10.
Akaashi Keiji không nghĩ có ngày mình lại rơi vào cảnh yêu xa. Anh ở Tokyo, ngày ngày chôn vùi trong công việc biên tập, còn Hinata thì bay khắp nơi cùng tạp chí bóng chuyền, chụp ảnh, viết bài, phỏng vấn. Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, có khi hai đứa chẳng gặp nhau được nổi ba tháng tròn.
Nhưng điều đó không ngăn được việc mỗi ngày họ đều tìm cách kết nối. Buổi sáng, vừa ngồi vào bàn làm việc, Akaashi đã nhận được tin nhắn.
[Shouyou]: "Sáng nay em đi tác nghiệp, bắt gặp Kageyama ngáp muốn rớt hàm. Đính kèm hình nha :))"
Anh mở ảnh, suýt bật cười thành tiếng. Cái mặt Kageyama bị Hinata chộp đúng khoảnh khắc méo mó, chẳng khác gì meme. Ngay lập tức, Akaashi trả lời.
[Keiji]: "Gửi nhiều ảnh cho anh nhé, anh thích xem"
Tới trưa, lại thêm tấm mới. Lần này là Ushijima đang ăn mì, sợi dính ngay khóe miệng. Hinata chú thích: "Ushijima-san đáng yêu không kìa? (Chỉ đáng yêu thôi, không bằng anh đâu :P)"
Akaashi mỉm cười, bàn tay vô thức siết nhẹ điện thoại. Anh rất yêu cách Hinata chia sẻ từng mẩu nhỏ trong ngày với mình, dù biết cô bận rộn đến mức chẳng mấy khi ngủ đủ.
Thế nhưng, không phải tin nhắn nào cũng làm anh cười. Có lần, Hinata gửi ảnh chụp hậu trường, trong đó một tay tuyển thủ trẻ đứng cạnh, hơi nghiêng người về phía cô, ánh mắt rõ ràng có ý gì đó. Akaashi nhìn qua là hiểu ngay. Ngay lập tức, anh gõ tin nhắn ngắn gọn
[Keiji]: "Bảo với hắn là em có bạn trai. Ngay lập tức"
Một lúc sau, Hinata gọi điện, bật loa ngoài giữa chỗ đông người, giọng còn pha cả tiếng cười.
-"Anh đúng là nhanh nhạy ghê. Em nói rồi, có bạn trai rồi. Người yêu em dữ lắm, dám lại gần là toi"
Đầu dây bên kia, Akaashi không nói gì nhiều, chỉ khẽ thở ra, giọng trầm xuống.
"Ừm. Nhớ giữ khoảng cách, Shouyou. Anh không muốn phải gửi thêm tối hậu thư"
Hinata cười tít mắt, ngả người ra sau ghế.
-"Anh ghen dễ thương ghê. Nhưng yên tâm đi, trong mắt em chỉ có Keiji thôi"
Đêm hôm ấy, khi công việc tạm lắng, Akaashi gọi video. Trên màn hình, Hinata ngáp dài, mắt lờ đờ vì mệt, nhưng vẫn cười rạng rỡ với anh. Nhìn cô, Akaashi chỉ ước có thể đưa tay qua màn hình mà chạm nhẹ.
"Em ngủ đi, Shouyou. Anh tắt máy cho"
-"Không, em muốn nhìn anh thêm chút nữa..."
Giọng cô nhỏ dần, rồi chìm vào cơn ngủ.
Akaashi lặng im, ngắm khuôn mặt yên bình của người yêu. Trong lòng thầm hứa: "Dù khoảng cách xa đến đâu, anh cũng sẽ luôn ở đây, giữ vững một chỗ để em trở về"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co