[Haikaveh] Genshin Impact: Cách Em Gặp Anh
chương 4
Đến khi đã 12h đêm, Nilou đã đi ngủ từ lâu. Alhaitham bước ra căn bếp định uống một chút nước rồi đi ngủ thì chợt nghe thấy tiếng nước chân ở phía sau. Cậu quay đầu lại thì nhận ra đó chính là Kaveh, cùng với gương mặt vẫn còn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn.
" Tiền bối! Anh dậy từ hồi nào thế?" Alhaitham cầm cốc nước trên tay đi đến gần Kaveh.
" À, anh vừa mới dậy nên thấy khát nước quá thôi!" Kaveh vừa ngáp lấy tay che miệng mình mà nói.
" Anh khát nước sao? Để em lấy cho anh!" Alhiatham nói xong đi lấy nước ấm cho Kaveh.
" Cảm ơn em!" Kaveh đưa tay nhận lấy ly nước ấm, cảm nhận nhiệt độ ấm áp thoải mái trên tay mà đưa từ từ lên miệng.
Uống xong Kaveh đưa ly nước cho Alhaitham, người đã đưa tay ra bảo anh để lên tay mình để cậu đi cất lại trên kệ. Hai người cùng nhau về phòng, Kaveh muốn Alhaitham ngủ trên giường để tránh bị cảm, còn mình thì ngủ trên ghế. Nghe thế Alhaitham nhìn Kaveh thở dài.
" Rốt cuộc ai mới là người bệnh chứ! Anh cứ ngủ trên giường đi, em chưa bao giờ bệnh vì việc này đâu nên anh cứ ngủ đi!" Chưa để Kaveh đáp lại thì cậu đã nhanh lấy một cái chăn dự phòng trong tủ mà nằm nhanh trên ghế.
" Ôi, thật là!" Kavhe lấy tay đỡ chán nhìn cái hành động không phù hợp với thân hình và gương mặt ấy không ăn khớp một chút nào.
Kaveh cũng không thể nói gì với người đang ngủ như Alhaitham nên đành lên giường nằm đó. Có thể vì vẫn còn chút mệt mỏi nên anh cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Nghe dược tiếng thở đều của Kaveh, Alhaitham ngồi dậy nhìn về hường giường.
" Anh ấy thật sự không chịu lo cho cơ thể mình!" Alhaitham nhìn qua Kaveh đang nằm ngủ mà nghĩ.
Thoáng chốc chưa bao lâu, Kaveh bổng dung lẫm bẩm gì đó ở trong miệng mình.
" Mẹ, m... mẹ ơi! Đừng bỏ con lại!" Giọng Kaveh có chút khàn đặc lại, tiếng nức nở có chút nhỏ nhưng vẫn để người đang ở trong phòng có thể nghe thấy.
Alhaitham nhanh đi đến bên cạnh Kaveh ngồi lên trên giường lấy tay vuốt nhẹ trán anh. Mồ hôi cùng với hàng nước mắt tuôn ra trên gương mặt của anh. Lấy khăn giấy trên bàn lau nhẹ nước mắt Kaveh. Alhaitham không hiểu Kaveh rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà lại làm anh ấy khóc nhiều đến mức này. Nhưng nghe có liên quan đến mẹ của Kaveh nên anh cứ bận tâm suy nghĩ cho đến khi thấy ổn hơn thì cậu đứng dậy chỉnh lại chiếc mền cho Kaveh tránh để anh bị cảm lại. Alhiatham nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng hiếm có trên gương mặt.
" Ngủ ngon, Kaveh!" Alhaitham hôn nhẹ trên trán anh lau đi giọt nước mắt còn sót lại trên khóe mắt.
Sáng hôm sau, có lẽ vì mệt mỏi do chăm sóc Kaveh nên Alhaitham đã dậy trễ hơn mọi khi. Kaveh vẫn còn nằm say giấc trên chiếc giường ấm áp của Alhaitham đang nằm trên ghế sopha kia. Khi tỉnh dậy Alhaitham vệ sinh cà nhân xong thì ra bếp để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả ba người. Thay quần áo xong không quên để một bộ đồ cho Kaveh khi tỉnh dậy rồi thay. Bước ra đến bếp thì thấy hai đĩa Sandwich được bọc lại bởi màng bọc thực phẩm trên bàn. Kế bên có một tấm giấy note của Nilou để lại.
- Em đã chuẩn bị cho hai người bữa sáng rồi, mẹ bảo em cần về nhà do có việc. Lát nữa tầm 8h Tighnari sẽ đem thuốc qua cho Kaveh.
Nilou chuẩn bị đủ phần cho cà hai nên Alhitham cất mảnh giấy note. Bỏ hai phần vào lò vi song hâm nóng lại. Trong lúc đó, Alhaitham vào phòng gọi Kaveh dậy, có vẻ Kaveh đã khỏe nên anh cũng nhanh chóng thay quần áo và vệ sinh cá nhân rồi bước ra phòng bếp. Kéo ghế ngồi xuống , Alhiatham cũng đưa Sandwich cho Kaveh. Hai người ngồi ăn với nhau tới 7h54 thì ra phòng khách ngồi xem Tivi. Cả hai im lặng cho đến khi chuông cửa vang lên.
" Alhiatham! Cậu có ở nhà không?" Giọng Tighnari vang lên ngoài cửa.
Alhiatham bước ra mở mời Tighnari vào. Bước vào Tighanri đã vội đến ngồi gần Kavhe, Đôi tay đưa qua trên gương mặt Kaveh, lo lắng nhìn người bạn của mình.
" Mày ổn chưa? Có còn cảm thấy mệt mỏi gì không?" Tighnari lo lắng cuống quýt đưa tay lên má Kaveh.
" Tao khỏe rồi, không còn khó chịu đâu!" Kaveh lấy tay Tighnari ra khỏi mặt mình bất lực nói trước cái tính lo lắng thái quá của Tighnari.
Tighnari nhớ ra, bảo Alhaitham đi lấy nước ấm cho Kaveh uống thuốc. Alhaitham đi lấy nước lúc quay lại thì đưa cho Kaveh. Anh uống thuốc xong , cảm thấy đã làm phiền đến đàn em Alhaitham nên cũng vội muốn trở về.
" Làm phiền mọi người rồi, lát anh sẽ về với Tighanari" Kaveh nói với Alhaitham.
" Được, lát em sẽ tiễn hai người một đoạn." Alhaitham nói.
" Có vẻ không được đâu Kaveh, lát tao phải qua trung tâm ngoại ngữ rồi, để Alhaitham đưa về đi tránh mày ngất thì sao!" Tighnari có chút không nỡ khi khọng thể đưa Kaveh về.
" Không tao tự về được mà, không cần phiền như thế đâu!" Kaveh mở to mắt quơ tay bảo không cần.
" Kaveh!" Giọng Tighnari bổng dưng nghiêm nghị một cách lạ thường nhìn Kaveh.
" Được rồi!" Kaveh e dè nhìn Tighnari.
Đến 9h Tighnari rời đi, Kaveh cũng được Alhaitham đưa về ngay sau đó. Alhaitham và Kaveh đi với nhau trên con đường, không khí vẫn còn chút se lạnh vì đang gần đến mùa Xuân. Cả hai chẳng nói với nhau câu nào, cứ thế Alhaitham đi theo Kaveh cho đến khi anh về tới nhà. Chợt đi ngang qua tiệm tạp hóa, Kaveh bảo Alhaitham chờ mình vào mua đồ trước. Sau khi Kaveh bước ra với túi đồ trên tay Alhaitham thắc mắc hỏi Kaveh.
" Anh mua cái gì thế?" Alhaitham đi cùng hàng với anh nghiêng đầu qua hỏi.
" À, một số đồ ăn với dụng cụ cá nhân thôi!" Kaveh đáp lại sự thắc mắc của Alhaitham.
Hai người đi được thêm 10 phút nũa cùng về nhà Kaveh. Alhaitham ngạc nhiên vì lần đầu tiên biết được nhà tiền bối. Căn nhà khá đặc biệt khi bên ngoài được thiết kế theo phong cách có chút cổ điển, một vườn hoa bên ngoài đang dần nở và một chiếc xích đu màu xanh lá còn kèm theo cả những dây hoa leo trên cột.
" Cảm ơn em, em có muốn vào nhà anh chút không?" Kaveh quay đầu lại hỏi Alhaitham.
" Ô,... à... chắc là không được rồi, em còn vài việc chưa xong ở nhà!" Alhiatham tỏ ra tiếc nuối nhìn Kaveh.
" Nều được thì lần sau thì ghé qua nhà anh, anh sẽ đãi em một bữa do anh làm!" Kaveh tươi cười nhìn Alhaitham.
Alhaitham vẩy tay tạm biệt Kaveh, nhìn Kaveh bước nhà xong Alhiatham rời đi. Trong lòng bây giờ phải nói là buồn một cách khó tả. Hiếm có cơ hội Crush mời vào nhà thì lại có việc giáo viên giao. Phải về làm bài diễn thuyết và vì Alhiatham nằm trong hội học sinh nên thường được giáo viên giao cho việc này thường xuyên.
" Chưa bao giờ lại ghét việc này như bây giờ!" Alhaitham chán nản than thở.
Kaveh sau khi bước vào nhà thì đi tắm rửa thay quần áo khác. Những giọt nước vẫn còn đọng lại trên gương mặt và mái tóc ướt. Anh lấy chiếc khăn vừa lau đầu tóc của mình mà đi đến tủ lạnh lấy nước uống. Anh lấy những đồ lúc nãy mua trong tiệm tạp hóa ra hâm nóng lại để ăn. Sauk hi ăn xong Kaveh lại đi đến phòng ngủ của mình nhìn chiếc bàn học có chút bừa bộn.
" Phải dọn lại thôi!" Kaveh xắn tay áo lên bắt đầu dọn dẹp ngăn nắp lại chiếc bàn học lâu ngày chưa đụng vì anh chỉ toàn ở phòng làm việc kia để học và vẽ thôi.
Kaveh dọn một lúc thì định sang phòng làm việc thì dừng lại ngay căn phòng cũ của ba mẹ anh. Đứng trước cửa hồi lâu anh quyết định bước vào, đã lâu anh chưa vào lại trong căn phòng này, bụi bặm khắp nơi, vài đồ đạc đã bám bụi vẫn ở chỗ cũ. Anh nhìn khắp căn phòng và đi lại gần chiếc tủ ngay gần đầu giường, mở ngăn kéo đầy bụi bên ngoài ra thấy một chiếc lông vũ ngay bên trong, đó là một phụ kiện mà ba anh từng tặng cho anh trước khi ba anh mất. Anh lấy chiếc lông vũ màu xanh ấy ra khỏi tủ và rời đi khỏi căn phòng đã không còn một chút gì liên quan đến ba mẹ anh nữa.
" May thật. nó không có bám bụi!" Kaveh có chút vui mừng vì món quá không bị làm sao dù anh đã không mở nó ra khi nhận được mà để nó trong ngăn tủ mà anh nghĩ anh sẽ không bao giờ mở ra một lần nữa.
Anh cầm theo chiếc lông đi vào căn phòng làm việc quen thuộc, nhìn mình trong chiếc gương dài trong phòng mà nhìn xuống chiếc lông vũ trên tay. Anh cười nhẹ và cài nó lên tóc mình, có lẽ anh đang dần ổn hơn bởi rất nhiều chuyện đã xảy ra trong quá khứ và dạo gần đây. Alhaitham và Nilou, cả Cyno và Tighnari là những người mà anh rất trân trọng. Hôm anh bị sốt, cứ nghĩ mình sẽ lại về nhà uống thuốc và nằm đó cho đến khi đỡ hơn, không quan tâm đến bản thân mình mệt mỏi như thế nào. Nhưng ngay từ lúc ở nhà Alhaitham, sự quan tâm và lo lắng từ rất lâu anh không cảm nhận được, cái cảm giác ấm ấp giường như anh nghĩ không bao giờ có lại được.
" Mai đi học phải cảm ơn cậu ấy đán quàng mới được!" Anh đi đến chuẩn bị một số tài liệu học tập vì cũng gần thi cuối kì.
Sáng hôm sau, nghe tiếng báo thức kêu inh õi, anh dậy bấm dừng chiếc động hồ trên đầu tủ. Anh cảm thấy không còn mệt mỏi sau khi ngủ dậy, lúc trước Kaveh hay ngủ mà bị giật mình tỉnh dậy liên tục nên anh thường có quần thâm mắt dù không rõ nhưng nó lại thể hiện rõ sự mệt mỏi của anh. Anh thức dậy chuẩn bị đến trường, trước khi đi anh quyết định ghé qua cửa hàng tiện lợi mua một số thứ. Anh vẫn ngồi chờ chuyến tàu đến, nhìn xung quanh có lẻ Alhaitham hôm nay không đi sớm. Anh đi đến trường một mình, đi đến lớp anh cất cặp sách vào chỗ ngồi và đi đến chiếc bảng vẽ báo tường đã gần hoàn thành của mình.
" Phải mau chóng hoàn thành rồi làm bài thôi!" Kaveh bắt tay vào vẽ, tầm hơn 20 phút thì cuối cùng nó cũng hoàn thành.
Anh dọn dẹp mọi thứ và ngồi vào bàn, vừa ăn sáng vừa làm đề. Anh ngồi làm một cách chăm chú, bổng có tiếng ai đó vang kế bên tai Kaveh.
" Có vẻ em đang làm rất tốt đó!" Giọng nữ có chút trong trẻo vang lên kế bên làm Kaveh ngay lặp tức quay qua nhìn xem là ai.
" Cô Lisa!" Kaveh ngạc nhiên khi nhìn người quản lý thư viện trường cũng như là thư kí trường ở đây.
" Em có vẻ tập trung quá nhỉ, cô đã ở đây hơn 5 phút rồi đấy!" Lisa cười nhẹ nhìn Kaveh có chút bối rối.
" A,... em..." Kaveh bối rối lắp bắp không rõ.
" Thôi cô phải qua thư viện đây, có lẽ em cần không gian học mà nhỉ!" Lisa vẫn niềm nở với cậu học sinh đang còn bối rối này.
Lisa rời đi ngay sau đó, Kaveh cũng ngồi lại vào bàn. Lisa bất ngờ xuất hiện làm Kaveh căng thẳng đôi chút.
" Ôi mạ ơi! Hết hồn!" Kaveh thở phào nhẹ nhỏm.
Không lâu sau thì cũng đã có nhiều học sinh đến, tiếng trống vào lớp ngay lúc đó. Anh hôm nay có tinh thần học lạ thường, bình thường thì anh đã nằm lăn ra ngủ ngay. Làm giáo viên cũng ngạc nhiên khi nhìn anh có tinh thần hơn mọi khi. Ngồi học cho đến khi ra chơi, rồi ra về anh vẫn chưa gặp mặt Alhaitham. Anh ghé qua lớp Alhaitham xem thử cũng không thấy Alhaitham đâu. Chợt nhìn thấy một nam sinh bước ra. Anh vội gọi cậu ấy lại hỏi.
" Cho hỏi, Alhaitham hôm nay nghỉ sao?" Kaveh hỏi cậu đàn em kia.
" Không, cậu ấy ở hôi học sinh ấy!" Cậu đàn em kia nói xong cũng vội ra về.
Kaveh nghe thế cũng đi qua hội học sinh xem sao, đứng bên ngoài anh khẽ gõ cửa. Nghe thấy tiếng gõ giọng nam trong đó vang lên.
" Vào đi, cửa không khóa" Giọng nam trầm ấm trong phòng vang lên quen thuộc.
" Alhaitham!" Kaveh mở cửa bước vào nhìn người đang ngồi ngay vị trí chỗ hội trưởng.
" Tiền bối! sao anh chưa về mà lại ở đây?" Alhaitham bất ngờ đứng dậy.
" À, hôm nay anh định rủ em đi dạo chợ đêm với anh để anh càm ơn về bữa đó luôn ấy mà!" Kaveh nhanh chóng nói ra.
" Em phải một lúc nữa mới xong việc, nên anh về trước đi, ... anh cũng chưa ăn gì đúng không!" Alhaitham đi qua chỗ Kaveh đẩy anh ra.
" Hãy về nhà và ăn cơm đi ạ, em sẽ đi với anh vào tối nay!" Alhaitham cười với Kaveh nhìn anh rời đi rồi đóng cửa một cách nhẹ nhàng.
Nhìn đống giấy tờ trên bàn làm Alhaitham co chút muốn quăng nó đi, cậu ngồi vào bàn bắt đầu làm việc một cách nhanh chóng với cái ý chí muốn hoàn thành nhanh để chuẩn bị đi chơi với crush.
Kaveh sau khi bị Alhaitham đẩy ra ngoài cũng bất lực mà rời đi. Anh đi về một mình trên chuyến tàu và con đường que thuộc hằng ngày. Cảm giác có chút trống trãi, chợt anh lấy tay che mặt mình.
" Mới biết nhau chưa bao lâu giờ không có em ấy làm mình thấy trống trãi sao?" Kaveh thầm nghĩ làm cho tai tự động đỏ lên.
Kaveh cứ ngồi nghĩ lung tung, cho đến khi trên đường về vẫn còn mãi suy nghĩ làm anh vô tình đụng vào một người đi đường. Anh bối rôi, lặp tức xin lỗi người kia.
" Không sao đâu, anh cũng không cố ý!" Giọng nữ trong trẽo vang lên.
" Cô dơ áo rồi, tôi sẽ trả tiền áo cho!" Kaveh luống cuống tay chân.
" Không cần đâu!" Cô gái với mái tóc vàng và bông hoa trên đầu làm điểm nhấn khiến cho người khác cảm thấy ấn tượng.
" Nếu như anh muốn trả thì nếu có thể hãy mời tôi một bữa cơm được chứ!" Cô gái hào hứng nhìn Kaveh.
" Được!" Kaveh lấp tức đồng ý vì cảm thấy có lỗi với cô gái kia.
Cả hai đi với nhau đến một quán ăn gần đó. Sau khi gọi món và thưởng thức món ăn, cô gái đó giới thiệu mình là Lumine, và là học sinh mới chuyển tới trường anh.
" Vậy cậu cũng lớp 12 rồi à?" Lumine ngạc nhiên nhìn Kaveh.
" Ừ, nhưng trông tôi già thế à?"Kaveh lấy tay chỉ vào gương mặt mình bất ngờ.
" Không có, do cậu nhì khá trưởng thành ấy, ... kiểu như là cao rồi giọng cũng chững chạc chăng!" Lumine dần bối rối tay quơ loạn xạ.
" Tôi hiểu rồi, không cần căng thẳng đâu!" Kaveh nói với Lumine.
" Cũng phải cảm ơn cậu vì đã đãi tôi bữa này! Hôm nay ra đường lại quên đem tiền theo!" Lumine buồn bã nói.
Cả hai ngồi ăn và dần làm quen với nhau, một lúc sao thì Kaveh cũng biết Lumine học cùng lớp với mình. Ăn xong hai người tạm biệt nhau vì nhà hai người ngược nhau.
" Tạm biệt, mai gặp!" Lumine cười tươi chào tạm biệt anh.
Kaveh cũng vẩy tay tạm biệt Lumine rồi qua người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co