Truyen3h.Co

[Haikyuu!! | AllHinata] Liebe

11.

ShinoharaHanami

Tiệm hoa nhỏ nằm lọt thỏm giữa một con phố đông đúc của Tokyo, không mấy khi đông khách. Nhưng với Hinata Shouyou, nó là cả thế giới của cô. Mỗi sáng, cô đều dậy thật sớm, chuẩn bị những chậu hoa tươi, lau chùi từng chiếc bình, sắp xếp lại kệ.

Và sáng nào cũng vậy, đúng tám giờ, chuông cửa reo leng keng, báo hiệu một vị khách quen thuộc.

Tsukishima Kei.

Cậu bước vào, dáng cao lớn, gương mặt chẳng bao giờ chịu giãn ra, giọng điệu thì nhàn nhạt như chẳng quan tâm gì. Vậy mà ngày nào cũng đến, mua một bó hoa tulip đỏ. Không bao giờ đổi loài hoa khác, cũng không bao giờ nói lý do.

"Chào buổi sáng, Tsukishima"

Hinata tươi cười, đôi tay nhanh nhẹn gói bó hoa.

"Ờ"

Cậu đáp gọn, ánh mắt lướt qua gương mặt cô, nhưng rồi lại nhanh chóng dời đi.

Thoạt đầu, Hinata nghĩ cậu mua hoa tặng ai đó. Nhưng hết ngày này qua tháng nọ, cô bắt đầu thắc mắc: chẳng lẽ có người nhận đến hơn ba trăm bó hoa tulip một năm? Và thế rồi, có một lần, cô hỏi bâng quơ.

"Người được tặng chắc hạnh phúc lắm nhỉ?"

Tsukishima thoáng khựng lại. Cậu nhận bó hoa, liếc nhìn cô, giọng bình thản.

"Ừ, chắc vậy"

Hinata ngẩn ra, nhưng rồi mỉm cười, không hỏi thêm.

Thời gian trôi, từ những lời chào ngắn ngủi, hai người dần trò chuyện nhiều hơn. Tsukishima kể chút ít về công việc, về sở thích đọc sách, về dàn nhạc cậu hay nghe. Hinata lại ríu rít chia sẻ chuyện trồng hoa, chuyện khách hàng dở khóc dở cười.

Cô nhận ra, sau lớp vỏ lạnh nhạt kia là một chàng trai tinh tế, luôn để ý từng chi tiết nhỏ. Như hôm cô bị trầy tay vì gai, hôm sau cậu mang theo hộp băng cá nhân. Hay ngày mưa gió, cậu im lặng che ô cho cô, dù quãng đường của mình phải vòng xa hơn.

Một buổi sáng, như thường lệ, Hinata đưa cậu bó tulip đỏ. Nhưng lần này, Tsukishima không nhận ngay. Cậu nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt vốn lạnh lùng lại mang theo chút gì đó vụng về, lúng túng.

"Tôi... không tặng hoa cho ai khác cả"

Hinata chớp mắt, chưa kịp phản ứng thì cậu nói tiếp, giọng trầm thấp hơn.

"Từ đầu đến giờ, hoa đều dành cho cậu"

Trong khoảnh khắc ấy, Hinata bỗng thấy tim mình nảy một nhịp lạc. Mọi mảnh ghép bấy lâu bỗng xâu chuỗi lại, và cô bật cười, gương mặt đỏ bừng.

"Cậu đúng là ngốc... Ngày nào cũng mua, mà không chịu nói sớm"

Tsukishima hơi nghiêng đầu, môi nhếch lên một nụ cười hiếm hoi.

"Thì giờ tôi nói rồi"

Từ hôm đó, bó hoa tulip mỗi sáng vẫn còn, nhưng lần này, không chỉ có hoa. Bên cạnh, còn có cả những bước chân song hành, một tình yêu lặng lẽ mà bền chặt, nảy nở giữa tiệm hoa nhỏ xinh giữa lòng Tokyo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co