Chap18
Rút chân vào chăn Jimin cuộn tròn người lại, ậm ừ một tiếng dài rồi cậu mở mắt nhìn lên trần nhà. Nheo nheo đôi mi đen dài của cậu rồi lại nhắm mắt. Đầu cậu bây giờ đau như búa bổ, cứ lăn qua lăn lại trên giường một cách khó hiểu rồi bung mạnh tay chân ra khỏi chăn. Hình như có gì đó không đúng, cảm giác cực kỳ không đúng. Cậu bật người dậy:
"Gì vậy? Đây đâu phải quần áo của mình."
Cậu đang mặc trên người một bộ pijama màu xanh đen hơi quá cỡ. Kiểu quần áo mà một Park Jimin "áo phông xám quần thể thao vàng chóe" sẽ không bao giờ mặc.
Nói rồi cậu lại ôm đầu ngã người nằm dài trên giường.
"A... không biết, đau đầu quá... hôm qua..." Cậu khẽ lắc đầu. "Thôi bỏ đi, không nhớ nổi, mệt chết được."
Jimin nằm bất động mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà. Năm phút trôi qua, cậu cầm lấy điện thoại bước khỏi giường nhưng chưa đi được đến cửa cậu đã khựng người lại.
"Khoan đã." Cậu li bắt đầu chau mày.
Hình như cứ có gì đó không đúng. Cậu lùi lại mấy bước, cầm lấy khung ảnh đặt dưới đèn ngủ cạnh đầu giường.
"Jungkook? Jungkook?"
Jimin đảo mắt nhìn quanh căn phòng, nơi mà 100% cậu cho rằng chính xác là phòng cậu.
"Đây là ảnh gia đình của Jungkook mà. Sao nó lại ở đây. Không đúng..."
Cậu đặt vội tấm ảnh xuống, đi đến mở toang tủ quần áo.
"Gì đây?"
Rồi lại tiến đến bật tung cửa sổ. Không cần phải suy đoán cũng biết rõ đây là phòng của ai. Của ai thì biết rồi đấy.
"Sâu rượu chịu dậy rồi sao?" Jungkook gõ nhẹ hai cái lên cánh cửa đã mở từ lúc nào, rõ ràng là nhà của anh nhưng đó chính là sự tôn trọng.
Jimin quay người lại.
"Đây rõ ràng là phòng em mà, sao nó lại nằm ở nhà của anh."
Một cái ôm đột ngột từ đằng sau, Jungkook nhẹ nhàng cọ mũi vào bên tai cậu. Anh cười:
"Đây là phòng anh mà, nhà anh. Nhưng nếu em thích thì sẽ là phòng em, nhà em."
"Nó y hệt phòng em?"
"Như vậy thì khi em sang đây ngủ sẽ thoải mái hơn, không phải sao?"
Jimin hơi nhướng vai để đẩy Jungkook ra.
"Hơ, hóa ra là anh có ý đồ cả."
Jungkook kéo Jimin lại giường, nhẹ nhàng đặt cậu ngồi lên đùi.
"Đau đầu lắm đúng không?"
"Đau, đau muốn chết luôn."
"Có ai bắt em phải uống đâu. Cố chấp như vậy làm gì, hửm?"
"Có. Anh không ở đó thì làm sao biết được."
"Thế em nghĩ là đêm qua em tự về được à."
Jimin cười khẩy:
"Còn không phải sao?"
Jimin lại leo lên giường, cuốn người vào trong chăn.
"Là người nhện đã đến cứu em về đấy, không cảm ơn anh một tiếng sao."
Jungkook cũng nằm xuống quấn lấy người cậu.
"Anh thì hay rồi. Sao nào, Nayeon nó bắt anh uống bao nhiêu vậy, 10 ly? 20 ly?"
"Đâu có. Anh không có uống rượu mà."
"Hửm? Không?"
Jimin xoay người lại về phía Jungkook. Dưới lớp chăn cậu nhẹ nhàng luồng tay vào áo anh. Những ngón tay lướt nhẹ từ eo lên ngực, nhưng Jimin vẫn đăm đăm nhìn vào mắt anh người yêu.
"Anh thật sự không uống rượu? Nayeon và Suga, hai đứa nó để anh về dễ dàng vậy ư? Không thể nào."
"Đương nhiên là không để anh cứ thế đi về rồi."
"Thế làm sao?"
"Ừm... game."
"Game?"
"Ừ."
"?.?.?" Mặt Jimin thật sự là hiện lên ba dấu chấm hỏi.
"Chơi rút gỗ, anh chơi giỏi lắm nên chỉ cần một ván là đường đường chính chính đưa em về."
"Rút gỗ? Tin được không đây. Anh lén uống thuốc giải rượu trước khi đến đó đúng không? Khai mau?"
Jungkook bật cười trước suy nghĩ của Jimin.
"Không. Nhưng mà bé cưng, tay em đang làm gì đấy?"
"Em đang kiểm tra lại đồ của em."
Không ngờ Park Jimin cũng có lúc mặt dày thế này, có phải ở gần Jungkook lâu ngày nên học hết thói hư rồi không.
"Uh huh. Từ bao giờ cơ thể của anh lại thành đồ của em rồi."
"Từ bây giờ."
Jungkook khẽ cười, anh nắm lấy bàn tay mềm mại của cậu.
"Không được. Nếu em cứ sờ lung tung thế này, e rằng hôm nay hai chúng ta không đến công ty được rồi."
Jimin bốn mắt mở to, cậu vội rút tay ra. Jungkook lại bật cười.
"Anh đùa đó."
"Thôi đi, nghe đáng sợ quá đi."
"Sao lại đáng sợ?"
Jimin một câu dứt khoác:
"Đau."
"Không đau đâu mà. Anh hứa mà."
Á à, Jeon Jungkook định dạy dư con người ta đấy à.
"Không được."
"Không ấy bây giờ, anh để cho em "làm anh" luôn, được không?"
Jimin lại đẩy Jungkook ra.
"Không. Rồi anh sẽ lại cười em chứ gì."
"Không có mà, anh không cười em đâu mà."
"Bây giờ anh đang cười đó còn gì."
"Được rồi, anh không cười nữa."
Jimin ngồi dậy đặt chân bước xuống giường.
"Đi đâu vậy?" Jungkook cũng ngồi dậy.
"Về nhà. Em còn phải đến công ty nữa."
"Hôm nay nghỉ đi."
"Để làm gì?"
"Thì... ở nhà với anh một ngày đi. Anh gọi điện nói với giám đốc em một tiếng là được chứ gì."
"Không được, công ty em còn nhiều việc lắm, deadline dí tới mông rồi đây này. Hôm nay mà nghỉ thì chắc mai em phải tăng ca đến nửa đêm mất. Đi lo cho công ty của anh đi, sắp phá sản đến nơi vì anh rồi đấy."
"Ừm... thôi được rồi." Jungkook hơi bĩu môi, đôi mắt long lanh cùng hai hàng mi chớp chớp. "Anh sẽ không nói là anh rất buồn đâu. Ỏ... Park Jimin bỏ anh lại thật ó hỏ..."
Jimin đến cạn lời, không biết nên bày ra vẻ mặt gì.
"Đúng là hết nói nổi, nổi hết cả da gà rồi đây này."
Jungkook tự mình làm nũng rồi tự mình cười chính mình. Sao vậy nhỉ? Ừ thì có ai bình thường khi yêu.
Jimin trở về nhà, cậu rón rén như một em mèo đang ăn vụn trong bếp, cứ thế từng bước từng bước một, nhẹ nhàng lên được đến phòng, cậu đảo mắt nhìn quanh lần nữa rồi mở cửa lùi từ từ vào phòng. Vội đóng cửa lại, Jimin đặt tay lên ngực khẽ thở hắt ra một tiếng.
"Haizz... tạ ơn trờiiii...."
"Tối qua anh ở đâu vậy?"
"Aish. Giật cả mình, trời ạ."
Jimin vội lấy tay ôm tim, cậu vừa bị Jieun làm cho giật bắn người. Jieun đã ngồi sẵn trong phòng, cô bé đứng dậy đưa ánh mắt dò xét quét từ trên đến dưới.
"Đây đâu phải quần áo lúc anh ra khỏi nhà."
"À... anh... tối qua anh ngủ nhà bạn. Đồ của bạn anh."
"Bạn nào? Mark? Suga?"
"Đồng nghiệp của anh."
"Vậy xe anh đâu."
"Ừ, xe..." Đôi mắt Jimin đột nhiên nhìn vào hư không.
"Xe mình ở đâu nhỉ? Chắc là ở chỗ Nayeon rồi."
"À... xe anh hôm qua bị nổ lốp. Anh không về được, tình cờ gặp bạn anh nên bạn anh đưa anh về nhà cậu ấy luôn."
"Woa, đỉnh thật."
"Cái gì đỉnh?" Jimin trầm ngâm hỏi lại.
"Nói dối mà không có một tí logic gì luôn, thế mà cũng nói được."
"Ya, Park Jieun. Em đấy, có thôi đi không..."
Jieun đặt tay sau lưng, từng bước từng bước đi quanh Jimin. Cô bé lẩm bẩm:
"Anh có người yêu rồi đúng không?"
"Không phải."
"Người yêu anh, Jeon Jungkook."
"Không phải."
"Cái gì không phải."
"Không phải. Cái..."
"Jeon Jungkook không phải người yêu anh hay không phải anh ngủ ở nhà Jeon Jungkook."
"Cá-i... cái... a..."
"Còn định giấu em sao?" Jieun đứng lại tròn mắt.
"Ừ thì..."
"Đã qua đêm ở nhà người yêu rồi sao, thế đêm qua có xảy ra chuyện gì không?" Jieun bắt đầu tra hỏi.
"Chà Park Jieun, giọng điệu em bị làm sao vậy. Anh hẹn hò thì làm sao chứ, không phải em nên cảm thấy vui sao?"
Jieun khẽ thở dài, tiến đến tựa lưng vào cánh cửa. Gương mặt đăm chiêu ban nảy đột nhiên trở nên hớn hở đầy đắc ý, lại sắp bày trò gì đây.
"Vui, đương nhiên là rất vui."
"..."
"Ba tháng nữa trường em sẽ tổ chức ngoại khóa và du lịch tự túc cho sinh viên năm nhất. Ngoại khóa 3 ngày và du lịch tự túc ở đảo Yeju 4 ngày. Nhưng mà phải có giấy xác nhận của phụ huynh thì mới đi được." Cô bé chớp chớp đôi mắt. "Anh hiểu ý em mà đúng không?"
"Ba sẽ không đồng ý cho em đi đâu."
"Đúng rồi. Nên phiền anh thuyết phục ba giúp em, nha."
"Cái này..."
"Giấy xác nhận của phụ huynh em đã để sẵn trên bàn. Nếu anh không giúp em có được chữ ký của ba, thì ừm..." Cô bé khẽ chắt lưỡi. "Gì ấy nhờ, con trai chủ tịch tập đoàn thương mại nhưng thích đi làm ở tòa soạn báo, sáng đi làm nhân viên tối chạy Porsche dạo phố, nghe đồn anh ta dạo này còn có bạn trai nữa..."
"Anh biết rồi, biết rồi. Giúp em có được chữ ký của ba là được chứ gì. Anh biết rồi."
Jieun khẽ cười, cô bé thong thả rời khỏi phòng, còn gửi tặng anh trai mình một nụ hôn gió trước khi đóng cửa.
"Chúc anh trai của em buổi sáng tốt lành, nha."
"Đúng là ranh con mà, aish... biết thế ngay từ đầu mình đã để nó ở chỗ Nayeon rồi. Phiền chết đi được."
Vì xe đã để ở Na95 nên sáng hôm nay, lần đầu tiên Jimin "bị" anh người yêu đưa đến công ty. Vì Jungkook cứ kèo nèo mãi, đưa người yêu đến công ty thì có gì hay ho mà Jungkook lại thích đến thế nhỉ. Có chứ, để cho người khác biết Park Jimin, giờ là hoa đã có chủ rồi.
Thay vì đánh lái sang con đường đến Na95, Jungkook lại chạy thẳng đến công ty Jimin.
"Hửm... sao anh không ghé qua chỗ Nayeon. Em còn phải lấy xe nữa mà."
"Anh đưa em đến công ty. Trưa sẽ sang đón em đi ăn. Tan ca anh sẽ qua đưa em đi dạo một chút. Chắc là sẽ phải ghé qua siêu thị mua chút đồ về nấu bửa tối, rồi sẽ sang chỗ Nayeon sau. Hoặc không thì anh sẽ kêu người đến lấy xe về cho em."
"Tại sao?"
Jungkook quay sang nhìn Jimin, anh khẽ mỉm cười.
"Tại anh thích như vậy."
"Lộng quyền quá nhỉ. Ai cho anh cái quyền tự quyết định vậy." Jimin nói lẫy.
"Còn sao nữa, những thứ chỉ cần liên quan đến Park Jimin, sẽ đều là do anh quyết định."
"Thế nên còn khuya em mới dám về làm ở CR. Anh sẽ quản em 24/7 chứ gì."
"Ở công ty của em, anh vẫn quản em được mà."
"Có cái beep." Jimin nói thầm trong miệng.
"Anh nghe thấy đó nha. Không được nói chuyện với anh kiểu đó."
"Em đâu có nói với anh, em tự độc thoại một mình mà. Ai bảo anh nghe thấy làm gì."
"Đúng là ngang ngược thật."
"Anh mới ngang ngược đấy, tính dùng quyền lực để bắt ép người ta à. Dù công ty em nhỏ thật, nhưng không phải anh muốn làm gì cũng được. Chỉ là giám đốc em nể mặt anh thôi đấy."
"Vậy sao?"
Jimin cười khẩy:
"Chả thế còn gì. Sao? Tính mua luôn công ty của người ta à."
"Ò."
"Ò?"
"Thì ò."
"Anh thật sự mua công ty em á." Jimin hai mắt mở to.
"Ò."
"Từ bao giờ vậy?"
Jungkook vẫn bình thản lái xe.
"Mới đây thôi." Thấy Jimin vẫn còn kinh ngạc, Jungkook khẽ cười. "Thế em nghĩ anh là ai mà có quyền tự tung tự tác ở công ty em hả."
"Anh mua công ty em làm gì? Điên rồi à?"
"Anh có đến đàm phám với giám đốc Jung về việc cho dẹp cái căn tin bên công ty em. Để anh hằng ngày đến đón em đi ăn. Nhưng mà tên giám đốc này một mực không chịu, nói nào là vì quyền lợi nhân viên, tạo cho nhân viên môi trường tốt nhất."
"Thì chả đúng còn gì."
"Nhưng anh thấy không vui. Anh mua hẳn luôn công ty."
Jimin đến cạn lời với anh người yêu.
"Đúng là điên thật mà."
Jimin lắc đầu ngán ngẩm.
"Nhưng mà tối qua anh về nhà sao rồi?"
"Ừ thì..., mọi chuyện vẫn tốt."
"Cô ấy không dùng chuyện của chúng ta để làm khó anh sao?"
"Ừ, anh giải quyết êm đẹp rồi."
"Bằng cách nào, mua chuộc??"
"Đương nhiên là không rồi. Em ấy hứa sẽ giúp anh giữ bí mật với một điều kiện."
Jimin quay sang nhìn Jungkook, đôi mắt có chút khó hiểu:
"Lại còn điều kiện?"
"Elly có vẻ rất thích Mark. Anh hứa giúp em ấy đến với Mark và cũng sẽ giữ bí mật."
"Mark?? Anh điên rồi sao? Mark nó không phải kiểu người dễ hẹn hò đâu. Bảo anh lên trời hái sao xem ra còn khả thi hơn đó."
"Vậy sao? Vậy thì phải xem ý trời thế nào rồi."
"Anh, dừng xe ở đây đi."
"Sao cơ?"
"Em bảo dừng ở đây đi. Em tự đi đến công ty được."
"Tại sao?"
"Sang đường là đến rồi, để em tự đi. Mau mau, dừng.. dừng.. dừng.."
Jimin không muốn gây sự chú ý và có lẽ vẫn chưa muốn công khai với mọi người. Nhưng Jungkook vẫn cứ lái xe đến trước cổng công ty, không những thế còn bước xuống mở cửa xe cho cậu.
"Bé cưng em không định vào công ty sao?"
". . ."
"Nhanh nào, em đang là tâm điểm của sáng nay đó." Jungkook ghé đầu vào trong xe nói khẽ.
Trước ánh mắt dòm ngó của bao người, Jimin lao như tên bắn vào sảnh công ty. Nhưng mà cứ lấy tay che che mặt như thế là người ta sẽ không nhận ra cậu sao, may ra mặc áo giáp sắt đến thì không ai nhận ra, Park Jimin cũng có lúc ngây ngô thế này. À mà không, lúc nào cũng ngây ngô. Nhưng mà nếu không nhắc thì chắc có người sẽ quên, có một Park Jimin vốn không sợ trời không sợ đất.
Jungkook vén tay áo lên, cũng sắp đến giờ trưa rồi. Thư ký Yu đem vào văn phòng một cốc cà phê nóng, cô khẽ đặt lên bàn.
"Của Tổng giám đốc đây ạ."
Nói rồi cô lại đưa tay vào túi lấy ra một chiếc USB nhỏ.
"Đây là tất cả thông tin về con gái của chủ tịch Choi, Choi Yirae lúc còn ở Hàn ạ."
Jungkook cầm lấy, anh tựa lưng ra ghế gật đầu vài cái.
"Thế tên của cô ta hiện giờ là gì?"
"Vẫn chưa tìm ra ạ, sau khi Choi Yirae xuất ngoại vào 3 năm trước. Mọi thông tin đều dừng lại ở đó."
"Có biết cô ta hiện đang ở đâu không?"
"Theo thông tin tìm được, năm đó Choi Yirae sang Mỹ."
"Không thể nào."
"Vâng. Nhưng có một thông tin cho biết rằng cô ấy đang ở Pháp."
Jungkook gõ nhẹ mấy ngón tay lên bàn.
"Xem ra cô ta không có hứng thú kế nghiệp gia đình nhỉ? Thế tin tức cô ta sắp nhận chức chủ tịch hội đồng quản trị..."
"Nội dung trong USB sẽ giúp Tổng giám đốc hiểu rõ ạ."
"À... vậy sao?"
Điện thoại trên bàn bỗng sáng lên, tên người gọi đến: "Jung Hoseok".
Jungkook đắng đo một hồi, có vẻ không muốn nghe máy lắm.
"Nếu không còn gì dặn dò, em xin phép." Nói rồi thư ký Yu lui ra ngoài.
"Tôi nghe."
"Vâng, Jeon Tổng. Anh mau sang đây đi ạ." Giám đốc Jung giọng điệu vô cùng gấp gáp.
"Làm sao?"
"Jimin em ấy... sắp sứt đầu mẻ trán rồi ạ."
"Mẹ kiếp."
Jungkook bật người dậy bước tới lấy vội chiếc áo vest vắt trên sofa, một mạch đi ra khỏi văn phòng.
Anh lái xe đến thẳng công ty của Jimin, công ty dịch thuật Perso. Jungkook cứ thế đi thẳng đến phòng lên văn phòng giám đốc, kéo tung cửa.
"Jimin, rốt cuộc bị làm sao?"
Thấy Jungkook đến, giám đốc Jung liền đứng dậy định chào hỏi. Nhưng Jungkook đã lao đến bên người yêu bé bỏng của anh, anh nhìn khắp người Jimin, kiểm tra hết chổ này đến chổ khác.
"Sao nào? Bị làm sao à? Đau ở đâu? Hỏ?"
Jimin mắt long lanh chớp chớp vài cái, cậu ngoan ngoãn ngồi im trên sofa.
"À, tổng giám đốc Jeon à..." Jung Hoseok rón rén.
Jungkook đứng dậy quay sang trừng mắt nhìn cậu ta.
"Làm sao?"
"Chuyện là Jimin... em ấy không bị sao cả."
"Có mà." Jimin nói rồi vén tay áo lên phô ra cánh tay bị trày một đường dài hơi rướm máu. Jimin nhướm mày nhìn Jung Hoseok, còn ánh mắt cậu ta như đang cầu xin Jimin điều gì đó vậy.
"Chẳng phải lúc nảy cậu bảo em ấy sắp sứt đầu mẻ trán rồi sao?"
"Ừ thì sứt đầu mẻ trán, nhưng mà... là em ấy đánh người ta đến sứt đầu mẻ trán."
"?"
Jung Hoseok hướng mắt đến chàng thanh niên ngồi đối diện.
Lúc này Jungkook mới nhận ra trong căn phòng này không phải chỉ có ba người. Anh quay đầu nhìn chàng thanh niên quần áo xốc xếch dính đầy cà phê, trên mặt thêm mấy vết cào cùng con mắt sưng húp màu đỏ ngã tím. Anh lại nhìn sang em người yêu rồi bật cười. Anh e hèm vài tiếng, đột nhiên đổi giọng nghiêm khắc.
"Park Jimin, giỏi nhỉ. Còn biết đánh người nữa sao."
"Em..."
"Sao nào, em nghĩ anh sẽ bênh vực em sao?"
Jimin bĩu môi, cậu xụ mặt.
"Lần sau nếu còn tự làm mình bị thương thì biết tay anh đấy, nghe không?"
Jungkook tiến đến gần chàng thanh niên lạ mặt, anh đút hai tay vào túi quần. Hơi ngã người ra sau lấy hơi thở dài một cái, khẽ cúi người cùng cái chau mày, anh thì thầm chậm rãi:
"Anh bạn này, nếu cậu không có chỗ dựa thì tốt nhất nên ngoan ngoãn đứng im một chút. Đừng tùy tiện đụng đến người này người khác, người chịu thiệt chắc chắn sẽ là cậu. Bởi vì cậu biết đấy, chỉ cần một cái chỉ tay của tôi thôi..." Jungkook dùng một ngón trỏ đẩy nhẹ vào vai cậu ta. "...cũng đủ sức khiến cậu cả đời không thể đứng dậy."
Jungkook phủi tay rồi đưa Jimin đi mà còn không thèm hỏi xem đúng sai thế nào. Người của anh, anh đưa đi. Chỉ đơn giản như thế. Trước khi đi anh còn không quên châm chọc Jung Hoseok vài câu:
"Cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi, tôi đưa Jimin đi đây. Không biết giám đốc Jung có cần phải đến đúng giờ mới được đi không nhỉ?"
"À không, không. Anh cứ đi đi ạ, Jimin có vẻ tốn nhiều sức rồi, em ấy cũng cần nghỉ ngơi rồi."
"Nghỉ ngơi? Thế bây giờ cho tan ca luôn được không?"
"Chuyện này..."
"Được, hay, không."
"Được. Anh cứ đi đi ạ." Jung Hoseok cười gượng gạo.
Jimin ngồi im lìm trong xe, từ lúc nảy đến giờ vẫn không nói gì. Jungkook cũng không hỏi lúc nảy xảy ra chuyện gì, khi nào muốn nói Jimin ắt hẳn sẽ tự nói.
"Em đói rồi đúng không?"
Jimin không trả lời.
"Em muốn ăn gì?"
Jimin không trả lời.
"Được rồi, ăn nhà hàng Pháp nhá. Thư ký Yu nói Le Jardin mới bổ sung món mới, anh muốn thử cùng em."
Nếu trước kia ta có một chuỗi độc thoại của Park Jimin, thì bây giờ là một chuỗi độc thoại của Jeon Jungkook.
"Lúc sáng anh có mua cho em chai nước hoa đấy, dự định trưa sẽ mang sang cho em nhưng lúc nảy vội quá quên mất."
"Mặc dù anh không thích nước hoa, nhưng loại này anh nhờ người bạn trong nghề pha chế. Mùi rất dễ chịu, cảm giác như không có mùi ấy. Nhưng thật ra có mùi, hi vọng đó là mùi của Park Jimin."
"Xem ra ly cà phê của em lúc nảy vẫn chưa uống được, anh có nên ghé mua cho em ly khác không nhỉ?"
"Hay là bây giờ không ăn nhà hàng nữa, anh ghé siêu thị mua chút đồ về nấu cho em nha."
"Thích ăn gì nào?"
"Thích nhất là Jeon Jungkook chứ gì, không cần trả lời anh đâu mà."
Đến lúc này Jimin mới chịu mở miệng.
"Thôi đi, anh ấu trĩ vừa thôi."
"Ấu trĩ nhưng làm em cười."
"Em đói rồi này, đến Le Jardin đi. Em cũng muốn thử món mới mà anh nói."
Le Jardin ở ngay trước mặt nhưng Jungkook đột nhiên đánh lái sang con đường khác. Jeon Jungkook lại định làm gì nữa đây.
"Thật đáng ghét."
"Anh á?"
"Không phải. Là tên đó."
"Thế sao không mạnh tay một chút, đã thế còn tự mình bị thương."
"Giá mà đừng ai cản em."
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Hơn 30 phút trước, hình như do tối qua Jimin đã uống quá nhiều, dù cho có làm gì đi nữa cậu cũng không tỉnh táo nổi. Jimin đi pha cho mình một tách cà phê, tách cà phê thứ bao nhiêu trong sáng nay cậu cũng không nhớ rõ.
Jimin vừa cầm trên tay ly cà phê vừa mệt mỏi trở về văn phòng, còn chưa kịp bước vào đã nghe tiếng ai đó rì rào.
"Này, biết gì không?"
"Gì?"
"Park Jimin đấy, không biết à."
"Làm thế nào?"
"Úi trời ạ, sáng nay người ta đèo bồng cùng Tổng giám đốc tập đoàn đến đây đấy."
"Thật à?"
"Chứ sao nữa. Nghe đêu đeo bám con trai chủ tịch tận mấy năm trời từ Hàn sang Mỹ, dùng đủ chiêu trò. Có trời mới không rơi vào lưới tình của cậu ta. Nói thật ngày xưa thấy cậu ta thật thà dễ mến, tôi cũng có ý ngỏ lời..."
"Rồi sao? Bị từ chối rồi à?"
"Trách sao được, người ta chỉ đưa mông cho bọn nhà giàu thôi."
"Chẳng phải cậu cũng giàu sao?"
"Mình làm sao sánh bằng con trai chủ tịch được. Nắm cả một cơ ngơi cơ mà, để xem được bao lâu. Không chừng vài ngày lại bị người ta đá mông về. Hahaha..."
Jimin mặt đỏ phừng phừng, cậu bước vào. Hất thẳng ly cà phê đang nóng vào người chàng thanh niên làm cậu ta nhảy dựng cả lên.
"A...a... nóng, điên rồi à?"
"Cậu vừa nói gì đấy, nói lại xem."
"..."
"Tôi nói cậu nói lại xem."
Cậu thanh niên kia có hơi e dè nhưng vội lấy lại gương mặt đắc ý. Cậu ta ngẩng mặt:
"Ừ, thì sao. Mày nghĩ mày có người chống lưng là ngon chắc, cũng chỉ là cái đồ điếm đu theo đưa mông cho thiên hạ. Nghĩ mình cặp kè được con trai chủ tịch thì ngon lắm à. Để rồi coi lúc mày bị đá mông về, mày còn kiêu ngạo được không."
"Nói gì cơ?" Jimin hất cằm lên trần nhà, cậu hít một hơi thật sâu rồi thở ra. "Mày chán sống rồi đúng không?"
Dứt câu Jimin liền nhảy bổ đến túm lấy áo cậu ta, đấm thẳng vào mắt cậu ta một phát làm cậu ta choáng váng xém ngã. Mấy đồng nghiệp xung quanh đổ tới để can ngăn. Cùng lúc đó:
"NGỪNG LẠI, tất cả tránh ra... không được đụng đến Park Jimin, MAU BỎ RA..."
Đó là Giám đốc Jung. Cậu ta gấp gáp từ ngoài bước vào, ghe tiếng Jung Hoseok hét lên, mọi người phút chốc đều nhìn nhau bất động.
Mọi người nghĩ Jimin sẽ như thế nào? Sẽ ngừng lại sao? Không. Jimin hai hàm cắn chặt, nuốt ngược nước bọt vào trong. Cậu vội xoắn tay áo lên, cứ thế lao vào cáu xé tên kia, không một ai dám can ngăn cả. Sợ tên nhân viên kia sẽ bị Jimin biến thành quỷ yêu phương nào đến bố mẹ cũng nhìn không ra, Jung Hoseok mới dùng tấm thân gầy mòn của cậu ta ngăn Jimin lại. Thật không may, cái ghim cài áo của cậu ta đã rạch một đường dài trên tay Jimin. Một vết cào nhẹ nhưng hơi rướm máu.
Jimin khẽ aish một tiếng...
"Jiminie Jiminie... anh xin lỗi... anh thật sự xin lỗi..." Jung Hoseok hoang mang tột độ.
Nói rồi cậu ta hét với đám nhân viên:
"Còn nhìn gì nữa, mau làm việc đi."
Cậu ta lại quay sang chuyển giọng nhẹ nhàng với Jimin.
"Mau mau lên phòng anh ngồi nghỉ tí đi, nhé Jimin nhé."
Jimin ngồi im lìm trên sofa, xoắn tay áo lên đến tận nách như muốn phô ra cho Hoseok thấy vết thương do anh ta vừa gây ra vậy. Cậu ta khẩn thiết:
"Jimin à... em đừng nói với Jeon Tổng có được không?"
"Không nói anh ấy cũng sẽ tự thấy."
"Cái này... thế bây giờ..."
Jimin e hèm vài tiếng:
"Dạo này trong người em không khỏe, deadline tháng này..."
"Em không cần phải làm việc quá sức đâu."
"Tăng ca thì..."
"Em thấy mệt thì cứ về nghỉ ngơi sớm nhé."
"Còn mấy cái hợp đồng thực tập của người mới..."
"Anh sẽ giao cho người khác mà."
"Còn cậu ta?" Jimin đưa mắt nhìn tên thanh niên trước mặt.
"Chuyện này...?" Jung Hoseok có hơi đắn đo. "Anh..."
Đúng lúc đó thì Jungkook kéo tung cả cánh cửa bước vào. Xem ra em người yêu không sao, nhưng cánh cửa thì sắp có sao rồi.
Mới đó cả hai đã đến nhà hàng nhạc jazz phong cách cổ điển. Đương nhiên, một nơi quen thuộc với cả Jimin và Jungkook.
"Anh nói muốn thử món mới ở Le Jardin mà, sao lại đến đây?"
"Anh không thích những món mới đâu, Jeon Jungkook này chỉ thích những món hợp khẩu vị mình thôi. Có thứ gì khác trên đời có mùi vị như Park Jimin không nhỉ? Nghiện rồi làm sao cai được đây." Anh vừa nói vừa nhìn sang Jimin.
Jungkook này xem ra cũng biết nịnh người yêu đấy. Jimin không nói gì cả nhưng khóe môi sắp đụng đến mang tai rồi.
"Xin chào quý khách."
Một nhân viên quen mặt lại chào hỏi ngay khi cả hai ngồi xuống bàn.
"Vì hôm nay là một ngày đặc biệt, nhà hàng có một sự kiện nho nhỏ không biết quý khách có muốn tham gia không ạ?"
"Sự kiện?"
"Vâng, anh chỉ cần để lại con số bất kì và chụp một tấm ảnh cặp đôi làm kỉ niệm cùng lời nhắn. Vào đúng ngày này năm sau, nhà hàng chúng tôi sẽ gửi đến anh một món quà đến địa chỉ anh đã ghi sẵn. Đặc biệt nếu con số anh để lại trùng với con số nhà hàng đã chọn, chắc chắn sẽ không làm anh thất vọng."
"Vậy sao, đương nhiên là phải tham gia rồi." Anh nhìn Jimin rồi khẽ cười.
Cả hai cứ thế cười nói vui vẻ. Từng ánh mắt từng cử chỉ, ừ thì ai nhìn vào cũng biết đậm sâu cỡ nào mà. Yêu là ấy gì nhỉ? Ăn một món ăn ngon cùng người mình yêu. Hay ăn người mình yêu như một món ăn ngon. À thì... ừm, có lẽ là cả hai.
Sau khi dùng xong tráng miệng, Jungkook ra hiệu cho nhân viên, cô đem ra một tấm thiệp đơn giản cùng bút bi cho anh.
Jimin hơi ngó đầu nhìn sang xem Jungkook đang viết gì.
"Uh huh, không được nhìn. Sau này sẽ cho em xem."
"Sau này? Lâu chết đi được."
"Chẳng phải em đợi anh 3 năm còn được sao."
"Xì... có điêu mà đợi anh 3 năm, người ta còn có người yêu đấy nhá."
Jungkook bật cười:
"Biết rồi biết rồi, người ta còn "làm anh" cơ mà."
Jimin bặm môi, đá mạnh một phát vào chân Jungkook. Jungkook khẽ la lên một tiếng.
"Anh có thôi đi không? Anh dám đùa với lửa à."
"Nếu em là lửa thì anh sẽ là nước."
"Còn định chống đối với em?"
"Không phải." Jungkook cúi người tới nói khẽ. "Vì anh sẽ sôi sùng sục bên trên em."
"Anh..." Jimin hai má đỏ ửng, con người ta dễ mắc cỡ lắm đấy anh Jeon ạ.
Cả hai vừa chụp xong tấm ảnh. Jungkook nhờ nhân viên chụp thêm một tấm nữa. Anh vừa vẩy vẩy đợi tấm ảnh trên tay khô, vừa nói với Jimin.
"Bây giờ cái này là của anh, còn của em thì đợi năm sau người ta gửi đến nhé."
"Đây không thèm đâu nhá... nhưng mà lúc nảy anh chọn số mấy vậy?"
"Số 1."
"Vì sao?"
"Vì em là người tuyệt vời nhất trên đời."
Xém tí Jimin đã phì nước bọt vào mặt anh rồi. Cô nhân viên đứng gần đó cứ thế tủm tỉm cười.
"Anh vừa chiếm lấy vị trí của cái tên đáng ghét lúc nảy trong lòng em rồi đấy."
Lúc cả hai vừa định quay đi thì có một cặp đôi khác cũng đến chụp ảnh.
"Jungkook, lại gặp anh rồi."
"Yoonji."
Jimin vội nhìn Jungkook:
"Yoonji?"
"À... đây là bạn học của anh, Min Yoonji."
Jungkook đột nhiên thẳng lưng chỉnh chu lại áo quần.
"Còn đây là tình yêu bé nhỏ và đáng quý của anh. Park Jimin."
"Lại nữa rồi, thiệt là."
Cả bốn cùng nhau bật cười.
"Chào Jimin nhé, chà... xem nào, đúng là đẹp đôi thật đấy."
Jimin hơi ngại, cậu chỉ khẽ cười.
"Thế này thì tình cờ quá, bọn em cũng đang đi đưa thiệp mừng." Cô rút trong túi xách ra một tấm thiệp đỏ định đưa cho Jungkook, nhưng vội rút lại.
Cô nhìn quanh rồi hỏi mượn cô nhân viên cây bút. Cô viết viết gì đó rồi đưa Jungkook.
Nhìn thấy dòng chữ trên thiệp, anh bật cười.
"Jeon Jungkook và tình yêu bé nhỏ đáng quý của anh."
"Sẽ thật tuyệt nếu thấy hai người đến uống rượu vui của tụi em. Rồi không lâu sau, tụi em sẽ lại đến uống rượu vui của hai người."
Anh quay sang Jimin, nở một nụ cười ôn nhu. Bàn tay anh đã đan chặt bàn tay cậu từ bao giờ không rõ.
"Thế thì phải hỏi Jiminie đã."
"Hỏi em?" Jimin ngây ngô.
"Rượu vui của chúng ta, khi nào thì được đây?"
Park Jimin à, cậu thành công thật rồi. Thành công giúp ai đó thoát ra khỏi cái bóng tối tăm của tình yêu. Ở nơi này, vào lần tình cờ gặp lại Yoonji, tình yêu đối với Jungkook vẫn là sự sợ hãi và oán hận. Bây giờ cũng ở nơi này, gặp lại Yoonji lần nữa, tình yêu trong mắt Jungkook chỉ vỏn vẹn là Park Jimin và Park Jimin. Tình yêu là gì nhỉ? Là hạnh phúc đang ở ngay bên cạnh, việc gì phải tự tìm kiếm cho mình đau thương.
-------------------------------------------
Hello mọi người, lâu quá rồi mình không ra chap. Hổng biết còn ai đọc không nữa :')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co