19.2
*Lấy cảm hứng từ chương trình hẹn hò Hàn Quốc - His Man*
Một tháng sau
Địa điểm là hòn đảo No name xinh đẹp, nằm tách biệt giữa đại dương mênh mông, không khí trong lành cùng tiếng chim hót vui tai. Buổi quay đầu tiên của chương trình hẹn hò His Man chính thức bắt đầu.
Trước tiên là quy định của chương trình:
1. Các chàng trai sẽ bày tỏ tình cảm một cách thẳng thắn.
2. Bạn chỉ có thể sử dụng điện thoại chuyên dụng và không thể chia sẻ thông tin liên lạc.
3. Trước thời gian quy định, không thể chia sẻ thông tin nào khác ngoài tên.
4. Bạn không thể tùy ý thay đổi bạn cùng phòng.
5. Chỉ trong thời gian quy định, hãy bày tỏ tấm lòng với một người bằng cuộc gọi hoặc tin nhắn thoại trong ba mươi giây.
Người xuất hiện đầu tiên là một chàng trai khá cao, mái tóc xám xanh, áo khoác dài càng tôn thêm dáng người vai rộng, chân dài. Có điều màu sắc quần áo và thần thái của người này khiến trường quay đông cứng đi vài giây. Có người đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh quay cận cảnh khuôn mặt của chàng trai. Khuôn mặt vô cảm trong vài giây nhìn thẳng vào máy quay khiến camera man rung cả tay. Chàng trai chợt nhớ quy tắc là không được nhìn thẳng máy quay nên yên tĩnh quan sát cảnh vật xung quanh với ánh mắt vô cùng đánh giá.
Dường như anh chàng không phải đến chương trình hẹn hò mà giống như đang đi nghỉ dưỡng hơn.
Và quan trọng là anh chàng không thoại một câu nào khiến trường quay lúng túng đôi chút.
May mắn người tiếp theo đã nhanh chóng xuất hiện cứu nguy. Đến khi người thứ năm xuất hiện, mọi người chào hỏi xã giao vài câu vì chỉ mới gặp lần đầu, nhưng vẫn không ai dám ngồi kế bên chàng trai đến đầu tiên.
Có hai chàng trai vẫn luôn lén nhìn chàng trai đầu tiên với ánh mắt ngượng ngùng, hai người còn lại thì nhìn với ánh mắt cảnh giác. Không khí căng thẳng chợt bao trùm khiến trường quay và cả camera man thấy áp lực theo.
Chàng trai cuối cùng xuất hiện với mái tóc vàng óng, nổi bật với phụ kiện đi kèm từ kẹp tóc, nhẫn, đôi hoa tay, đồng hồ, và dây chuyền. Với trang phục giản dị là áo sơ mi trắng khoét sâu phía trước và phía sau kết hợp với quần jean và giày thể thao.
"Con chim thiên đường xinh đẹp này cũng quá là làm màu đi..." Chàng trai thứ nhất nghĩ thầm, nhưng ánh mắt thì không rời người cuối cùng nửa giây nào.
"Hi mọi người!" Chàng trai cuối cùng cúi người lịch sự chào mọi người, rồi nhanh chóng ngồi vào chỗ trống duy nhất còn lại.
"Xin chào" - Mọi người nhanh chóng đáp lại lời chào đầy thân thiện của chàng trai.
Nhưng sau đó là một bầu không khí yên tĩnh khiến anh thấy như mình đã làm sai điều gì đó rồi thì phải, chàng trai cuối cùng giờ mới để ý tới người ngồi kế bên.
"..."
"Đ*m!*!?"
Kaveh suýt nữa đã nói ra lời chửi thề trong lòng. Có ai giải thích cho anh nghe tại sao Alhaitham lại có mặt ở đây không?
Camera man của Kaveh thấy được biểu cảm biến đổi vô cùng linh hoạt của anh nhanh nhẹn quay cận mặt. Đôi mắt anh mở to vì ngạc nhiên, biểu cảm sau đó lại ngơ ngác như một bé thỏ lạc mất đồ ăn.
Đến lúc mọi người giới thiệu tên để dễ dàng xưng hô. Alhaitham chỉ nói đơn giản rồi lại hành động tự nhiên để tay ra phía sau Kaveh. Trong mắt mọi người không khác gì Alhaitham đang khoác tay lên vai Kaveh và đang khẳng định chủ quyền.
Kaveh vẫn như trong trí nhớ của hắn, thân thiện và nhiệt tình với tất cả mọi người một cách không cần thiết.
Nhưng hình như Alhaitham quên rằng đây là chương trình hẹn hò...
Chưa kịp để mọi người thích nghi, nhiệm vụ tập kích: Lựa chọn người bạn có hảo cảm nhất để ghép đôi bạn cùng phòng.
Từng người vào căn phòng kín và viết tên người có hảo cảm, kết quả được công khai không lâu sau đó.
Alhaitham được hai phiếu bầu nhưng không có Kaveh. Tâm trạng hắn có chút bực dọc, lâu không gặp nhau nhưng cảm giác hắn sẽ lại cãi nhau với anh nên hắn đã kìm chế lại cảm xúc. Không ai đoán được tình trạng của hắn, chỉ có Kaveh là nhìn ra được. Anh cũng tự mình ngạc nhiên khi lại tự nghĩ mình có thể hiểu cảm xúc, trạng thái của người đã mười năm không gặp.
Kaveh được nhiều nhất là ba phiếu bầu. Lúc nhìn thấy nét chữ quen thuộc của Alhaitham, Kaveh thấy lòng mình rối bời.
"Xin lỗi..."
Một câu nói vô cùng đơn giản nhưng mất tận mười năm sau anh mới được nghe một cách gián tiếp. Sự kiện năm đó cũng không phải là lỗi của Alhaitham, có lẽ vì căn bản cả hai quá khác biệt nên mới dẫn đến mâu thuẫn. Mỗi người đều có lý tưởng, suy nghĩ khác nhau, mà lúc đó ai cũng nghĩ bản thân đúng, người kia mới là người sai, người kia mới là người cần phải thay đổi.
Khi chọn cách bỏ trốn khỏi hiện thực, Kaveh mới nhận ra được nhiều điều mà mình đã bỏ lỡ, những sai lầm mà bản thân đã gây ra một cách vô thức trong quá khứ.
Liệu lúc đó Alhaitham có thật sự cần thiết gặp một người trái ngược như Kaveh không? Anh đã lo chuyện bao đồng với rất nhiều người nhưng dường như Alhaitham là trường hợp mà anh can thiệp nhiều nhất. Dường như lúc đó Kaveh đã muốn mình là một phần trong cuộc sống thường ngày của hắn, muốn thay đổi cái tính cách khiến anh khó chịu, từng muốn Alhaitham có thể thân thiện hơn với mọi người, kết bạn nhiều hơn, muốn khuyên hắn không nên ở nhà mà đi ra ngoài dạo chơi nhiều hơn.
Nhưng Alhaitham là Alhaitham, Kaveh không thể ép một người thay đổi vì mình được. Lý tưởng khác nhau, mặc định đã là hai đường thẳng song song không thể giao thoa.
Kaveh rất muốn hỏi Alhaitham rằng: Liệu cậu có hối hận vì lần đầu đó gặp được anh không?"
Vì là người được chọn nhiều nhất nên Kaveh được chọn phòng đầu tiên. Kaveh không dám nhìn vào mắt Alhaitham vì sợ sẽ nhìn thấy cảm xúc gì đó mà mình không nên thấy. Sau một hồi đắn đo Kaveh chọn người đứng gần mình nhất làm bạn cùng phòng.
"Hân hạnh vì được làm bạn cùng phòng, nhờ em giúp đỡ nha." - L đưa tay ra, Kaveh cũng lúng túng bắt tay. L cầm tay Kaveh một cách rất nâng niu, trân trọng càng làm tâm trạng Kaveh thêm hỗn loạn.
Một bên Alhaitham thu hết hành động đó vào trong tầm mắt, tất cả mọi cảm xúc trong mười năm qua chưa từng dao động chỉ vì gặp Kaveh mà đều sắp phát nổ rồi.
Alhaitham cũng tự nhận thấy ánh mắt nóng bỏng như lửa của V và E, hắn thấy có chút phiền nên chọn đại người còn lại là O, người nhìn anh với ánh mắt có phần như nhìn kẻ thù.
"Nhìn con mẹ gì?" Hắn chửi thầm.
L rất ga lăng khi giúp Kaveh xách hai cái vali to lên lầu, anh chỉ biết nói cảm ơn L nhiều vì thật sự một mình anh không thể vác nổi vali. Căn villa vô cùng sang trọng và thời thượng nằm trên đỉnh núi cao, view từ villa nhìn ra là toàn cảnh ngôi làng, phía xa xa là dãy núi với tuyết phủ trắng xóa cả một vùng trời như bao trọn cả một hòn đảo. Phòng đôi có hai giường riêng đặt gần nhau, một bàn trang điểm, một tủ quần áo rộng đủ cho hai người để quần áo và một nhà vệ sinh có cả bồn tắm. Không gian vô cùng rộng rãi và ấm áp còn có cả ban công riêng.
Kaveh rất hài lòng về thiết kế và màu sắc của căn phòng, lại có chút lo lắng cho bạn cùng phòng của Alhaitham, tính cách hắn thế nào Kaveh luôn hiểu rõ, anh chỉ biết cầu trời là không có trận đánh nhau nào trong bảy ngày ở đây.
Mọi người sắp xếp quần áo rồi tụ tập tại phòng khách. Nhiệm vụ nấu ăn là chuyện mà chỉ những người siêng năng và thật sự thích nấu ăn mới làm được, tất nhiên là không có Kaveh và Alhaitham ở đây.
Kaveh khá vụng về trong việc bếp núc nên ngồi ngoan trên ghế sofa nhìn mọi người nấu ăn. Alhaitham thì biết nấu ăn nhưng nấu vì những người khác ngoài Kaveh thì là một việc không cần thiết lắm.
Alhaitham tự nhiên ngồi kế Kaveh, một tay áp vào má anh kéo anh về phía mình, nói nhỏ: "Một chút nữa chúng ta cùng rửa bát?"
Kaveh ngơ ngác nhìn Alhaitham, khoảng cách giữa hai người gần như bằng không, cảm giác như hắn có thể dễ dàng ôm trọn anh trong vòng tay, mùi hương bạc hà dễ chịu trên người hắn làm tâm trí Kaveh như lạc đi đâu đấy.
Thời còn đi học sau khi đã thân thiết hơn với Alhaitham, Kaveh luôn vô thức skinship với hậu bối nhỏ. Lúc thì choàng vai, lúc thì ngã trên đùi hắn đánh một giấc đến khi hết giờ tan học.
Alhaitham là một người ghét mưa vì nó ẩm ướt và dễ làm bẩn đôi giày hắn nâng niu. Kaveh thì không thích cũng chả ghét mưa, có điều anh luôn luôn quên mang theo ô nên sẽ đi ké ô của Alhaitham. Hai người con trai cùng chen chúc trong một chiếc ô nhỏ xíu nhưng không ai thấy phiền, tán ô lúc nào cũng khẽ nghiêng về phía vị tiền bối nhiều hơn. Lúc làm hành động đó Alhaitham cũng không nghĩ nhiều chỉ là thấy Kaveh chân yếu tay mềm nếu mà dính mưa thì kiểu gì cũng sẽ bệnh mà một khi đã bệnh thì Kaveh sẽ lại bắt hắn chăm sóc, thế thì rất phiền phức.
Có một lần lớp Kaveh tổ chức sinh nhật cho giảng viên, cả đám ăn uống hát ca quên trời quên đất. Kaveh uống say đến đi cũng không vững, lớp trưởng dự định dìu Kaveh về thì một bóng dáng to lớn xuất hiện khiến lớp trưởng hét toáng lên vì tưởng ma.
"Ai...ai vậy!?"
"Alhaitham - Khoa Ngôn ngữ, tôi đến đón Kaveh về nhà"
"A...à vậy nhờ cậu r...."
Lớp trường cũng chưa kịp nói dứt câu thì Alhaitham đã thuần thục đặt anh trên lưng, Kaveh ngửi được mùi hương quen thuộc nên cũng ngoan ngoãn nằm yên, tay ôm chặt lấy cổ hắn như sợ ngã. Alhaitham đi từng bước vô cùng vững vàng, một phần vì hắn có tập thể hình, một phần vì tiền bối Kaveh thật sự quá ốm yếu, nhẹ như bông ấy.
"Haitham à.....Haitham ơi.....Haitham..."
Alhaitham bị tra tấn lỗ tai bằng nhưng câu nói nhăng nói cuội của người say, nhưng mỗi lần tên hắn được phát ra từ chiếc miệng bé xinh ấy lại khiến lòng ngực hắn thổn thức. Cảm giác như mỗi lần ở bên Kaveh đều không tốt cho trái tim của hắn chút nào.
"Kaveh anh còn lãi nhãi nữa là tôi quăng anh ra quảng trường đó."
"Cậu dám?! Anh là tiền bối của cậu đó!"
"Anh đoán xem tôi dám không?"
Kaveh vùng vẫy như phản kháng, tức giận cắn một bên tai Alhaitham. Cơn đau chân thật khiến Alhaitham càng nổi giận, Kaveh cắn hắn chảy cả máu.
Hắn muốn báo cảnh sát.
"KAVEH! CÒN KHÔNG MAU BUÔNG RA"
"Hứ! Đáng đời cậu..hahaaha"
Kaveh thỏa mãn cười lớn, nhưng sau đó lại thấy máu chảy hơi nhiều nên hoảng loạn kêu hắn đến bệnh viện. Một đoạn đường về nhà vô cùng gian nan mà lại khiến cả hai không thể nào quên.
Alhaitham khẽ vỗ má Kaveh kéo anh về thực tại.
"Anh mơ mộng đến ai đó?"
"C....." Suýt nữa đã nói là cậu chứ còn ai rồi.
May mắn trong lúc hai người tình tứ thì hội nấu ăn đã làm xong đồ ăn. Alhaitham vẫn lẽo đẽo theo Kaveh không rời, ghế cũng là tự tay kéo gần anh một chút, khiến người không muốn để ý cũng phải để ý.
L ngồi bên phải Kaveh nhìn thấy chỉ cười trừ, tay gắp một miếng thịt to nhất cho Kaveh. Anh hơi bất ngờ nói một tiếng cảm ơn nhưng chưa kịp ăn thì miếng thịt đã vào mồm Alhaitham.
"..."
"Ăn nhiều vào." Người vừa cướp thịt một cách trắng trợn Alhaitham ra lời khuyên cho Kaveh sau đó lại gắp một miếng thịt khác vào bát anh.
Bàn ăn có chút lúng túng vì hành động như muốn đấm nhau bằng thức ăn của L và Alhaitham. Kaveh thấy đau đầu vì thái độ kỳ lạ của cậu hậu bối từng quen. Ngày trước cùng nhau ăn cơm trong căn tin trường, Alhaitham và Kaveh có thói quen "chia sẻ" những món không ăn được cho đối phương, lúc cãi nhau thì ép đối phương ăn, uống những món mà người kia ghét nhất. Trạng thái thời còn đi học của Alhaitham và Kaveh chả khác gì chó mèo thích gây sự.
Ăn xong như đã hứa hẹn từ một phía Alhaitham cùng Kaveh dọn dẹp bát đĩa và rửa chén. Thật ra đã có máy rửa bát nên họ chỉ cần úp bát đĩa vào chỗ trống. Kaveh cảm giác như Alhaitham cố tình kiếm chuyện với mình vì căn bếp vốn không nhỏ nhưng hắn và anh cứ vô tình tiếp xúc với nhau. Lúc trước việc skinship với Alhaitham là một điều quá đỗi bình thường và tự nhiên với Kaveh. Nhưng đã mười năm trôi qua, cả hai ít nhiều cũng đã thay đổi, việc chia tay trong mâu thuẫn vẫn khiến Kaveh thấy đau lòng suốt một thời gian dài.
Thời còn đi học Alhaitham thấp hơn anh một cái đầu, dù vẫn khiến anh tức điên vì mấy lời châm chọc nhưng chung quy vẫn là một hậu bối nhỏ bé, đáng yêu. Hoặc là chỉ có trong mắt tiền bối Kaveh, Alhaitham mới "đáng yêu" nổi.
Hiện tại thì Alhaitham đã cao hơn Kaveh một chút, cơ bắp cánh tay hiện rõ với gân xanh nổi bật trên bàn tay mỗi khi chuyển động. Kaveh có chút không thích ứng kịp với sự trưởng thành của Alhaitham. Đây lại còn là chương trình hẹn hò.
Kaveh chưa từng tưởng tượng đến viễn cảnh mình và Alhaitham yêu đương sẽ như thế nào...
Trong lúc Kaveh mơ màng suy nghĩ đủ thứ, Alhaitham đã dọn dẹp xong bát đũa, hắn rửa và lau tay sạch sẽ mới vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ như con kiến của người kia.
Cái lạnh từ bàn tay hắn khiến anh khẽ run rẩy, Alhaitham lại như bị chọc trúng điểm nào đó trong người mà tay lại càng siết chặt lấy eo anh.
Kaveh thấy đau nên đánh nhẹ lên tay cậu mắng:
"Làm cái trò gì đó?"
"Hình như anh ốm hơn lúc trước rồi, chỗ này chỉ có da bọc sương thôi này"
Hết sờ rồi lại nhéo cái bụng nhỏ của Kaveh, Alhaitham nghĩ nếu không có máy quay chắc hắn đã lột sạch đồ của Kaveh để kiểm tra xem anh đã thay da đổi thịt như thế nào.
Kaveh bị sờ mó đến nóng cả người, khuôn mặt và lỗ tai anh đã đỏ bừng mà Alhaitham thì vẫn luôn bình thản. Kaveh giận dỗi đẩy hắn ra đi về phòng, một phần cũng vì quá xấu hổ nên gần như là chạy trốn.
Các chàng trai trở về phòng của mình, Kaveh tranh thủ chỉnh trang ngoại hình, Alhaitham vô cùng bình tĩnh muốn đến phòng tập gym tiêu hao calo thì tin nhắn thông báo đến: "Mời đi đến bốt điện thoại. Trong vòng 30 giây bày tỏ tấm lòng của mình với người mình thích."
Alhaitham không hề chần chừ lập tức gọi điện thoại cho người mà ai cũng biết.
Tiếng chuông reo đầu tiên trong căn phòng đôi.
"Alo..."
" Kaveh, anh biết tôi là ai mà đúng không?"
"Hả? Cậu là ai?"
"..."
Điện thoại bị ngắt khi đã trôi qua ba mươi giây. Tâm trạng của Alhaitham tệ vô cùng. Đến O người ghét hắn ra mặt từ đầu chương trình nhìn biểu cảm của hắn lúc vào phòng cũng không dám nói lời trêu chọc.
Nhiệt độ máy lạnh bình thường nhưng O thấy không khí lạnh vô cùng. Hên là tiếng thông báo điện thoại đã cứu O một bàn.
Kaveh là người gọi điện thoại cuối cùng, vì hồi hợp chờ đợi nên anh đã suy nghĩ rất nhiều. Cái lạnh ban đêm khiến Kaveh phải chạy nhanh đến bốt điện thoại.
Có ba người đã gọi điện thoại cho Kaveh trong ngày đầu tiên. Điều đó thật sự bất ngờ đối với Kaveh. Một trong số đó vừa nghe giọng Kaveh đã nhận ra là ai rồi. Ba mươi giây thật sự quá ngắn ngủi mà Kaveh lại không biết phải nói gì với người kia đây.
Tiếng điện thoại vang lên trong căn phòng lạnh lẽo, Alhaitham lười biếng nhấc máy. Giọng nói trầm thấp từ đầu dây vang lên:
"Alo?"
Kaveh lại cảm giác tim mình đập mạnh khi nghe giọng nói đã từng quá đỗi quen thuộc đó.
Sau khi nhận hai cuộc điện thoại từ hai người mà hắn không hề quan tâm, cũng không muốn biết là ai, Alhaitham chỉ muốn an tĩnh tiêu hóa cảm xúc tức giận của một ngày. Đối với hắn, gặp được Kaveh trong một chương trình mà hắn coi là nơi để giải đáp xu hướng tính dục của mình thật sự là một món quà. Mọi lời giải đều đã có đáp án khi gặp được anh. Nhưng Alhaitham lại quên rằng liệu Kaveh có cùng cảm xúc với hắn. Đã mười năm trôi qua, việc Kaveh quên đi Alhaitham, quên giọng nói của hắn là một điều có thể xảy ra. Cũng không biết trong mười năm qua Kaveh đã ở bên ai, yêu bao nhiêu người, chỉ nghĩ đến thôi Alhaitham đã thấy cơn ghen tuông lên đến đỉnh đầu.
Có lẽ những người trầm tĩnh khi ghen tuông sẽ càng đáng sợ.
Nhận thấy đã qua nửa thời gian mà đối phương vẫn chưa nói câu gì, Alhaitham dự định sẽ cúp máy luôn cho đỡ phiền thì giọng nói quen thuộc đáp lại.
"Alhaitham, cậu có nghe được giọng của anh không?....Alhaitham ơi?"
"Anh..."
Bao nhiêu lời chưa kịp nói thì hết thời gian. Thật sự là một đêm khó ngủ với tất cả sáu chàng trai sau thông báo kết thúc thời gian gọi điện thoại. Alhaitham cảm thấy tiếc nuối vì mình không bấm lưu cuộc gọi. Giọng nói của Kaveh khi gọi tên hắn thật sự quá đỗi dịu dàng như gọi tên người thương. Nhìn lại tên bạn cùng phòng hắn càng thấy nhức mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co