Truyen3h.Co

[ HaiKaveh] Roommate

19.3

Minik0907

Ngày thứ hai tại ngôi nhà của các chàng trai được chào đón với thời tiết âm u kèm theo cả sấm chớp và cơn mưa lớn kéo dài dường như không hề có dấu hiệu sẽ tạnh mưa.

Người đầu tiên "thức dậy" là Kaveh, anh vệ sinh cá nhân nhẹ nhàng hết sức có thể vì sợ bạn cùng phòng O thức giấc. Kaveh thay một bộ quần áo ấm áp với áo len cao cổ cùng quần bò, khoác thêm một chiếc áo khoác lông rồi mới ra khỏi phòng.

Mùi thơm của bánh mì bơ tỏi khiến Kaveh tò mò ai lại "thức sớm" hơn cả anh.

"Công chúa thức rồi à."

"Hả? Công chúa là cái kiểu gọi gì? Mới sáng sớm đừng có chọc anh chửi cậu."

Alhaitham mặt vẫn thản nhiên không hề sợ cái gọi là chửi của Kaveh. Kaveh cũng đã quá quen với cái thái độ này của hắn nên cũng bỏ qua.

"Cậu uống cà phê không? Anh tiện pha luôn nè."

"Vâng, cám ơn tiền bối."

Kaveh trừng mắt nhìn Alhaitham, trong mắt Alhaitham thấy một bé thỏ nhỏ đang tức giận, hai cái tai thỏ thật ra là hai cọng tóc của Kaveh sắp dựng đứng rồi nên hắn đành im lặng.

Buổi sáng với bánh mì bơ tỏi cùng trứng ốp la lòng đào và một ly cà phê nóng hổi. Hai người ngồi đối diện nhau yên lặng thưởng thức bữa sáng. Cảm giác yên bình mà đã lâu Kaveh không cảm nhận được, dù là mười năm trước hay mười năm sau, dường như Kaveh chỉ sống thật với bản thân nhất khi ở cạnh Alhaitham. Không cần nở nụ cười xã giao khi giao tiếp, không cần phải cúi đầu trước sếp lớn, không cần phải gồng mình mạnh mẽ trước hậu bối. Kaveh chỉ là Kaveh thôi.

Alhaitham rất hưởng thụ khi được Kaveh nhìn chăm chú không chớp mắt.

L,O, V, E một lúc sau cũng đã thức dậy khi đồng hồ đã gần chín giờ. Đồ ăn sáng tất nhiên là phải tự thân vận động vì Alhaitham thật sự chỉ chuẩn bị hai phần ăn sáng.

O là người đầu tiên phát hiện thẻ nhiệm vụ.

[Người ghép đôi thành công tối qua là Alhaitham và Kaveh. Hai người sẽ có một buổi hẹn hò riêng. Các chàng trai còn lại sẽ tự do hẹn hò tập thể.]

"..."

Ba người còn lại cũng tò mò đến xem và đều có biểu cảm y chang O. Bắt hẹn hò với tình địch là cảm giác như thế nào?

Alhaitham cùng Kaveh xuống nhà sau khi chill chill hóng gió trên tầng thượng.

"Ơ có nhiệm vụ mới hả mọi người?"

"Chúc mừng em nha Kaveh..." - O nở nụ cười thân thiện khẽ vỗ nhẹ vai Kaveh rồi đi vào bếp với sự thắc mắc của Kaveh.

"Hả?"

Sau khi đọc xong nhiệm vụ Kaveh vừa thấy vui mừng lẫn khó xử vì chỉ có hai người được hẹn hò riêng. Hèn gì bốn người còn lại đều nhìn Alhaitham và Kaveh với ánh mắt kỳ lạ.

Nhưng mà hẹn hò với Alhaitham, không phải đi chơi với tư cách bạn bè, tri kỉ như mười năm trước, Kaveh có chút căng thẳng. Liệu sẽ có gì khác biệt so với lúc đó không?

Mười giờ là thời gian bắt đầu hẹn hò, Alhaitham đứng trước cửa phòng đợi Kaveh chỉnh trang lại đầu tóc, trang phục. Khi nhìn thấy anh chỉnh sửa kiểu tóc lần thứ năm, Alhaitham đã mất hết sự kiên nhẫn.

"Aaa...Alhaitham cậu làm gì đó, mau bỏ anh xuống!!!!"

Mặc kệ tiếng la hét thất thanh của Kaveh, Alhaitham vẫn giữ nguyên tư thế vác anh như bao gạo ra cửa.

May mắn là bốn người còn lại đã ra ngoài trước, không thì chắc họ sẽ sốc không nói nên lời.

"Lần sau anh không cần sửa soạn, làm màu gì đâu."

"Cậu...!!!"

"Anh còn muốn đẹp cỡ nào nữa?"

"?!Cậu nói cái gì xấu hổ thế hả? Alhaitham, cậu thay đổi rồi!"

Alhaitham không lên tiếng phản bác, nhưng hắn biết hắn vẫn là hắn thôi, chỉ đơn giản Kaveh là ngoại lệ của riêng hắn.

Cơn mưa vẫn không dứt, từng hạt trắng xóa rơi ngoài cửa kính xe ô tô. Kaveh ngủ một giấc ngắn trên đường đến tiệm gà KFC.

Ngoài kia là bão tố nhưng bên trong quán vô cùng ấm áp, thơm lừng mùi gà rán, burger, mỳ Ý, khoai tây chiên, cơm gà,...Dù đã ăn sáng nhưng Kaveh lại thấy đói bụng nữa rồi nên nhanh chóng gọi đồ ăn.

Cả hai gọi hai ly cà phê mới của quán và vị của nó dở tệ. Alhaitham uống ngụm đầu tiên đã từ bỏ, Kaveh thì vẫn gáng uống thêm mấy ngụm vì sợ nhân viên sẽ buồn khi khách hàng chê đồ uống họ làm. Dù đồ uống dở thật.

Khi đang ăn được một nửa chiếc burger thì Kaveh lại thấy đau bụng nên phải vào nhà vệ sinh. Khi đi ra ngoài thì nửa cái bánh của anh đã không cánh mà bay.

"Burger của anh đâu rồi?"

"Anh ăn hết lúc nãy rồi mà."

Alhaitham - thủ phạm vẫn bình tĩnh lau miệng nói lời dối trá lừa Kaveh. Kaveh sờ cằm suy nghĩ không lẽ mình lú lẫn rồi, sau đó lại tin tưởng lời Alhaitham 100%.

Thật ngốc. Alhaitham thầm nghĩ.

Hôm nay quán KFC có hoạt động đặc biệt là chụp ảnh kỉ niệm cho các cặp đôi, bạn bè, gia đình khi mua combo trong thực đơn. Kaveh rất thích chụp ảnh nên đương nhiên rất hào hứng. Alhaitham chủ động đề nghị đổi chổ ngồi cạnh nhau để tiện chụp ảnh. Cả hai đều tự nhiên xích lại gần nhau, khi bàn tay Alhaitham đè lên tay Kaveh, một cảm giác kì lạ len lỏi trong trái tim nhỏ bé của Kaveh.

Thời tiết rất lạnh nhưng tay của Alhaitham lại ấm áp vô cùng là điều mà Kaveh nghĩ.

Khi âm thanh máy ảnh vang lên là khoảnh khắc cả hai cùng quay sang nhìn vào mắt nhau. Sau đó họ lại chụp nhiều tấm ảnh với các kiểu dáng khác nhau, khi cùng nhau làm hình trái tim, Kaveh mới thật sự thấy sự khác biệt khi hẹn hò thật sự với Alhaitham. Thợ chụp ảnh khen không ngớt lời làm Kaveh xấu hổ vô cùng.

Tấm ảnh được treo ngay trung tâm bức tường chuyên dùng để khách hàng lưu giữ kỉ niệm khi đến quán. Rất lâu về sau bức ảnh bị ai đó ác ý bôi đen khuôn mặt của Kaveh, Khi đi mua gà rán cho Kaveh, Alhaitham vô tình phát hiện, hắn dùng mọi cách để tẩy đi vết bẩn nhưng không thành, nên đành giấu đi bức ảnh vì hắn biết Kaveh mà nhìn thấy sẽ rất đau lòng. Tối hôm đó Alhaitham dịu dàng hôn lên khuôn mặt của Kaveh một tiếng đồng hồ làm Kaveh tưởng hắn phát bệnh gì đó.

Đến địa điểm hẹn hò tiếp theo là khách sạn 5 sao tại một hòn đảo khác nên phải đổi phương tiện di chuyển sang trực thăng. May mắn là trời đã bớt mưa nên chuyến bay đã diễn ra một cách an toàn.

Điều ngoài ý muốn là Alhaitham bị chóng mặt và nhức đầu khi vừa lên trực thăng.

Mặc dù Alhaitham không nói gì nhiều nhưng Kaveh vẫn nhận ra sự bất thường của hắn nên lo lắng hỏi thăm.

Vì trên trực thăng rất ồn ào nên cả hai phải nói lớn vào tai nhau mới nghe được người kia nói gì.

Đầu thì đau nhưng Kaveh vẫn thổi giọng nói như mật vào tai hắn làm hắn nóng cả mặt. Alhaitham nghi ngờ Kaveh đang câu dẫn hắn khi hắn đang yếu thế nhất.

Bàn tay to lớn bóp lấy hai má Kaveh làm anh yên lặng ngay lập tức.

"???"

"Ngoan nào Kaveh, tôi cần nghỉ ngơi một chút..."

Kaveh ngoan ngoãn gật đầu, tay ra dấu hiệu bản thân sẽ không nói gì nữa Alhaitham mới chịu buông tay. Còn chưa kịp thả lỏng tinh thần thì Alhaitham đã tự nhiên ngã đầu vào vai Kaveh. Cọng tóc nhỏ trên đỉnh đầu hắn cọ vào cổ Kaveh khiến anh vừa nhột vừa ngứa ngáy trong lòng nhưng vẫn cố giữ nguyên tư thế cho hắn dựa.

Trên đường đến khách sạn Alhaitham vẫn luôn dựa vào người Kaveh, vai anh đã bắt đầu cảm thấy đau nhức vì sức nặng của hắn nhưng vẫn không than phiền mà chịu đựng.

Vì đây là lần đầu Kaveh thấy được một điểm yếu từ người hoàn hảo như Alhaitham nên có phần muốn nuông chiều hắn hơn.

Sau khi uống thuốc Alhaitham bắt đầu chìm vào giấc ngủ sâu nhưng tay thì vẫn nắm chặt lấy cổ tay Kaveh. Vì Alhaitham nắm rất chặt nên nơi đó hằn lên cả vết đỏ. Kaveh cảm thấy đời không ai khổ bằng anh, đi hẹn hò mà đau đớn về mặt thể xác quá rồi. Cầu mong Alhaitham vĩnh viễn không đau bệnh gì cả.

Ánh chiều tà chiếu qua cửa kính trong phòng ngủ cao cấp, sắc cam ấm áp chiếu lên đôi má mềm của anh càng làm anh thêm phần dịu dàng. Alhaitham tỉnh dậy mới phát hiện mình đã dùng lực quá sức nên đau lòng không thôi. Đã hứa sẽ không bao giờ làm Kaveh khóc nhưng hắn lại một lần nữa vô tình làm anh đau rồi.

Alhaitham ôm người lên giường một cách thuần thục, tay xoa nhẹ vết hằn lại không nhịn được đưa cổ tay Kaveh lên môi chạm nhẹ như vỗ về, an ủi. Alhaitham mân mê đôi bàn tay của Kaveh với lực nhẹ nhàng nhất có thể, như một món đồ chơi mà hắn không tài nào rời mắt. Những vết chai sần trong lòng bàn tay, khớp ngón tay thon dài, cổ tay nhỏ bé mà chỉ cần hai ngón tay hắn đã ôm trọn được. Nơi trái tim lại đập rộn ràng như đang nhảy múa, giờ đây câu hỏi của mười năm trước đã dần dần có câu trả lời rõ ràng.

Vì sao hắn lại thấy đau lòng khi nước mắt anh rơi?

Là vì Alhaitham thương Kaveh rất nhiều, ngày trẻ hắn không muốn bất kỳ ai làm tổn thương Kaveh ngoại trừ bản thân hắn và chính sự bốc đồng, ấu trĩ của tuổi trẻ đã khiến anh phải rời đi.

Mười năm sau Alhaitham mới hiểu được tại sao năm đó hắn lại dung túng cho Kaveh nhiều đến thế khi hắn có đủ quyền tự do từ chối sự can thiệp của anh. Là hắn tự mình để anh len lỏi trong trái tim tưởng chừng như vô cảm ấy mà trồng một đóa hoa hồng nhỏ.

Là Kaveh đã dạy cho hắn biết thế nào là tình người, hơi ấm của người khác ra sao, cảm xúc của người bình thường sẽ phức tạp thay đổi như nào.

Cơn đói bụng khiến Kaveh tỉnh giấc, bầu trời đã đổi màu nhường chỗ cho vầng trăng khuyết cùng vài ngôi sao lấp lánh.

Kaveh nằm trên giường trong trạng thái mơ màng vì vừa thức dậy, Alhaitham sau khi tắm xong đã thay áo choàng tắm, mái tóc ướt rũ rượi che đi phần lớn đôi mắt sắc sảo, đến khi đôi tay lạnh buốt của Alhaitham chạm vào má Kaveh, Kaveh mới tỉnh táo đôi chút.

"Tỉnh rồi thì đi tắm đi, chắc anh đói bụng rồi đúng không?"

Kaveh vô thức cọ má vào bàn tay hắn như làm nũng, giọng nói có chút khàn khàn hỏi: "Ừm, cậu khỏe hơn chưa mà đã tắm rồi?"

"Tôi đỡ hơn nhiều rồi. Nhưng mà anh đây là đang câu dẫn tôi à?"

Kaveh giật mình đẩy tay hắn ra lắp bắp nói vài lời bào chữa vô nghĩa, anh tự thấy xấu hổ về hành động của bản thân. Nhưng cũng tại Alhaitham tự dưng có thói quen sờ má làm Kaveh bị cuốn theo.

Nhận thấy đối phương muốn xù lông rồi nên hắn tạm tha cho Kaveh.

Bữa tối sang trọng, lãng mạn cùng ánh nến và hoa hồng đã được chuẩn bị sẵn, hai người đều đã đói meo nên nhanh chóng xử lý đồ ăn trong tích tắc.

Đến phần quan trọng trong chương trình hẹn hò, khi được ghép đôi thành công, họ sẽ được quyền biết họ tên, tuổi tác, nghề nghiệp và tất cả mọi thứ về đối phương.

Alhaitham và Kaveh là mối quan hệ mà đã biết quá nhiều thứ về nhau của mười năm trước. Tên và tuổi tác không cần nói cũng biết, cũng không biết vì lý do gì cả hai đều nhớ rất rõ sinh nhật của đối phương.

Mười năm là một khoảng thời gian không quá ngắn cũng không quá dài. Nhưng cũng đủ để thay đổi cuộc đời của một người.

Khi uống đến ly rượu vang thứ tư Kaveh mới có can đảm nói ra những thắc mắc của bản thân.

"Liệu cậu có hối hận vì lần đầu đó gặp được anh không?"

"Hối hận à...tôi chưa từng hối hận vì gặp được anh."

"Phải nói rằng gặp được anh là may mắn của tôi..."

Hơi men khiến cảm xúc của họ như được nhân lên theo cấp số nhân. Cảm giác tội lỗi vì mâu thuẫn của mười năm trước đã được hóa giải bằng những lời nói chân thành nhất. Alhaitham cùng Kaveh nói về những kỉ niệm của mười năm trước. Quá khứ luôn là thứ khiến con người hoài niệm. Ngoảnh đầu nhìn lại hình ảnh hai người con trai đi cạnh nhau trên con đường đến trường, cõng nhau trên con đường về nhà, cùng nép mình trong một chiếc ô nhỏ trong cơn mưa, hay khoảnh khắc đối phương dưới ánh nến trong ngày sinh nhật. Từng chút, từng chút đều là những kỉ niệm vô giá đối với họ. Có những kí ức họ sẽ quên đi vì năm tháng xoay vần, nhưng sự hiện diện của đối phương là một phần quan trọng nhất trong thanh xuân.

Hồ bơi riêng tư ngoài trời là nơi yêu thích của các cặp đôi khi hẹn hò, đã tới thì phải thử tất cả các dịch vụ của khách sạn. Alhaitham và Kaveh cũng không ngoại lệ.

Khi cởi bỏ đi lớp quần áo vướng víu, thân hình hoàn mỹ của Alhaitham hiện rõ trong mắt Kaveh. Nhìn đống cơ bắp ấy rồi nhìn lại bản thân, Kaveh thấy ghen tỵ vô cùng.

Tại sao anh không có sáu múi?

Alhaitham ôm lấy eo Kaveh kéo người về phía mình, cơ thể dán sát gần như không càng nổi bật lên làn da đỏ hồng cả lên như con tôm luộc của Kaveh, Alhaitham cũng không kém gì chỉ là hắn nhẫn nhịn giỏi, mái tóc ướt đẫm cũng đã che đi đôi tai đỏ bừng của hắn.

"Alhaitham đừng quên có máy quay đó, cậu đừng có mà sờ mó lung tung."

Kaveh nhỏm người nói nhỏ bên tai Alhaitham lại vô tình không biết hành động của bản thân có bao phần quyến rũ người khác.

"Anh...!!!"

Hắn tức điên nhưng nhìn vào đôi mắt to tròn ngây thơ đó, Alhaitham thấy bản thân như một tên tội phạm muốn cưỡng ép người khác. Lực tay trên eo càng siết chặt hơn khi Kaveh vô tư chạm vào cơ thể hắn, còn ngưỡng mộ khen cơ bắp trên cánh tay và vùng bụng hắn đẹp.

"Kaveh anh đây là đang sàm sỡ tôi đấy!"

"Ơ...xin lỗi, quen tay quen tay."

"Cái gì quen tay cơ?"

Anh còn sờ múi thắng nào nữa?

Lúc ăn tối nói chuyện vui vẻ là thế nhưng tuyệt nhiên không ai dám hỏi những năm qua người kia sống như thế nào. Vì sợ rằng sẽ nghe những điều không muốn nghe.

Kaveh chột dạ vì nói dối nên lảng tránh nói sang chuyện khác, nhưng Alhaitham thì không có chuyện bỏ qua. Hai chàng trai cao lớn cứ thế rượt đuổi nhau trong hồ bơi không biết mệt là gì, Kaveh đã bị Alhaitham ôm eo quăng đi như quăng bao gạo n lần, Alhaitham cũng không yên khi Kaveh trả thù bằng cách tạt nước.

Đến khi Kaveh đầu hàng vì cơn buồn ngủ, Alhaitham mới tạm tha cho bé thỏ nhanh nhẹn kia. Kaveh thấy giường là nhảy lên nằm bất động. Alhaitham lắc đầu rồi cằn nhằn mấy câu nhưng không nghe người kia đáp trả gì.

Hắn đành bất lực chỉnh lại tư thế ngủ của anh, cái tư thế mà Kaveh nằm gọn trên người hắn. Kaveh thì chắc chắn sẽ thấy dễ chịu, êm ái, còn Alhaitham người bị đè cả đêm không có vẻ gì là mệt mỏi, ngược lại sáng hôm sau tinh thần còn sảng khoái hơn bình thường.

Tổ chương trình sau khi kiểm tra máy quay cảm giác bị bội thực cơm chó bởi một cặp đôi real trá hình.

Thật sự thì cảnh này có thích hợp để phát sóng không, tổ chương trình đã phải họp gấp lúc nửa đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co