[Haikaveh] Genshin Impact: Cách Em Gặp Anh
chương 14
Hôm sau, Kaveh đã thay một bộ đồ đơn giản. Mái tóc vàng sáng cùng chiếc cài tóc lông vũ nổi bật. Anh theo chỉ dẫn của Tighnari đi đến điểm hẹn.
Quán cafe với không gian cổ điển và yên tĩnh, những kệ sách được xếp đầy trên kệ tủ. Tiếng đàn Piano vang khắp quán, anh vừa bước vào thì đã thấy Aether và Lumine ngồi cùng với nhau,... còn có cậu bạn hôm trước chở Aether ngồi bên cạnh. Kaveh đo đến ngồi xuống ở ghế đối diện.
“ Chào mọi người.”
“ Chào Kaveh!” Hai anh em Aether chào anh cùng lúc với nhau.
“ Chào cậu!” Cậu trai cạnh Aether cũng chào anh.
Lumine thì ngồi kể về chuyện Kaveh rũ hai an hem họ đi học nhóm chung. Nghe có vẻ thú vị nên hai người đã đồng ý, hôm nay đến có chút sớm thì bắt gặp Xiao cũng ở đây.
“ Xiao?”
“ Ừ!”
Hóa ra người hôm qua Tighnari nói là cậu bạn này, dáng người có chút nhỏ con nhưng vẫn cao hơn Aether và Lumine một chút.
Ngồi nói chuyện với nhau thêm một lúc thì Tighnari và Nilou cũng đã tới. Ngồi xuống và cả nhóm giới thiệu với những người lần đầu gặp nhau.
“ Có đề cương thi học kì rồi đúng không, xem thử có giống nhau không rồi cùng nhau làm!” Tighnari lên tiếng, người đưa ra ý tưởng về việc học nhóm chung với nhau.
Cả 6 người cùng lấy giấy ra, có vè hai bên không khác nhau nhiều, chỉ là có vài điểm khác nhau. Ngồi giải đề toán đầu tiên, có hơn 100 câu trong đề cương. Không hiểu bài thì quay ra hỏi người bên cạnh, người này lại bù sang người kia, đến tận xế chiều thì ngồi uống cafe nói chuyện với nhau.
“ Kaveh, cậu làm câu 79 chưa?” Lumine nhích qua ngồi cạnh Kaveh hỏi bài, tay chỉ vào trong tờ đề.
“ À, vừa mới xong!” Nói rồi, Kaveh đưa tập vở của mình cho Lumine.
Lumine ngồi xem qua cách giải rồi bắt đầu làm bài của mình.
Không gian quán giờ cũng đã ít người, chỉ còn âm thanh của tiếng Piano và tiếng viết bài của tất cả. Kaveh có chút uể oải, đến 17 giờ thì họ cũng đã hoàn thành gần xong. Tạm biệt và đi về nhà, ba người Aether, Lumine, Xiao về với nhau. Tignari thì đã có Cyno đến đón,... và cả Nilou cũng đang chờ ai đó. Kaveh đi đến hỏi thì mới biết Alhaitham sẽ tới đón cô nên cũng tạm biết và đi về hướng trạm tàu.
Cho đến khi về nhà, Kaveh đã ngồi gần nữa ngày dài trên ghế nên đã tắm rửa thay quần áo. Anh cũng chỉ định nấu mì ăn tạm, rồi đi lên giường ngủ sớm.
Thức dậy từ sớm, 6 giờ 30 anh đã bị báo thức gọi dậy. Anh khoác lên mình chiếc áo thun trắng, chiếc quần thun rộng đen dài. Đội một chiếc nón kết màu đỏ đô và đi ra ngoài. Đi đến siêu thị mua những thứ đang thiếu rồi mua thêm vài chiếc kẹp tóc giống với của mình. Vài ngày trước vừa phát hiện mình bị mất một chiếc kẹp nên không biết đã bỏ quên ở đâu hay rớt mất.
Đem tận hai túi đồ lớn đi về, cất đồ gọn gang vào tủ lạnh và mở chai xịt phòng mùi gỗ hương xịt một số góc trong nhà. Lúc khi mua anh đã mua một phần mì ý và ăn ở siêu thị trước khi về.
Không phải hôm nay là ngày nghỉ thì anh giờ cũng đã ở trường giải dề rồi. Vốn hôm nay sẽ học như mọi khi nhưng lại có một buổi tuyển sinh của vài trường đến vào buổi chiều nên hôm nay chỉ có học sinh khối 10 và 11 học.
“ Hôm nay em ấy cũng học nhỉ, có lẽ phải làm gì đó thôi!”
Kaveh đi đến căn phòng làm việc cũ kỹ, anh lau dọn sạch sẽ căn phòng lâu ngày không vào. Có lẽ là từ lúc thân thiết với Alhaitham thì anh ít vào phòng này, Anh thu dọn những bản thiết kế vẽ tay của mình cuộn lại để vào trong ống đựng giấy vẽ. Căn phòng ít ánh sang, chỉ có chút nắng từ cánh cửa sổ nhỏ bên tường.
Ánh mắt mang ý nghĩ sâu xa mà nhìn quanh căn phòng, anh phải tạm thời dẹp việc vẽ sang một bên và phải tập trung để thuận lợi tốt nghiệp. Giờ đây căn phòng trở nên trống trãi, chỉ còn bàn ghế và một thứ gì cỡ lớn được phủ bằng một tắm vải trắng trong góc. Anh nhìn nó hồi lâu cũng đi đến gần lật miếng vải ra.
Một chiếc kính thiên văn màu đen phủ một ít bụi, Kaveh lấy chiếc khan ẩm lau sạch sẽ chiếc kính lớn. Nó có vẻ đã sạch hơn, anh nhìn quanh xem xét nó còn sử dụng được hay không. Thấy nó vẫn còn sử dụng được anh liền dọn lại căn phòng qua một lược rồi lấy một cái khan trắng lớn mới che chiếc đèn lại.
Mọi thứ hoàn thành hơn 1 tiếng, Kaveh đi ra và khóa lại căn phòng. Cất chìa khóa vào trong túi quần, dị định sẽ làm thành mặt dây chuyền để giữ gìn.
“ A, mệt quá!” Kaveh đi ra sopha nằm dài, than thở.
Nằm một lúc thì thông báo tin nhắn vang lên, anh vơ lấy điện thoại trên bàn lên xem. Là Alhaitham nhắn cho anh.
- Tiền bối đang làm gì thế, nghe chiều nay anh sẽ tham gia tư vấn! Quán em đang có chương trình mua nước tặng bánh ngọt nên em mong anh có thể ghé qua một chút!
- Anh biết rồi, sau khi xong anh sẽ ghé qua.
- Cảm ơn anh, em sẽ để một phần dâu tây riêng cho anh.
- Cảm ơn em!
Sau khi kết thúc cuộc nhắn tin, anh thấy thời gian không còn sớm nên cũng đi thay bộ đồng phục. Tém tóc đằng sau bằng những chiếc kẹp đỏ, có vẻ đang dần qua hè nên anh đang muốn cắt tóc ngắn đi nhưng cũng cảm thấy tiếc nuối mái tóc này.
Khoác chiếc áo hoodie màu đỏ đô, một chiếc khẩu trang trắng che đi gương mặt sắc sảo ấy và ra khỏi nhà.
*
Cuộc tư vấn cho toàn khối 12 trôi qua hơn 2 tiếng, đến 16 giờ hơn, Kaveh theo lời đã nói với Alhaitham mà đi xe buýt đến đó.
Bước vào, thấy Alhaitham đi đến cạnh anh dẫn anh đến vị trí gần quầy thanh toán. Hiện giờ Alhaitham đang làm thu ngân do yêu cầu của Childe nên để anh ngồi gần dễ nhìn thấy. Alhaitham đi vào bếp bưng ra một dĩa dâu tây, một ly trà và một đĩa bánh kem nhỏ màu trắng có trang trí dâu tây bên trên.
“ Anh nếm thử bánh này xem xem?” Alhaitham có chút căng thẳng qua giọng nói, ánh mắt trông đợi người đối diện.
Kaveh vui vẻ gật đầu đồng ý, đưa lên thừ một miếng khá lớn. Đôi mắt anh mở to, biểu cảm dần hiện lên sự ngạc nhiên nhìn về phía Alhaitham.
“ Ngon lắm, ngọt với vừa miệng với anh luôn này!”
Nghe thế, cậu thở phào một cái, tự rặn lòng sẽ ghi nhớ công thức lần này.
‘"May là anh thích nó...!”
“ Lần này em cố gắng lắm ha, em có khiếu làm bánh đấy Haitham!” Kaveh cười nói, tay đưa ngón cái biểu tình.
Kaveh thì ngồi ăn phần bánh và dâu tây mà Alhaitham cho anh, vui vẻ thưởng thức và nhìn cậu trai cao to, mái tóc xám ấy đang bận bịu với công việc. Đang ăn rất bình yên thì Childe lại từ đâu xuất hiện bất ngờ ngồi ngay bên cạnh mà khoác vai Kaveh.
Kaveh thì giật mình vì bất ngờ, Alhaitham thì mắt tối sầm đi nhìn Childe nhưng lại không thể nói gì vì đang bận. Cậu thầm chửi Childe đã sai cậu làm công việc không nằm trong thỏa thuận.
“ Cái người hôm trước đi cùng em tới đây là thầy giáo của em sao?” Childe giọng tò mò hỏi Kaveh.
“ Vâng, thầy ấy tên Zhongli, là giáo viên dạy lịch sử trường bọn em!” Kaveh lịch sự đáp.
“ Ồ, hóa ra người đó tên Zhongli, thế em có biết thầy ấy có người yêu chưa?”
Kaveh bất ngờ trước câu hỏi của Childe.
“ Hình như là chưa, thầy ấy có hứng thú với lịch sử nhiều hơn là yêu đương!”
“ ... cám ơn bé Kaveh nhé, anh biết mình làm gì rồi!”
Nói rồi đứng dậy chuận bị rời đi, trước khi đi còn hỏi nơi Zhongli thường ghé qua mà Kaveh biết,... nhưng anh chỉ biết có một bảo tàng lịch sử Liyue ở gần trung tâm thành phố. Zhongli thường nói với học trò đến đó tham quan để hiểu thêm về lịch sử nên anh nghĩ ngay đên nơi đó. Childe vui vè vẩy tay tạm biệt và cảm ơn Kaveh, còn không quên nói Alhaitham tập trung làm việc.
“ Phiền thật chứ!” Alhaitham tỏ vẻ bực bối, tay chống cầm nhìn xuống phía Kaveh, bổng cảm thấy vơi đi tâm trạng khó chịu.
Kaveh nghe Alhaitham nói rõ hơn thì mới biết là Childe đang muốn theo đuổi thầy mình.
Cho đến khi có người đến thay ca của Alhaitham thì cả hai lại đi bộ ra bến xe buýt với nhau, đi tàu sẽ nhanh hơn nhưng hôm nay Kaveh lại muốn đi xe buýt về dù tốn thời gian hơn bình thường. Thật may khi Alhaitham không khó chịu mà chịu đi cùng anh.
Thời gian đi xe về nhà cũng hơn 30 phút, Alhaitham và Kaveh đều cảm nhận họ đã một thời gian không nói chuyện trực tiếp nhiều, Kaveh thì bận học cho kỳ thi, Alhaitham thì phụ việc và học làm bánh, cũng có vài công tác cần chuyển bị cho kỳ thi cho khối 12 nên cũng bận mà không gặp anh.
“ Cũng lâu rồi hai đứa mình chưa ngồi với nhau ha?” Kaveh lên tiếng nói, ánh mắt đổ dồn sang nhìn Alhaitham.
“ Có nhiều việc quá nên em không thể nói với anh được,... và anh cũng cần ôn thi mà!”
Bổng chốc cuộc trò chuyện không nói thêm gì về vấn đề ở trường, chỉ nói về thời gian qua đã làm gì. Alhaitham thì qua lời của Nilou mà biết Kaveh học nhóm chung với những người kia, cậu thì kể về việc của bản thân, từ chuyện qua nhà Nilou và cả thời gian học làm bánh.
“ Thật ra anh định cắt tóc ngắn lại!”
“ Sao lại cắt! Tóc anh như này rất đẹp mà!
“ Ừm... trời mùa này khá nóng nên anh định cắt, hầu như hè năm nào anh cũng cắt ngắn hết rồi lại để lại sau khi hết hè.”
Alhaitham sờ lên tóc Kaveh, tay luồn qua những sợi tóc vàng, mượt mà của anh. Kaveh bất giác đỏ mặt vì nhạy cảm, hiếm khi có người chạm vào tóc mình nên anh hơi bất ngờ.
“ Dài thật rồi, chắc em cũng nên cắt luôn ha?” Nói xong cậu đưa tay vuốt tóc mình ra sau, cảm nhận độ dài của tóc.
Kaveh khuyên Alhaitham đừng cắt, không thể nói rằng cậu rất đẹp trong mái tóc này, với lại tóc Alhaitham cũng chĩ mới chạm gáy một chút.
“ Đừng cắt, tóc em mọc có vẻ chậm nên cứ để như này đi!”
“ Anh nói cũng đúng, nhưng anh cảm thấy em cắt tóc thì sẽ xấu đi sao?’ Ánh mắt tỏ ra buồn tủi, vẻ mặt thất vọng nhìn sang Kaveh.
Anh thì đã lấy tay che cả mặt lại nhưng không thể che đi đôi tai đang đỏ ửng của mình. Miệng lắp bắp nói.
“ Không... em để kiểu nào chắc cũng đẹp thôi,... chỉ là tóc em không thật sự cần cắt..., nó..”
Alhaitham bật cười trước giọng điệu của anh, vốn cậu chỉ muốn đùa một chút nhưng lại có vẻ làm Kaveh xấu hổ rồi.
“ Em giỡn thôi, anh bình tĩnh lại nào!”
Kaveh đấm khá mạnh vào vai cậu nhưng có vẻ không xi nhê gì.
Alhaitham cười trước sự đàng yêu này của anh.
Cũng đã đến bến xe, đi bộ vài phút thì mới tới nhà nên cả hai lại đi cùng thêm một đoạn nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co