AsaNoya
Hí lô, nay rảnh nên ra nhiều chap xíu
Mong mọi người ủng hộ🥺
-------------------------
Chương 3: Trở Về Sau Những Năm Tháng Xa Cách
Ga tàu Sendai chiều cuối xuân không còn đông đúc như những ngày lễ. Người qua lại cũng ít nói, chỉ còn tiếng giày khẽ vang lên trên nền đá và âm thanh ồn ào quen thuộc của tàu đang tiến vào ga.
Asahi Azumane ngồi một mình trên chiếc ghế băng gần lối ra, tay cầm ly cà phê đen giờ đã nguội. Anh không mặc vest hay áo măng tô cầu kỳ như khi xuất hiện trên các tạp chí thời trang, chỉ khoác một chiếc áo len cổ lọ giản dị và chiếc áo khoác dài xám tro đã bạc màu theo năm tháng.
Tóc vẫn dài, buộc thấp sau gáy. Gương mặt vẫn điềm đạm như cũ – có lẽ chỉ khác là đôi mắt kia giờ đây sâu thẳm hơn, và luôn mang theo một nét đợi chờ cố hữu.
Anh đã ở Sendai gần một tháng.
Chỉ vì một tin nhắn.
“Em về rồi.”
Không lời mở đầu, không dấu chấm than, không emoji. Chỉ ba từ đơn giản ấy, từ một cái tên mà anh chưa bao giờ có thể xoá khỏi trí nhớ – Nishinoya Yuu.
Cậu từng là ánh nắng nhỏ rực rỡ trong những ngày đen tối nhất của anh ở Karasuno.
Và cũng là người biến mất không một lời từ biệt.
Tiếng còi tàu kéo Asahi khỏi mớ suy nghĩ rối bời.
Chuyến tàu từ Tokyo vừa đến.
Đám hành khách lục tục kéo va-li, chen nhau ra khỏi toa. Asahi vẫn ngồi yên, mắt chăm chú lướt qua từng gương mặt lạ – cho đến khi anh nhìn thấy cậu.
Nishinoya Yuu xuất hiện giữa đám đông như một màu sắc tách biệt hoàn toàn với thế giới xung quanh.
Vẫn thấp bé như xưa, tóc cắt ngắn hơn một chút, nâu sáng, có vài sợi cháy nắng. Áo hoodie cũ màu cam loang lổ, balô to gấp đôi người, tay kéo một vali dán đầy sticker: “Viva Peru”, “Let’s surf!”, “South America 2022”.
Cậu ngẩng đầu, đôi mắt màu hổ phách quét một vòng, rồi dừng lại khi bắt gặp ánh mắt quen thuộc kia.
Trong tích tắc, thế giới như ngưng đọng.
“Yo! Asahi-san!”
Cậu cười – nụ cười vẫn rạng rỡ như mười năm trước. Nhưng trong ánh mắt ấy, Asahi thấy rõ một thứ gì đó đã thay đổi. Một chút trưởng thành, một chút cô đơn, và một chút… dè dặt.
Asahi đứng dậy. Trái tim anh không đập nhanh như thời thiếu niên nữa, nhưng lại đập sâu, nặng nề, như muốn níu kéo từng giây phút này.
“Vẫn gọi anh bằng cái kiểu lễ phép nửa vời đó à?” – Anh hỏi, giọng trầm ấm, lặng lẽ như một lời trách nhẹ.
Nishinoya bật cười, lưng hơi ngửa ra sau như thói quen cũ: “Vậy gọi là ‘Asahi-nii’ cho thân mật nha?”
Asahi không nói gì. Anh chỉ nhìn cậu – thật kỹ. Mười năm rồi. Cậu không còn là chàng lính nhỏ bé ngày nào trong đội bóng nữa. Cậu đã đi qua bao vùng đất, sống một cuộc đời tự do mà anh không dám chen vào.
“…Em vẫn nhỏ tiếng như vậy sao?” – Asahi hỏi, nhẹ nhàng, không mỉa mai.
“Không nha.” – Nishinoya nhún vai, nụ cười pha chút nghịch ngợm. “Em chỉ đang giữ sức. Đi máy bay mười ba tiếng, rồi đi tàu thẳng từ Tokyo về đây, mệt muốn xỉu.”
Asahi gật đầu, đón lấy vali cậu mà không hỏi.
“Em về hẳn?” – Anh hỏi, trong giọng có điều gì đó gần như hy vọng.
Nishinoya lưỡng lự, rồi đáp bằng giọng nhỏ hơn: “…Em nghĩ vậy.”
Một khoảng lặng ngắn, chỉ có tiếng bánh xe lăn trên sàn đá.
“Asahi-nii…” – Cậu đột ngột lên tiếng.
“Hửm?”
“…Anh vẫn không thay đổi gì hết.”
Asahi khẽ cười, quay sang cậu.
“Còn em… đã thay đổi rất nhiều.”
Nishinoya không đáp. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn Asahi, như muốn nói điều gì đó – nhưng cuối cùng lại im lặng.
Trong suốt đoạn đường từ ga về nhà trọ, cả hai không nói nhiều. Nhưng sự im lặng đó không ngột ngạt – nó giống như sự yên bình giữa hai người đã từng rất thân, từng hiểu nhau đến mức không cần nói thành lời.
Asahi biết, để người kia quay lại, cậu đã phải đi rất xa – và giờ, anh chỉ muốn được bước thật chậm, để không bỏ lỡ bất kỳ điều gì nữa.
-----------------------
Éc éc anh bé cụa tui cute kóa, bà t/g này mê Noya lém, ảnh cute quá chừng, mê lắm lun. Thôi chap 3 nhiêu đây thôi. Hẹn gặp lại mọi trong chap 4 nha.
Bye~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co