19.1
Cảm giác khi trái tim trong lồng ngực trái nhói lên khiến chính bản thân Alhaitham kinh ngạc. Tại sao khi nhìn thấy anh ấy khóc, nước mắt không ngừng lăn dài trên khuôn mặt vốn dĩ xinh đẹp như một loài hoa đặc biệt được trưng bày trong bảo tàng. Hắn siết chặt đôi bàn tay đến hằn rõ từng vết đỏ cốt để khiến bản thân bình tĩnh hơn. Nhưng người tiền bối xinh đẹp đó thì đã không còn kìm chế được cảm xúc của bản thân, đôi mắt anh đỏ ngầu vì khóc quá nhiều, đôi môi anh run rẩy nói về những điều gì đó mà hắn không tài nào lọt vào tai. Đến khi tiền bối quay lưng rời đi để lại hắn đứng đó như một pho tượng điêu khắc hoàn mỹ cùng những tài liệu rơi lộn xộn trên nền đất.
Ngay từ lần đầu gặp gỡ hắn đã không tài nào hiểu nổi về những hành động của Kaveh.
Tại sao lúc đó trong thư viện có cả trăm, ngàn sinh viên anh lại đến và bắt chuyện với một mình hắn – người đã cố tình trốn vào một góc khuất ít người qua lại?
Tại sao anh lại bao đồng giúp đỡ cho những người không cần sự giúp đỡ?
Tại sao anh phải tự mình gồng gánh hết tất cả công việc vì những hậu bối lười biếng, ỷ lại, suốt ngày chỉ biết than thở?
Tại sao tất cả những gì thuộc về con người anh lại quá mức đối lập với hắn, cả hai như hai mặt của tấm gương phản chiếu lẫn nhau và không thể cùng tồn tại?
Và tại sao hắn lại thấy đau lòng đến thế khi thấy anh rơi nước mắt?
Alhaitham - một trong những sinh viên ưu tú, luôn đứng đầu trong mỗi lần xếp hạng thành tích. Một người được cho là chín chắn, trưởng thành, học rộng tài cao, tương lai sáng lạn, thông thạo mười mấy thứ tiếng ấy lại không thể hiểu nổi một người. Phàm là những thứ không thể hiểu hắn càng muốn tìm hiểu nhiều hơn để giải đáp cho những câu hỏi luẫn quẫn trong đầu hắn.
Nhưng Kaveh rất giỏi trong việc lẩn trốn, từ sau lần cãi nhau đó, Alhaitham không còn nhìn thấy dù chỉ là bóng lưng của anh. Cứ như một người đột ngột bốc hơi khỏi thế giới, hắn không tài nào tìm kiếm được.
Ý nghĩ vượt biên à không bay sang nước khác đã từng nhem nhóm trong suy nghĩ của hắn nhưng hợp đồng làm việc sau khi ra trường đã kéo hắn về với thực tại. Không dễ dàng để có được một công việc ổn định, lương cao và quan trọng là được tan làm đúng giờ.
Cuộc sống bận rộn với công việc mới, những mối quan hệ xã giao mà hắn ghét nhất trên đời dường như đã khiến Alhaitham quên đi người con trai khiến trái tim mình nhói đau năm mười tám tuổi đó.
Có người hỏi hắn tại sao chưa bao giờ thấy hắn cười?
Alhaitham chỉ biết dùng khuôn mặt vô cảm nhìn người hỏi như nhìn một kẻ ngốc. Việc biểu hiện tất cả cảm xúc ra bên ngoài có thật sự cần thiết không? Và hắn cũng là một con người bình thường, vẫn có thể cười, vẫn có thể khóc chỉ là những năm qua cuộc sống của hắn vẫn luôn vô cùng yên bình và hắn luôn tận hưởng điều đó.
Alhaitham cũng biết sau lưng mình có rất nhiều tin đồn về chuyện tình cảm. Người khác nói hắn bắt cá hai tay, nghi ngờ về xu hướng tính dục của hắn, chỉ cần một người phụ nữ đi gần hắn thôi cũng đủ để dấy lên tin đồn.
Alhaitham thì không quan tâm lắm đến mọi thứ xung quanh nên dường như chưa từng có ai có thể làm dao động cảm xúc của hắn.
Không, là đã từng có người khiến hắn hoài nghi và tò mò.
"Mày không nghĩ đến chuyện yêu đương thật hả?" Bạn thân của Alhaitham - Cyno tay ôm người yêu nhìn hắn với ánh mắt thương cảm.
Thằng bạn thân của hắn cái gì cũng có nhưng vẫn ế bằng thực lực. Quen nhau hai chục năm, Cyno đã cùng người yêu Tighnari bên nhau cũng ngót nghét mười năm, Alhaitham vẫn một thân một mình. Với cương vị là bạn thân, Cyno thấy tiếc cho cái khuôn mặt đẹp trai đó.
"Không hứng thú" Alhaitham nhàn nhã nhấp một ngụm cà phê, chân vắt chéo vô cùng ung dung trước cơm chó của thằng bạn thân. Người bình thường chắc sẽ tức điên khi đi chơi mà bạn thân dắt theo người yêu còn thân mật không kiêng nể ai.
Tighnari cố đẩy cái tay không yên phận của Cyno ra, quan sát biểu cảm của Alhaitham. Đắn đo một lúc mới dám hỏi hắn:
" Alhaitham...cậu không lẽ cũng thích con trai hả?"
"Hm...tôi căn bản là không thích con người lắm"
"...."
"Phụt...hahaha" Cyno cười vỡ bụng khi nghe câu trả lời đúng chất Alhaitham. Cậu tặng cho hắn cái like còn tính đùa một câu hài nhạt nhưng Tighnari - người quá hiểu người yêu nên đã chặn họng cậu trước bằng miếng bánh kem.
Giữa âm thanh ồn ào, cảnh vật huyền ảo với ánh sáng mờ nhạt, Alhaitham lặng người đi đôi chút khi hình ảnh mái tóc vàng nổi bật với ghim cài tóc đỏ đan xen hiện lên trong tâm trí. Dường như Alhaitham đã quên mất đi khuôn mặt của vị tiền bối năm đó.
"Hi, sao nhóc ngồi một mình ở đây đó?"
Alhaitham có chút giật mình khi có người ở phía sau, hắn phải ngửa đầu quay lại nhìn, người phía sau cũng vô tư nhìn vào mắt cậu, vài sợi tóc mềm mại chạm lên sườn mặt hắn khiến hắn có cảm giác vô cùng ngứa ngáy, khó chịu nên nhanh chóng quay mặt đi.
"Anh là ai?"
"Xin tự giới thiệu, anh tên Kaveh, còn em tên gì?"
Sau đó Alhaitham cũng không nhìn vị tiền bối hoạt ngôn bên cạnh, mắt chỉ chăm chú vào quyển sách đang đọc dở, giọng nói trầm thấp trả lời một cách ngắn gọn
"Alhaitham"
Kaveh cũng không vì thái độ lạnh nhạt của Alhaitham mà nản lòng. Trong mắt vị tiền bối Kaveh thì Alhaitham là một bé sinh viên đáng thương mới vào trường nên chưa kịp hòa nhập cùng bạn bè, thân là tiền bối Kaveh tất nhiên không thể bỏ mặc. Từ đó mỗi ngày Kaveh đều đi khắp thư viện để tìm Alhaitham, như một trò chơi trốn tìm mà Alhaitham lúc nào cũng thua.
Lần đầu tiên trong đời Alhaitham phải chịu thua trước một người, đặc biệt còn là một người kì lạ. Dù cả hai là hai người có tính cách trái ngược nhau nhưng không hiểu sao sau một thời gian nói chuyện lại nhanh chóng thân thiết như những người bạn bằng tuổi.
Dù cách nhau hai năm học nhưng những kiến thức năm cuối cấp Alhaitham đều biết rõ, Kaveh có rất nhiều "bạn bè" nhưng chung quy thiên tài vẫn là một đẳng cấp khác. Khi có thêm một thiên tài khác như Alhaitham cùng mình thảo luận một đề tài nào đó mà người bình thường khó lòng hiểu được, Kaveh cảm giác như mình đã gặp được tri kỉ đời mình. Nhưng rồi chính cái tôi của những thiên tài đã khiến mối quan hệ tan vỡ.
Kaveh cố lau đi giọt lệ nhưng nước mắt không cách nào ngừng rơi. Alhaitham cố với đôi tay muốn chạm vào đôi mắt anh nhưng người trước mắt lại như làn khói tan biến vào không khí.
Tỉnh lại từ giấc mộng khiến Alhaitham mơ hồ thấy nhói đau nơi lồng ngực, một cảm giác quen thuộc mà đã từ lâu hắn mới cảm nhận được...
" Kaveh..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co