Truyen3h.Co

[Haikaveh] Genshin Impact: Cách Em Gặp Anh

chương 3

Oaihuong1801

Cả 5 người cùng đến khu vui chơi nhưng phải ngồi xe buýt tầm 15 phút mới tới nơi. Họ chọn hàng ghế cuối có nhiều chỗ ngồi, Cyno và Tighnari là một cặp nên đã ngồi cạnh nhau, Kaveh thì muốn ngồi gần cửa sổ nên đã để cho Nilou ngồi ở trong để tránh nắng chiếu vào mặt cô. Không biết vì sao Alhaitham lại đẩy Nilou vào chính giữa để ngồi còn mình thì ngồi cạnh tiềm bối Kaveh.

Nilou nhìn thằng anh họ của mình một cách khó hiểu.

“ Thằng chả bị sao thế nhở?” Nilou liếc nhẹ Alhaitham thầm nghĩ.

Alhaitham vẫn bình thản ngồi ngay bên cạnh Kaveh. Cái ánh nắng chiều nhẹ chiếu vào gương mặt của Kaveh, ánh mắt mang chút ôn hòa nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên Kaveh khẽ nheo mắt Alhaitham lấy quyển sách trên tay đưa r ache cho anh, Kaveh quay qua nhìn Alhaitham.

“ Cảm ơn em, nhưng bỏ xuống đi, không lát mỏi tay bây giờ!” Kaveh triều mến nhắc Alhaitham

“ Không sao đâu, nếu thế anh đổi chỗ với em đi!” Alhaitham thầm nói nhỏ kế tai Kaveh.

“ À, … cũng được” Kaveh xê qua chỗ

Alhaitham ngồi đôi tai nhìn qua có chút đỏ.
Tighnari từ nãy đến giờ vẫn đang quan sát hai con người đó.

“ Bữa nào phải hỏi rõ mới được mà!” Tighnari lẩm bẩm một mình.

Cyno thì vẫn đang kể chuyện cười của mình cho Tighnari nghe, Tighnari bất quá lấy tay che miệng Cyno lại.

“ Ngừng đi Cyno, anh không thể đợi về nhà để kể à?” Tighnari bất lực nhìn Cyno.

“ Về nhà thì phải làm việc khác chứ!” Ánh mắt chút biến thái nhìn Tighnari.
Tignari lấy tay gõ mạnh vào đầu Cyno.

“ Anh nói cái gì ở nơi công cộng thế hả!” Tighanri đỏ mặt nhìn qua trách móc Cyno.

“ Biết rồi! biết rồi! anh không nói nữa là được chứ gì!” Cyno bày ra vẻ uất ức nhìn Tighnari. Cậu cũng không trách móc Cyno được, lấy tay đặt nhẹ lên đầu Cyno xoa xoa mái tóc trắng.

Sau hơn 15 phút thì cả 5 người đã đến khu vui chơi. Họ đi mua vé vào cổng và bắt đầu tận hưởng các trò chơi trong đó. Đến khi định đi thử tàu lượn thì Alhaitham bổng dừng lại.

“ Em hơi mệt, mọi người chơi đi, em đi mua nước!” Alhaitham nói xong rồi quay đi về hướng chỗ bán nước.

“ Cảm ơn!” Tighnari nói.

Thế là cả 4 người bắt đầu bước lên tàu, dự định là họ mua vé và đi 3 vòng vì tất cả họ đều khá thích mấy trò cảm giác mạnh. Tàu bắt đầu đi, cho đến khi đến vị trí cao, theo đường dây mà lao xuống. hàng loạt tiếng la hét lẫn những giọng hào hứng của một số người. Khi tàu dừng, Kaveh bảo mình hơi mệt nên xuống. Tighnari lo lắng bảo Kaveh qua chỗ hàng ghế đối diện mà ngồi vì họ còn một lượt nữa.

Kaveh vừa đặt mông xuống ghế thì Alhaitham cũng đã mua xong nước. Cậu đặt nước lên dãy ghế bên cạnh cẩn thận, lấy một ly sirô dâu đưa cho anh.

“ Anh ăn cái này đi!” Alhaitham đặt nhẹ ly sirô lên tay Kaveh.

Tay cảm nhận rõ cảm giác lành lạnh, thích thú cầm trong tay.

“ Anh nên ăn nó sớm trước khi nó tan ra. Tiền bối!” Alhaitham nhắc nhở Kaveh.

“ À, … cảm ơn em nha!” Kaveh đưa muỗng sirô lên miệng, vị lạnh và ngọt của dâu và sữa làm anh phấn chấn tinh thần hơn.

“ 3 người đó lâu lắm mới xuống đó, lỡ mấy thứ em mua tan ra rồi sao?” Kaveh nhìn qua đống đồ uống mà Alhaitham mua.

“ Anh đừng lo, em xin đá để bên trong giữ lạnh rồi!” Alhaitham trả lời, lấy tay mở lon nước soda của mình.

Hai người cứ thế ngồi uống nước chờ  3 người kia xuống. Khi Cyno, Tighnari, Nilou xuống mỗi người lấy nước của mình. Cả 5 chơi hết trò này rồi trò kia cho đến chiều. Cả 5 tạm biệt nhau mà tách ra. Cyno và Tighnari vì đang sống chung nên đi về với nhau, Nilou thì có hẹn với bạn nên đã có người đến đón đi.

“ Không được về trễ, anh sẽ nói với dì đó!” Alhaitham nói với Nilou.

“ Em biết rồi, có gì nói tầm 19h em về!” Nilou lên xe đi mất.

Kaveh quay qua nhìn Alhaitham, do hai người cùng hướng về nhà nên đã đi cùng nhau. Do nhà Alhaitham gần hơn nên đã tạm biệt Kaveh dù muốn đưa anh về nhà cho an toàn nhưng đã bị Kaveh từ chối thẳng tay.

“ Em mà đưa anh về thì  sẽ trễ lắm đó! Vô nhà đi!” Kaveh đẩy Alhaitham về phía nhà cậu mà chạy đi nhanh về hướng nhà mình.

Về đứng trước nhà, nhìn qua nhận thấy mình quên tưới nước khu vườn ngày hôm nay nên anh định sẽ dậy sớm vào ngày mai dù sao ngày mai cũng là ngày nghỉ. Bước vào nhà một cách mệt mỏi, Kaveh đi tắm và lại vòng ra bếp để chuẩn bị nấu gì đó. Nhìn vào tủ lạnh chỉ thấy mỗi trứng nên anh đã định làm trứng cuộn. Khi nấu xong, ngồi ăn một mình trên chiếc bàn lớn. Sau khi ăn xong anh dọn dẹp và tự pha cho mình một tách cà phê, hộp cà phê anh mua sáng nay.

Cầm tách cà phê đi vào căn phòng cuối. Kaveh chỉ bật chiếc đèn trên bàn, đủ sáng để có thể nhìn rõ bản vẽ của mình. Uống một ngụm cà phê, anh bắt đầu cầm cây viết chì thân thuộc của mình đặt lên từng nét trên tờ giấy lớn. Cứ tập trung vào bản thảo của mình mà không quan tâm thời gian đã trôi đến nửa đêm. Vươn tay ra, ngáp vài cái quyết định cài báo thức đến 7h rồi nằm luôn trên chiếc sopha trong phòng.

Đang ngủ giữa chừng anh lại tỉnh dậy, nhìn qua đồng hồ thì mới có 4h sáng.

“ Chắc do uống cà phê rồi!” Kaveh vo đầu mệt mọi đi uống nước thì chợ cầm theo chiếc mền nhỏ trong phòng đi ra xích đu ngoài sân ngồi. Cử động đôi chân làm cho chiếc xích đu di chuyển.

“ Hết năm nay sẽ phải rời đi rồi!” Kaveh lẩm bẩm.

Nhìn ngó khu vườn một tay mình chăm sóc từ khi mẹ rời đi, Những bông hoa Tang Thương mà anh trồng cũng đã gần nở. Ngồi ở đó hơn 30 phút anh dần cảm thấy lạnh nên đã đi vào nhà ngay sau đó.

Nằm trăn trở trên chiếc giường lạnh lẽo, Cứ như thế mà anh dần dần chìm lại vào trong giấc ngủ. Tiếng gió bên ngoài ngày càng lớn, một lúc sau thì mưa lớn ập đến.

*

Alhaitham bất ngờ tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng sấm lớn, ngồi dậy khỏi giường bước đến cửa sổ kéo rèm ra thì phát hiện trời mưa khá lớn.

“ Chắc là bão rồi! Chắc giờ anh ấy đang ngủ rồi?”. Alhaitham muốn trở lại giường ngủ tiếp nhưng lại khó lòng nào mà ngủ khi âm thanh ngoài trời lớn như thế. Có thể vì là một học sinh chăm chỉ, và thành tích cao nên giờ đây Alhaitham quyết định ngồi giải vài đề Toán, Lý cho tuần sau ôn kiểm tra cuối kỳ.

Ngồi làm như thế suốt hơn 1 tiếng, đứng dậy định đi uống nước nhưng lại tiện tay cầm điện thoại lên định làm gì đó.

“ Quên mất, không có số của đàn anh!”. Chán nản đi lấy nước mà ngồi lại vào bàn, vốn định ngày nghỉ có thể hẹn Kaveh đi dạo nhưng có vẻ trời vẫn còn mưa khá to.

Tiếng chuông báo thức vang khắp căn phòng tối tăm, Kaveh mệt mỏi vươn người lấy điện thoại mà tắt báo thức đi. Gương mặt anh có chút đỏ, đưa tay lên trán mình anh cảm thấy có chút nóng.

“ Chắc sốt rồi, phải mua thuốc mới được!”

Kaveh cố gắng lếch cái thân đang mệt mỏi ấy mà đi ra tiệm thuốc. Anh khoác một cái áo khoác len dày, cầm lấy chiếc ô mà bắt đầu đi. Vừa đi, đôi mắt khó khăn nhìn đường, Cho đến khi anh mua thuốc xong chuẩn bị đi về thì cơn mưa lại lớn hơn lúc nãy, cơn gió lớn làm bay những tấm biển giấy ngoài đường bay tứ tung. Đứng dưới mái hiên chỗ nhà thuốc anh không biết mình có thể về nhà bây giờ không.

“ Chắc ướt chút xíu thôi, chắc ổn nhỉ?” Kaveh tự hỏi không biết mình có quyết định đúng khi đi trong cái ngày bão như này không.

Không thể cứ chờ suốt ở đây nên Kaveh quyết định rời đi. Đi được chưa bao lâu thì gió lại nổi mạnh hơn, cây dù trên tay không  giữ nổi mà bay ra xa và gãy. Kaveh đi đến cầm cây dù lên bỏ vào thùng rác gần đó mà đội mưa về.

“ Hôm  nay xui xẻo thật!” Kaveh mệt mỏi lẩm bẩm.

Vốn nghĩ sẽ đi đội mưa về nhưng nghe được tiếng ai đó đang gọi anh. Theo quán tính quay đầu lại thì mới biết đó là Nilou.

“ Kaveh! Ông sao tự nhiên dầm mưa thế?” Nilou đi tới che cho Kaveh.

“ À, mới gãy dù rồi!” Kaveh sắc mặt tái nhợt nhìn Nilou.

“ Đi với tui tránh mưa cái đã, nhà ông khá xa mà!” Nilou vội lo lắng mà cầm cổ tay Kaveh níu đi nhanh đến nhà ai đó.

“ Alhaitham! Anh mở cửa ra nhanh lên!” Nilou sốt sắn bấm chuông cửa liên tục.

Alhaitham trong nhà nghe thấy tiếng Nilou cũng vội ra mở cửa, vốn định trách cô vì bấm chuông nhiều lần. Ánh mắt chợt ngưng lại trên người bên cạnh Nilou.

“ Tiền bối?” Alhaitham có chút bất ngờ khi thấy anh đi cùng Nilou.

“ À, … anh…” Kaveh chưa nói hết thì cơn hắt hơi kèm theo cơn ho.

Alhaitham thấy quần áo anh bị ướt, gương
mặt tái đi vội bảo Nilou vào nhà lấy nước ấm cho Kaveh. Nilou cũng nhanh đi lấy.

Alhaitham thì dìu Kaveh vào trong nhà, để anh lên giường của mình đi lấy quần áo cho Kaveh thay. Lục được một cái áo thun khá rộng và lấy một cái quần thun ngắn tới đầu gối cho Kaveh. Nhanh chóng lấy nước nóng lau người và thay quần áo cho anh. Xong để Kaveh nghỉ ngơi , Alhaitham bước ra khỏi phòng.

“ Nilou! sao anh Kaveh lại bị sốt cao thế?” Alhaitham ngồi trên ghế hỏi Nilou.

“ Em cũng đâu biết đâu, em gặp Kaveh lúc đi qua nhà anh đó,.  Cậu ấy bị gãy dù nên đứng dầm mưa đúng lúc em đi ngang qua thấy đó.” Nilou kể rõ nói cho Alhaitham chuyện lúc nãy.

“ Phòng kia vẫn còn nguyên, trời mưa ở lại đây rồi mai về!” Alhaitham nói xong đi vào bếp bắt đầu nấu bữa trưa.

Nilou cũng đi qua phòng xem thử Kaveh có ổn hơn chưa, ngồi bên cạnh lấy nhiệt kế ra đo thì cao 38,75 độ. Nilou lấy nước ấm thay khăn cho Kaveh.

“ Sao tự nhiên lại bị sốt cao dữ dậy, phải báo cho Tighnari mới được!” Nilou nhanh lấy điện thoại gọi cho Tighnari.

Sao khi nói cho Tighnari thì Tighnari nhờ Nilou chăm sóc cho Kaveh, nếu chút nữa mưa giảm cậu và Cyno đến xem. Một lúc sao Alhaitham đi vào bảo Nilou ra ăn cơm trước.

“ Anh cũng biết nấu ăn á?” Nilou ngạc nhiên nhìn Alhaitham.

“ Ăn được, ra ăn đi!” Alhiatham có chút đen mặt khi nghe câu đó của Nilou.

“ Em ăn trước đây!” Nilou vội đi ra ngoài tránh cái ánh nhìn cảu Alhaitham.

Tầm hơn 20 phút sau thì Kaveh có vẻ đã ổn hơn, Alhaitham đỡ anh ngồi dậy dựa vào lưng giường. Đi ra múc một tô cháo mới đem cho Kaveh. Alhaitham từ từ đút từng muỗng cháo cho Kaveh, đôi tai Kaveh bất giác đỏ mặt khi ở cái tuổi này mà còn để người ta đút cho.

“ Được rồi, anh tự ăn được!” Kaveh lấy tay muốn lấy tô cháo trên tay Alhaitham thì Alhaitham nhanh tay lấy tô cháo để qua chỗ khác.

“ Anh đang mệt mà, để em làm cho!” Alhatham kiên định nhìn Kaveh.

Kaveh cũng đành bất lực để cho Alhaitham chăm mình. Ăn xong rồi uống số thuốc mà Kaveh đã mua, Alhaitham ngồi trò chuyện với Kaveh một lúc thì để anh nghỉ ngơi  tiếp. Bước ra phòng khách thì thấy Tighnari và Cyno ngồi trên sopha với Nilou. Alhaitham cũng ngồi xuống.

“ Kaveh sao rồi?” Tighnari nhanh hỏi Alhaitham.

“ Anh ấy đỡ hơn rồi, đang ngủ trong phòng” Alhaitham nói.

“ Cảm ơn đã chăm sóc cho cậu ấy?” Cyno quay qua nhìn Alhaitham nói.

“ Chắc giờ chúng tôi sẽ về! Cậu chăm sóc cậu ấy giúp tôi!” Tighnari nhìn về phía căn phòng Kaveh đang nằm sau đó quay qua nói với Alhaitham.

“ Tôi biết rồi! Hai người về cẩn thận! Alhaitham tiễn họ ra cổng.

Nilou đã vào phòng của mình từ lâu, chỉ còn Alhaitham một mình ở phòng khách. Alhaitham mở cửa nhẹ nhàng bước vào tránh gây tiếng ồn cho Kaveh. Bước  vào phòng, ánh sáng nhỏ từ đèn giường chiếu lên gương mặt của Kaveh.

“ Tiền bối tỉnh rồi ạ!” Alhaitham bước đến sờ trán Kaveh đã thấy ít nóng hơn hồi nãy cũng yên tâm thở phào.

“ Xin lỗi đã làm phiền em trong ngày nghỉ như thế này!” Kaveh nhẹ cuối đầu xong nhìn Alhaitham.

“ Không sao, anh có muốn ăn hay uống gì không?” Alhaitham ân cần hỏi Kaveh.

“ À, có thể rót cho anh một cốc nước không?” Kaveh nhìn Alhaitham.

“ Đợi em một chút!” ALhaitham đi ra ngoài, một lúc sao trên tay cầm ly nước ấm bước  vào đưa cho Kaveh.

Kaveh nhận lấy ly nước, cầm uống một ngụm dường như giọng có chút thoải mái hơn. Kaveh quay sang nhìn Alhaitham thì thấy Alhaitham đang nhìn mình chầm chầm,

“ Haitham! Mấy giờ rồi thế?” Kaveh đặt ly nước lên  bàn nhỏ kế bên.

“ À, giờ là 5h23 chiều!” Alhaitham nhìn giờ trên điện thoại xong quay qua nói với Kaveh.

" Anh, chúng ta có thể trao đổi số điện thoại được không? " Alhaitham hỏi ý kiến của Kaveh.

Kaveh cũng không khó chịu gì mà vui vẻ đưa số điện thoại của mình cho Alhaitham.

Haitham lặng lẽ ghi tên danh bạ của Kaveh là "Kaveh" và một hình con thỏ nhỏ kế bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co