TsukiYama
Hihi quay lại òi nè
Giờ làm TsukiYama nhoa
Cặp nì cute vaizz moaz moaz❤
Thôi không lòng vòng nữa
Dzô nè
---------------
Chương 2: Gặp Lại Trong Hương Hoa
Tiếng chuông gió khẽ reo lên khi cánh cửa gỗ mở ra.
Yamaguchi Tadashi vừa cúi người tưới nước cho chậu cẩm tú cầu, vừa ngước nhìn qua hàng cây treo lủng lẳng bên cửa sổ. Ánh nắng nhẹ len qua mái hiên, rọi xuống gương mặt dịu dàng của cậu, khiến cả căn tiệm như bừng sáng.
"Xin chào mừng quý khách đến với Hanahana—"
Yamaguchi ngừng giữa câu nói. Gương mặt cậu khựng lại, đôi mắt mở to.
Người đàn ông đứng trước mặt cậu cao lớn, khoác lên mình bộ vest đen tinh chỉnh, cổ tay đeo đồng hồ bạc sáng lấp lánh, gương mặt lạnh lùng như tượng tạc. Dưới ánh sáng, mắt kính mỏng phản chiếu ánh nắng vàng rực.
Tsukishima Kei.
Là tổng giám đốc trẻ tuổi nhất của chuỗi bất động sản nổi tiếng Tsukiyomi Group, và cũng là… người từng biến mất khỏi cuộc đời Yamaguchi không lời từ biệt suốt ba năm.
Yamaguchi đứng chôn chân.
Cậu chưa từng nghĩ sẽ gặp lại Tsukki – ít nhất là không phải trong tiệm hoa nhỏ bé này. Càng không phải khi cậu đang mặc tạp dề, tay cầm bình tưới nước màu hồng nhạt có hình… gấu.
“Lâu rồi không gặp.” – Tsukishima cất giọng trầm, ánh mắt không hề rời khỏi cậu.
Yamaguchi nuốt nước bọt. “Ừm… anh muốn mua hoa?”
“Không.” Tsukishima đáp tỉnh rụi. “Tôi đến để đưa em về.”
“…”
Tadashi tưởng mình nghe lầm.
“Xin lỗi, tôi nghĩ anh nhầm người rồi.” – Cậu cúi đầu, giọng vẫn lịch sự nhưng không giấu nổi sự run rẩy trong tim.
Tsukishima bước vào, từng bước chân nặng trĩu như đè lên không khí giữa họ.
“Không nhầm.” – Anh nhìn thẳng vào mắt cậu. “Ba năm trước là tôi sai. Bây giờ tôi muốn sửa.”
“Anh nghĩ chỉ cần quay lại, nói vài lời là có thể quay về như chưa có gì xảy ra sao?” – Yamaguchi ngẩng lên, giọng run run, đôi mắt hoe đỏ.
Tsukishima im lặng. Ánh nhìn sắc lạnh thường ngày lúc này lại nhuốm chút bất lực.
“Anh biết rõ… tôi đã chờ anh bao lâu.”
Một giọt nước rơi xuống cánh hoa hồng trắng trên tay Yamaguchi – cậu không biết đó là nước tưới hay nước mắt.
Tsukishima rút ra một bó tulip trắng, được gói cẩn thận bằng giấy lụa cao cấp. Đó là loài hoa mà Yamaguchi thích nhất – cậu từng nói với anh, vào một chiều mùa đông rét cắt da: “Tulip trắng giống em – có phần đơn giản, nhưng không dễ nắm bắt đâu.”
“Ba năm trước anh bỏ đi, nhưng một năm sau anh quay lại Nhật, bắt đầu tìm em. Em biến mất khỏi tất cả mạng xã hội, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Em muốn trốn anh đến vậy sao?”
Yamaguchi ngẩng lên, nước mắt đã rơi nhưng khóe môi vẫn giữ nụ cười dịu dàng.
“Vì em biết… nếu anh tìm thấy em, em sẽ không thể ghét anh được nữa.”
Tsukishima siết chặt bó hoa, mắt cụp xuống, rồi đột ngột tiến đến, vòng tay ôm trọn lấy Yamaguchi vào lòng, mặc kệ cậu đang cứng người.
“Em vẫn chưa tha thứ, đúng không?” – Giọng anh trầm thấp bên tai. – “Nhưng cho anh ở lại tiệm hoa này, mỗi ngày một giờ. Không làm gì cả. Chỉ cần được nhìn em.”
Yamaguchi lặng người. Trong lồng ngực Tsukishima, cậu nghe được tiếng tim anh đập – từng nhịp nặng nề, như đang gánh cả ba năm xa cách.
“…Nếu em từ chối thì sao?”
“Anh vẫn sẽ đến.”
Giọng trả lời chắc nịch, như cái cách Tsukishima luôn không để bản thân thua trận – kể cả trong tình yêu.
Yamaguchi cười khẽ, dựa đầu vào vai anh một chút, thật khẽ.
“Được. Nhưng anh phải học cắm hoa đấy. Em không nhận người vô dụng đâu.”
Tsukishima gật đầu, không nói gì. Nhưng trái tim anh đang khẽ reo lên – như tiếng chuông gió nơi cửa tiệm hoa dịu dàng năm ấy.
-------------------
Oa~ mệt quá 2 chap rồi, muốn drop nữa quá, mà con tim khum cho, ai vô đọc ủng hộ tui điiiii, cho tui có một chút động lực đi ma2aaa, khum ai đọc là tui drop luôn bộ này không viết nữa, cho nên hãy ủng hộ tui đi nhoaaa. Mãi iu mấy fen❤
Bye~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co