[Haikaveh] Genshin Impact: Cách Em Gặp Anh
chương 15
Buổi học hôm sau ở trường có chút yên tĩnh, ai nấy cũng đang tập trung vào các tập đề trên bàn của mình. Kaveh cũng đang chăm chú giải vài đề mới mà giáo viên phát, nó có vẻ đơn giản nên anh làm khá nhanh và còn có vài câu hôm trước anh đã giải bên đề trường của Tighnari. Cậu bạn bên cạnh anh cũng có chút chán nản vì tuần sau sẽ tập trung thi cuối kỳ nên không có nhiều thời gian thư giản.
Kaveh thì chỉ đơn giản muốn thuận lợi tốt nghiệp để vào được trường đại học mong muốn, điểm trường khá cao nên anh cũng đã cố gắng học tập trong suốt ba năm cấp ba này.
Cho đến giờ ra chơi, Alhaitham đã hẹn anh đến phòng hội học sinh nên vội rời đi. Đứng trước cửa phòng anh gõ cửa nhẹ nhàng cho đến khi nghe âm thanh quen thuộc nói mời vào.
Bước vào trong, căn phòng đã lâu không vô lại giờ đây lại lạ lẫm như lần đầu bước vào, cậu trai tóc xám đang thư thái ngồi trên ghế đối diện đang ghi chép gì đó trên bàn.
“ Alhaitham!”
Nghe giọng nói nhỏ nhẹ từ anh, cậu ngẩng đầu lên nhìn. Vui vẻ mỉm cười nhìn anh, vội bảo anh ngồi xuống ghế sopha trong phòng. Alhaitham đang đeo kính, có vẻ là kính cận. Kaveh ngồi xuống nhìn cậu, lần đầu anh thấy Alhaitham đeo kính, và không nghĩ rằng cậu bị cận.
“ Em bị cận sao?”
“ Vâng, không nặng lắm nên chỉ đeo khi học thôi!”
Nói rồi, dọn đống giấy trên bàn sang một bên rồi ngồi xuống cạnh anh. Hè đang đến và căn phòng có vẻ nóng dần, dù đã bật máy quạt và mở cửa sổ nhưng vẫn còn có thể thấy mồ hôi trên trán anh. Chợt nhớ lý do đến thì anh hỏi cậu.
“ Em hẹn anh đến để làm gì thế?”
“ À... xém thì quên mất, đây thứ này cho anh!”
Alhaitham đưa ra một chiếc hộp hình chữ nhật màu đen còn có chiếc nơ màu vàng sang trọng đưa nó cho anh. Kaveh cẩn thận cầm lấy tò mò thứ trong tay, thấy ánh mắt cậu kêu anh mở ra nên từ từ mở ra xem.
Bên trong, một chiếc cà vạt đỏ đô, còn có chút đường sọc mờ màu vàng.
“ Bên dưới nữa ạ!” Alhaitham ho nhẹ nhắc Kaveh.
Anh tò mò mở thêm mặt sau, lại là một sợi dây chuyền bạc. Anh ngạc nhiên nhìn cậu, khó mà nhận được món quà như này nên vội từ chối, muốn trả lại. Nhưng chính Alhaitham cũng đoán anh sẽ như thế này nên vội nói thêm.
“ Anh không cần lo quá đâu, cái này không mắc lắm,... em chỉ muốn tặng quà trước khi anh tốt nghiệp thôi. Dù sao sau này cũng không có nhiều cơ hội gặp mặt.”
“ Nhưng... nó cũng quá đắt so với một học sinh như em,... tại sao em lại tặng cho anh chứ?” Kaveh biểu cảm lung túng, không biết nên nói rõ như thế nào.
“ Vì anh là một người đặc biệt với em thưa tiền bối, nếu anh không nhận thì em không biết làm gì với nó, em đã lựa màu anh thích rồi... chẳng lẽ anh không thích vậy sao?’ Alhaitham bày ra gương mặt buồn bả nhìn anh, ánh mắt như chú cún đang mong chở chủ nhân khen nó vậy.
“ Đươc rồi, đừng bày ra vẻ mặt đó nữa!” Kaveh vội nói, tay che đi gương mặt vì xấu hổ.
Từ những lần trước Alhaitham đã biết nếu bày ra dáng vẻ tội nghiệp, đáng thương thì Kaveh sẽ chấp nhận yêu cầu của mình, và cũng như những lần trước đây, Kaveh sẽ vì xấu hổ, ngại ngùng mà lấy tay che đi gương mặt đỏ ửng của mình.
Thời gian vào lớp cũng đã đến, anh chào Alhaitham hẹn lúc về gặp lại rồi chạy đi nahnh về lớp học của mình. Vừa vào thì đã bị người bạn cùng bàn ghé qua hỏi thứ trên tay anh. Anh chỉ nói là một người bạn tặng nhưng có vẻ cậy trai kia không nghĩ vậy.
“ Người yêu thì cứ nói đi, bày đặt bạn đồ, bạn mà hiểu rõ qua ha. Biết mày thích màu gì luôn kìa!” Nói rồi lại quay ngồi làm bài của mình.
Kaveh chợt nhớ mình chưa bào giờ nói mình thích màu gì cơ mà, tại sao Alhaitham lại biết đươc chứ. Suốt buổi học còn lại cứ mãi suy nghĩ nên không tập trung vào bài giảng. Đến khi ra về vẫn còn suy nghĩ, Alhaitham thấy vẻ mặt anh như thế thì hỏi han, nhưng đáp lại là cậu hỏi của anh.
“ Tai sao em lại biết anh thích màu này thế?”
“ Hả? ... em có hỏi Nilou một chút để lựa quà...!” Giọng đầy bất ngờ, đôi mắt mở to ban đầu vì ngạc nhiên nhưng nhanh trở lại bình thường.
“ Hóa ra là vậy!” Kaveh cũng dập tan suy diễn trong đầu sang giờ mà đi.
Kaveh nói với Alhaitham vì anh cũng đang cần một sợi dây chuyền, vốn sẽ mua sau nhưng lại được cậu tặng.
Chìa khóa căn phòng đó đã được anh luồng vào sợi dây làm mặt dây chuyền. Anh lại cảm ơn Alhaitham lần nữa vì món quà.
Alhaitham đã thích Kaveh trong suốt thời gian qua, lần trước khi nghe anh nói sẽ đến thành phố khác học nên có chút lo lắng, sợ sẽ không còn gặp được anh. Cậu đang muốn những điều mình làm suốt thời gian qua cũng có thể để lại chút gì đó về mình trong ký ức của anh. Alhaitham cũng đã tìm được một trường đại học cùng thành phố với anh, hơi xa trường mà Kaveh đã nói nhưng vẫn ổn.
Về đến nhà, Kaveh đã thay quần áo, anh có khá nhiều loại sơ mi hở lưng nhưng vẫn giữ được sự kính đáo, thói quen mặc đồ rộng cho thoải mái cũng đã được 5 năm, ở nhà cũng chỉ mặ sơ mi và quần đùi thun ngắn. Với cái thời tiết nóng bức như này thì anh càng thoải mái hơn.
Nhóm tự học của anh cũng chỉ có thể hẹn sáng chủ nhật và chiều thứ 7. Vì toàn thời gian còn lại cũng toàn học trên trường. Chiều nay còn 3 tiết học, nên tranh thủ ăn trưa rồi thay quần áo.
Vì tiết học bắt đầu lúc 14 giờ 30 nên 17 giờ 15 anh về, lúc đó còn ghé qua mua một chút kem ăn trong khi đi về. Cảm giác lạnh từ kem làm anh phấn chấn tinh thần trở lại, Hít thở không khí trong lành mà cơn gió nhẹ mang lại, anh quyết định ghé tiệm cắt tóc quen thuộc.
Tiệm cắt tóc đó khá thân quen với anh, suốt mấy năm nay khi đến hè anh lại ghé nên ai cũng biết anh. Chủ tiệm là một người phụ nữ, cô ấy tên là Yea Miko, nổi bật với mái tóc hồng dài và suôn mượt của mình, còn có một cậu trai nhỏ tên Gorou đang theo học tại đây. Tính cách cô ấy khá tốt, còn có chút bí ẩn.
Anh bước vào và chào hỏi Gorou một chút rồi theo hướng dẫn đi đến ghế ngồi chờ. Yae Miko không biết đã xuất hiện đằng sau anh khi nào, cũng may là đã quen nên anh mới không giật mình mà vui vẻ quay lại chào hỏi bình tĩnh.
“ Hừm, không giật mình luôn sao bé Kaveh!” Miko cười ẩn ý, vẻ mặt có chút thất vọng.
“ Chào chị, lúc nào em qua chị cũng thế nên quen!” Anh gãi nhẹ đầu nhìn cô.
“ Như mọi khi đúng không?”
“ Dạ, cứ cắt ngắn như bình thường thôi!”
Nghe câu trả lời, Miko bắt tay vào công việc của mình, tay sờ trên mái tóc vàng nổi bật dài ngang vai của anh, từ từ chậm rãi cẩn thận cắt tóc anh, từng sợi tóc cứ theo nhịp cắt mà rơi xuống. Anh nhìn thấy qua gương, mặt có vẻ tiếc nuối, nhưng qua hè sẽ mọc lại nhanh nên tâm trạng vẫn thoải mái đôi chút.
Thanh toán rồi tạm biệt Miko và Gorou rời đi, sờ lên mái tóc ngắn để lộ cả chiếc cổ trắng của mình. Ít khi để kiểu này nên anh có chút xấu hổ mà choàng mũ áo khoác lên che lại.
*
Bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc ướt nhẻm, anh lấy chiếc máy sấy tóc trong tủ sấy khô tóc, vì tóc đã ngắn đi nên tóc khô nhanh hơn bình thường. Xuống bếp nấu nhanh một phần thịt viên om, ăn no rồi lại rửa chén úp gọn lên kệ.
Căn nhà yên tĩnh quá mức khiến anh muốn đi ra ngoài cho thoải mái, ngồi trên chiếc xích đi bên ngoài vườn, giờ này cũng tầm hơn 19 giờ, chỉ còn ánh đèn đường gần nhà sáng lên.
Món quà sáng nay của Alhaitham lại làm anh suy nghĩ sâu xa. Mối quan hệ của hai người rõ rang như đàn anh và đàn em bình thường thân thiết, nhưng có lẽ anh đã quên cái ngày đầu tiên ở phòng y tế mình đã nghe được Alhaitham nói thích mình. Giờ đây ngồi nhớ lại anh lại mang cảm giác khác hoàn toàn với lần đó, trái tim đập nhanh liên hồi, từng nhịp đập mạnh từng nhịp từng nhịp mà anh có thể cảm nhận được. Kaveh đã dần chấp nhận cảm xúc sau khi sắp xếp suy nghĩ của mình.
“ Mình... thích em ấy ư?”
Ngay cả Kaveh cũng đang mơ hồ khó tin, anh chưa từng quen hay thích ai đó, vì chuyện trong gia đình nên anh cứ tập trung học, ít ra ngoài tiếp xúc với bạn bè cùng lớp. Chỉ có nhóm Tighnari là anh vẫn giữ được sự thân thiết này suốt mấy năm qua.
Lần đầu anh cảm nhận được sự ấm áp và an toàn từ phía Alhaitham, dù có lẽ Tighnari đã ở bên anh, giúp đỡ anh suốt thời gian qua nhưng lại không mang bất kì cảm giác nào như khi Kaveh ở bên Alhaitham. Anh tự hỏi thích một người là như thế này sao, con tim chưa từng rung động với ai giờ đây lại vì nghĩ đến một người mà rạo rực.
Mối quan hệ mập mờ này có lẽ cần được gỡ bỏ.
Trong không gian yên tĩnh giữa trời sao, anh luôn nghĩ sẽ phải đối mặt với cậu đàn em này như thế nào, khi nhận ra cảm xúc yêu thích đối với đối phương thì lại cảm thấy xâu hổ. Khi dành nhiều thời gian để suy nghĩ kĩ lưỡng, chợt anh lại lo lắng đôi chút.
Alhaitham và Kaveh đã dần ít có thời gian tiếp xúc xúc với nhau, lo lắng Alhaitham đã hết thích mình vì bản thân nhận ra quá chậm chạp.
*
Phía Alhaitham thì đang ngồi trên giường đọc sách, đọc được một hồi thì không còn tâm trí để đọc tiếp.
“ Tiền bối, anh liệu có thích em không?”
Ai mà biết hội trưởng hội học sinh chăm chỉ, học giỏi năm nay lại cứ mỗi đêm là tự hỏi không khí như thế. Cậu từ đầu đến cuối vẫn mang cảm xúc ấy, vẫn thích vị tiền bối tóc vàng nào đó. Cậu nghĩ rằng bản thân chưa thể hiện rõ ràng hay sao.
Nilou là người anh kể về cảm xúc của mình, Tighnari thì đã nhận ra từ sớm ánh mắt của Alhaitham nhìn Kaveh khác lạ, không giống một hậu bối tí nào.
Qua thời gian tiếp xúc nhiều hơn, cậu biết Kaveh không phải người nhận ra cảm xúc của bản thân một cách quá nhanh, thời gian qua Alhaitham vẫn mang trái tim loạn nhịp vì hình bóng chàng trai tóc vàng bên cạnh, mỗi ngày cùng mình đi học trên chuyền tàu.
Cuối cấp ba, ai ai chẳng muốn yêu đương, Alhaitham lo Kaveh sau khi rời đi sẽ quen biết ai đó, thầm trong lòng muốn bày tỏ cảm xúc với Kaveh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co