em thật sự nghĩ như vậy sao?"

"Em không biết chuyện gì đang xảy ra nữa? Hình như người đàn ông vừa gặp lần đầu vào đêm qua, sự dịu dàng của anh ấy đã khiến em rung động thật rồi."

Jungkook lúc này mới nhìn sang Elly, nhìn vào nụ cười đang hiện rõ trên môi đó.

"Mark??"

"Ừ, có lẽ là như vậy thật rồi."

Jungkook khẽ "ồ" lên một tiếng be bé. Anh nảy ra một ý nghĩa.

"Không ấy bây giờ, chúng ta giao dịch đi."

"Giao dịch?"

"Ừ, diễn một vở kịch trước mặt ba mẹ hai bên."

"Tại sao phải làm vậy?"

"Nếu bây giờ em đi nói với mẹ anh là em không thích anh, bà ấy chắc chắn sẽ lại đi tìm cho anh người khác."

"Ừ. Rồi sao?"

"Còn em, ba em sẽ để cho em tự ý hẹn hò sao?"

"Chuyện này..." Cô có hơi đắn đo. "Trước nay em chưa từng hẹn hò nên em cũng không rõ, nhưng có vẻ là không. Với lại ba em thích anh lắm."

Jungkook đắt ý vỗ tay lên thành cầu.

"Đúng rồi, một vở kịch hoàn hảo. Đôi bên cùng có lợi. Em giúp anh giữ bí mật chuyện của anh, anh sẽ giúp em đến với Mark và giữ bí mật."

"Nhưng mà... lỡ họ bắt chúng ta kết hôn thì sao?"

"Ừ nhỉ... Đương nhiên là không được rồi. Nhưng mà cứ tới đâu tính tới đó đi."

"Được rồi. Em biết rồi."

Jungkook bật ngón út đưa ra trước mặt cô.

"Móc ngoéo."

Elly có hơi chau mày trước hành động trẻ con này của Jungkook, nhưng cô vẫn đáp lại.

"Móc ngoéo."

Trong lúc ăn tối, anh phải nghe hàng tá câu chuyện trong ngành đến phát chán của ba anh và chủ tịch Kim. Tiếp theo lại bắt đầu nghe bài luận văn về hôn nhân của mẹ anh. Ngoài việc ngồi im ăn vài đũa cơm rồi gật đầu cho có lệ khi được hỏi, anh không biết phải làm gì hơn. Làm gì bây giờ, trong bàn ăn này cả anh và Elly đều không có tiếng nói.

Sau khi ăn tối xong, thì cũng như mọi lần trước đó, trăm lần như một. Mẹ anh sẽ lại kêu anh đưa cái "bóng" về nhà. Nực cười thật, rõ ràng không phải anh đưa đến lại bắt anh phải đưa về. Ừ, thì nói thế thôi. Anh vẫn phải đưa Elly về mà.

Có lẽ Jungkook cũng đã không còn ác cảm với Elly nữa. Cả hai đã giải quyết êm đẹp mọi chuyện, trên cương vị người giao dịch đúng là thoải mái hơn "vợ sắp cưới" thật. Thật ra Jimin có mắt nhìn người rất tốt, cậu đã từng nói nếu so Elly với Somi. Elly vẫn tốt hơn nhiều, Elly thật ra tâm địa không xấu. Chỉ là cô còn trẻ cộng với việc ở nước ngoài một thời gian dài, suy nghĩ có hơi chút lệch lạc mà thôi.

Jungkook đưa Elly về, còn một đoạn khá xa nữa mới đến nhà cô. Anh có điện thoại, thấy tên người gọi đến anh liền tấp xe vào lề.

"Bé cưng à, anh nghe đây."

"Ưm... anh.. anh.. đang ở đâu đấy?"

Jimin giờ này đã say đến mức phát âm cũng không còn rõ chữ nữa. Giọng cậu thều thào:

"Anh... mau đến đón em đi.. Jungkook à..."

"Anh biết rồi, anh đến ngay."

Jungkook đạp ga tăng tốc, chiếc xe lao nhanh đến nổi như muốn xé tan màn đêm. Anh bây giờ ngoài nhanh đưa Elly về để qua đón Jimin. Anh không còn nghĩ thêm được điều gì nữa. Elly ngồi bên cạnh đột nhiên bật cười:

"Anh dừng xe lại đi. Cho em xuống đi."

Jungkook có hơi bất ngờ, anh nhẹ ga lại.

"Hửm?"

"Anh chạy nhanh như vậy làm gì? Anh muốn tìm đường chết thì đi một mình thôi, đừng lôi em theo chứ. Cho em xuống ở đây đi, em tự bắt taxi về được. Anh mau mau qua đó với cậu ấy đi."

"Em... ừ, vậy cảm ơn em nhé. Thật ngại quá."

Jungkook vội tấp vào bên đường. Elly vừa xuống xe, Jungkook đã lao đi biệt tăm trong phút chốc. Cô đứng bên đường cố đón cho mình một chiếc taxi. Nhưng đoạn đường này chẳng may lại ít taxi qua lại, muốn đón được một chiếc cũng hơi khó. Có vẻ như cô đã từ bỏ rồi, đúng lúc Elly đang định gọi cho ai đó, từ xa có một chiếc xe chạy chậm dần rồi dừng hẳn trước mặt cô. Kính xe hạ xuống.

"Elly?"

"Mark."

"Ừ. Em làm gì ở đây vậy?"

"Em... à, em bắt taxi đi ra ngoài có chút việc. Bỗng nổi hứng muốn tản bộ một chút, đến đây mỏi chân quá nên em muốn bắt taxi để về. Nhưng mà nảy giờ em không thấy chiếc taxi nào cả."

"Đoạn đường này khó bắt taxi lắm. Lên xe đi, anh đưa em về."

"Vâng. Vậy làm phiền anh rồi."

"Em đừng nói vậy. Không phiền chút nào đâu mà."

Jungkook mới đó đã đến Na95 rồi, anh vội vã chạy vào trong. Nhìn xung quanh, đảo tới đảo lui vẫn không thấy Jimin đâu cả, anh định gọi cho cậu thì có cậu nhân viên đi lại khẽ cúi đầu chào.

"Chào anh, Jeon Tổng. Mời anh đi theo tôi, cô chủ đã có dặn dò ạ."

"À..."

Jungkook theo sau cậu nhân viên đi vào một căn phòng nhỏ tối ôm, rồi không biết từ đâu xuất hiện một cái cầu thang bộ. Anh có chút hơi khó hiểu. Thang máy không đi, sao lại đi thang bộ. Đã vậy, lại còn không phải là thang bộ bình thường. Nó giống như mê cung vậy, lạc vào đây rồi, có ra được hay không anh cũng không dám chắc. Anh có chút tò mò.

"Sao không đi thang máy cho nhanh vậy. Cô chủ các người cũng thích hành hạ khách hàng thật đấy."

"Jeon Tổng, anh hiểu lầm rồi. Chỉ có khách VIP của cô chủ mới được đi thang bộ này thôi ạ. Nếu tôi nhớ không sai thì trong năm nay anh là vị khách thứ 13 được đặt chân tới đây đó ạ."

Jungkook không thể hiểu nỗi, anh khẽ chau mày lắc đầu. Cho đến khi hình như anh đã leo bộ gần 10 tầng, vừa đặt chân bước ra ngoài. Anh đã hiểu được câu nói của cậu nhân viên lúc nảy.

"Vâng, mời anh."

Cậu nhân viên lễ phép cúi chào rồi lui xuống.

Đây là tầng thượng của một tòa nhà. Nhưng Na95 rõ ràng không có tầng thượng thế này. Đúng rồi đây không phải tầng thượng của Na95. Nó là tầng thượng của khách sạn phía sau, 5813 Hotel. Hai tòa nhà này được nối liền với nhau bằng hệ thống thang bộ bí mật. Nó là tầng thượng của 5813 Hotel, nhưng con đường duy nhất dẫn đến đó lại nằm ở bar Na95.

Nó thật sự là một nơi tuyệt vời và mới mẻ, được tiệc tùng thâu đêm ở một nơi mà người khác nhìn vào sẽ chỉ nghĩ rằng con đường duy nhất lên được đó là bằng trực thăng. Riêng mỗi cái hệ thống thang bộ dẫn lên đây, Jungkook nghĩ rằng đám nhân viên đó chắc phải học cả mấy tháng ròng mới nhớ nổi.

Đây chính xác là một rooftop bar phiên bản nâng cấp level max. Không cần bàn về thiết kế hay hệ thống ánh sáng, riêng đồ ăn được đầu bếp thượng hạng chế biến ngay tại chỗ, có DJ nổi tiếng đợi sẵn chỉ cần một cái búng tay sẽ lập tức lên nhạc, số rượu để trên bàn thật sự đủ để cho ai đó sống dư dả cả đời trong gấm lụa.

Ở giữa chính là một bộ sofa da beo xa xỉ, có tất cả bốn người. Nayeon, Suga, Jimin và một cậu trai lạ mặt đang nằm dài trên sofa sắp chìm vào giấc ngủ. Có lẽ không cần nghĩ nhiều, đó chính là cậu bạn trai nhiếp ảnh của Nayeon. Hôm nay chắc là đến đây để chịu phạt. Còn Jimin thì đúng là sắp ngóc đầu lên không nổi nữa rồi.

Jungkook mở nhẹ hai cúc áo, anh vừa đi đến vừa mở thêm hai cúc áo ở cổ tay. Jungkook tiến đến ngồi cạnh Jimin, anh vắt chéo chân tựa người về phía sau. Nhẹ nhàng xoay chỉnh chiếc đồng hồ bằng cả căn hộ trên tay. Đúng rồi, đây mới chính là dáng vẻ thật sự của anh, dáng vẻ mà Kim Seokjin đã từng nói.

Nayeon khẽ "ồ" lên một tiếng, cô búng tay ra hiệu cho cậu nhân viên rót rượu. Cậu nhân viên vừa cầm chai rượu lên đã bị Nayeon ngăn lại.

"Không phải cái đó. Macallan Valerio Adami 192, đem ra đây."

"Vâng."

Cậu nhân viên xếp 5 cái ly thẳng hàng, điệu nghệ khui chai rượu rồi cẩn thận rót ra từng ly, từng ly một. Một người sành rượu như Jungkook, vừa nghe tên thôi đã biết nó mạnh đến cỡ nào.

"Tụi em cũng không muốn làm khó cậu ấy đâu, nhưng đây là quy tắc của tụi em rồi. Sai thì phải chịu phạt, như anh thấy đấy." Suga nhìn sang cậu bạn trai của Nayeon.

"Lúc đầu tụi em đã nói chỉ cần đưa anh đến đây, uống rượu phạt là được. Nhưng cậu ấy nhất quyết không chịu, nói là anh có việc hệ trọng không đến được. Nhưng mà chẳng phải bây giờ anh đang ở đây rồi sao." Nayeon cười đắt ý.

Cô tiếp tục:

"Như anh thấy rồi đó, bạn trai của em cũng đã vì em mà uống phạt rồi."

"Thế ý em là nếu muốn đưa người đi thì anh phải uống phạt, đúng chứ?"

"Anh đúng là hiểu ý bọn em thật đấy." Suga vội đáp.

"Thế nếu anh không muốn uống phạt nhưng vẫn muốn đưa bé cưng này của anh về, thì có được không?"

Nayeon hơi nhướng mày, cô bật cười thành tiếng.

"Nếu anh có tự tin nhớ được đường ra khỏi đây. Thì xin mời..." Cô nghiêng người, đưa tay về phía lối ra.

Jungkook biết rất rõ rằng, nếu như anh uống phạt 5 ly rượu đang được rót sẵn trên bàn. Nói gì 5 ly, 3 ly thôi anh sẽ gục ngay tại chỗ. Đó là loại rượu mạnh, cực mạnh. Chỉ cần một giọt thôi cũng đủ đánh mạnh vào các giác quan. Lúc đó e rằng đến cả anh cũng không về được, nói gì đến việc đưa Jimin ra khỏi đây.

Jungkook hơi khom người tới, hai bàn tay đan chéo, khuỷu tay tì nhẹ lên đầu gối.

"Nayeon à, em không phải cũng nên nể mặt anh một chút sao?"

"Ò hó, được rồi. Nếu anh đã nói như vậy, thì..."

"Chơi game thôi, đến lúc chơi tí game cho sôi động rồi." Suga cất lời.

"Được thôi. Nếu anh Jungkook muốn thì em sẵn lòng."

Nayeon thì thầm gì đó vào tai cậu nhân viên. Một lát sau, cậu nhân viên bê ra một chiếc hộp màu đen. Nayeon chính là muốn chơi rút gỗ, nhưng nó lại không phải là gỗ. Một bộ rút gỗ bằng vàng thỏi.

"Cái này do một người bạn của ba em tặng, cũng lâu rồi em không đụng đến. Xem ra hôm nay cần đến nó rồi. Một người như Jeon Tổng đây chắc chắn đã chơi trò này rồi, em không cần giải thích đâu nhỉ?"

Jungkook khẽ cười.

"Đừng có gọi anh là Jeon Tổng, nghe áp lực lắm."

Đây là trò rút gỗ khá nổi tiếng đối với những người sành chơi trong tầng lớp thượng lưu. Có thể xem là một trò chơi phô trương gia thế một cách tế nhị. Luật chơi rất đơn giản, mỗi một lượt rút, tương đương với một tài sản có giá trị thật ở bên ngoài. Có thể là tiền, xe, nhà đất, bất cứ thứ gì có giá trị... nhưng chắc chắn một điều, chúng có thật. Các lượt rút sẽ đi giá trị từ bé đến lớn, đồng nghĩa càng về sau giá trị các lượt rút sẽ càng khủng. Cho đến lúc tòa tháp đổ xuống, ai có giá trị tài sản cộng lại ít nhất đồng nghĩa với thua cuộc và mất đi lượt vừa đặt sau cùng, cũng là lượt lớn nhất. Nhưng cũng có rủi ro, nếu như vì muốn nhanh thắng mà đặt cược một khối tài sản lớn. Chỉ cần lượt rút đó thất bại, số tài sản cộng dồn trừ cho khối tài sản vừa đặt cược là nhỏ nhất trong số người chơi, cũng đồng nghĩa với thua. Đương nhiên đây không phải lần đầu tiên Jungkook trải nghiệm trò chơi sặc mùi tiền này.

Nayeon lại đột nhiên trách móc.

"Nhưng mà trò này Mark nó giỏi lắm, chả biết từ đêm qua tới giờ lượn đâu mất tăm."

"Thôi kệ nó đi, chắc lại đi lượn lờ trên phố rồi bắt đầu quay về giảng đạo cho tụi mình đấy."

"Thiệt nhức cái đầu với cậu kiến trúc sư điển trai nhà ta."

Chắc ai đó vừa tự hỏi Jimin đâu rồi đúng không. Cậu ấy đang lăn ra ngủ trên sofa rồi, thậm chí lúc Jungkook đến. Có lẽ cậu cũng không hay biết. Jungkook cũng đã nhận ra rằng anh phải nhanh nhanh kết thúc trò chơi này để còn đưa con sâu rượu này về nhà.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, ba cậu nhân viên lần lượt đứng sau Nayeon, Suga, Jungkook cũng đã sàng. Trò chơi bằng tiền này đương nhiên phải cần độ chính xác rồi. Jungkook vẫn rất bình thản, anh ra hiệu cho cậu nhân viên đem đến một một ly rượu. Anh rung đùi nhấm nháp nửa ly, trò chơi thật sự đã bắt đầu.

"Anh nhường hai đứa đi trước đó."

"Vậy em không khách sáo đâu nhé."

Nayeon đi trước, lượt đi đầu tiên rất dễ dàng nên luôn bắt đầu từ giá trị nhỏ. Cô chọn một thỏi khá an toàn ở phía dưới:

"Căn hộ Ritzvil Caelum 2." Nayeon nhẹ nhàng rút ra thành công.

"Căn hộ FOET Gangnam." Suga cũng nhẹ nhàng thành công.

"Khu phức hợp Nine One Hannam." Jungkook cũng nhẹ nhàng thành công.

Cả Nayeon và Suga đều "ồ" lên một tiếng. Jungkook khẽ cười.

"Đừng hiểu lầm. Anh đang chơi bằng tài sản của anh thôi, anh sẽ không dùng tài sản dưới trướng CR đâu."

Mới ở lượt đi đầu tiên đã đặt một khối tài sản lớn như vậy, đồng nghĩa với việc các lượt tiếp theo phải khủng hơn rất nhiều. Đây là trò chơi quy luật tăng dần, không được giảm.

"Woa... ngầu thật đấy. Jimin mà thấy được dáng vẻ này của anh. Cậu ấy sẽ mê mệt cả đời cho xem." Suga đáp.

"Bình thường cũng đủ mê lắm rồi." Jungkook hơi cong môi nhìn sang em người yêu đang chìm vào giấc mộng. Đôi môi mềm mại đó thỉnh thoảng còn chép chép nhẹ vài cái, có phải lại mơ thấy đồ ăn ngon rồi không.

Lại đến lượt Nayeon rồi.

"Căn hộ Apelbaum, Samsung-dong." Nayeon rút thành công.

"Ể, cậu mua nhà ở đó khi nào vậy?"

"Năm ngoái, quà sinh nhật của ba mình."

"Chà... tới lượt mình rồi, căn hộ Cheongdamdong, Gangnam." Suga cũng rút thành công.

"Khu phức hợp The Hill." Jungkook cũng nhẹ nhàng qua ải.

Nayeon khẽ "wao" một tiếng nhỏ:

"Đúng là thật khiến cho người ta bất ngờ, người bí ẩn đứng sau chuỗi bất động sản ròng rọc mà em vẫn thường nghe người ta hay nói đến, không ngờ lại là anh đấy. Em thật muốn biết lượt giới hạn sau cùng của anh là gì đấy."

Trước câu nói vừa ngưỡng mộ vừa có ý châm chọc của Nayeon. Jungkook chỉ cười, nhẹ nhàng đáp.

"Còn phải xem em có đủ khả năng để thấy được khối tài sản giá trị lớn nhất của anh không đã."

"Hóa ra lời đồn trong thiên hạ bấy lâu nay là có thật. Dù đã đoán được từ trước nhưng đúng là em vẫn không khỏi bất ngờ. Trăm nghe không bằng một thấy."

Đã đi qua thêm 5 vòng, giá trị từng lượt rút đang lớn dần. Tòa tháp đã được rút ra 21 lượt với tổng giá trị đã nhanh chóng cán mốc 100 triệu đô, một con số làm cho bất kì ai cũng phải há hốc mồm kinh ngạc. Nhưng trong trò chơi này, điều đó vốn rất bình thường.

"Khu phức hợp Hamdong." Suga có hơi vất vả nhưng cũng thành công qua lượt.

"Na95." Nayeon vẫn gương mặt bình thản như đang rút que gỗ giá trị vài chục nghìn vậy. Na95 hiện đang có giá trị rất lớn, nó bao gồm cả tòa nhà chứ không chỉ có Na95 bar. Nhưng lần này vận may không đến rồi, tòa tháp đã đổ xuống. Những thỏi vàng vương vãi trên bàn vang lên âm thanh rất vui tai. Âm thanh cho biết trò chơi đã kết thúc.

Jungkook khẽ nhếch môi nhẹ, anh bật người đứng dậy. Uống cạn ly rượu còn quá nửa lúc nảy.

"Bây giờ anh đưa bé cưng này của anh về được rồi chứ."

Jungkook nhẹ nhàng bế Jimin lên, tưởng tượng Jimin cứ nhẹ tựa lông hồng vậy.

Nayeon cũng đứng dậy.

"Vì anh đã thắng rồi, nên bây giờ tòa nhà đó là của anh và cả Na95 bar."

Jungkook cười ôn nhu, nụ cười trở về đúng với dáng vẻ thường ngày của anh.

"Không cần đâu, anh đến chỉ để đưa người về. Anh không có hứng với Na95 của em đâu. Nhưng mà... cái rooftop bar này cũng thú vị đấy."

Nói rồi Jungkook bế Jimin tiến về lối ra. Nayeon khẽ phẫy tay ra hiệu cho cậu nhân viên đưa Jungkook xuống.

Nayeon ngồi xuống tựa lưng ra sofa rồi nhìn Suga cười đầy ẩn ý. Cô nhướng mày:

"Xem ra Jimin nhà ta lần này "chuột sa hũ nếp" thật rồi."

"Nhưng mà dáng vẻ lúc anh ấy vừa đặt chân lên đây cho đến lúc trò chơi thật sự kết thúc. Thật sự làm mình bất ngờ đó."

"Đó là dáng vẻ đi đòi người đấy, cậu không nhìn thấy sao. Lúc trò chơi kết thúc, anh ấy đã lập tức trở lại dáng vẻ thường ngày."

Jimin bây giờ đến đứng cũng không vững, Jungkook đã bế Jimin đi gần 10 tầng thang bộ. Không cần biết là trong dáng vẻ nào, dáng vẻ thường ngày hay dáng vẻ lúc đi đòi người khi nảy. Bất kể là lúc nào, anh cũng chỉ nhìn về phía có Park Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co