9.
Oikawa Tooru, cái tên gắn liền với hào quang sân bóng, gương mặt điển trai và nụ cười sáng như đèn pha, là thần tượng trong mắt hàng nghìn cô gái. Đi đâu cũng có người nhận ra, ai cũng muốn đến gần. Thế nhưng, thật nực cười, người hắn bỏ công theo đuổi suốt lại là Hinata Shouyou, một cô gái chẳng bao giờ mảy may đặt hắn vào tầm mắt.
Như mọi hôm, Oikawa vừa kết thúc buổi tập ở CLB chuyên nghiệp, thay vì về thẳng nhà nghỉ ngơi, hắn lại chạy xe vòng qua quán cà phê nơi Hinata làm thêm. Cửa vừa mở, chuông leng keng vang lên, Oikawa lập tức giơ tay chào kèm nụ cười sáng chói.
"Chibi-chan~ Anh tới ủng hộ em đây"
Hinata, đang đứng lau bàn, chỉ liếc qua.
"Anh mà có thời gian rảnh tới mức ngày nào cũng ghé, fan chắc giận lắm đó"
Oikawa đặt tay lên ngực, làm bộ đau khổ.
"Anh không quan tâm đâu. Chỉ quan tâm mỗi em thôi"
Hinata nhếch môi, dọn tiếp bàn ghế, không hề bị lay động. Thái độ hờ hững ấy khiến Oikawa vừa bực vừa bị cuốn hút. Hắn quen được người khác vây quanh, vậy mà với Hinata, từng nụ cười, từng cái nhìn đều khó khăn như giành chiến thắng trong trận chung kết.
Có lần, trời đổ mưa, Hinata tan ca muộn, bước ra thì thấy Oikawa đứng sẵn đó, tay cầm ô. Hắn mỉm cười, đưa một cái về phía cô.
"Anh đợi em"
Hinata nhíu mày.
"Anh bị rảnh quá hay sao? Đội anh chẳng tập luyện à?"
"Có chứ. Nhưng xong rồi, anh muốn đưa em về. Nếu để em ướt mưa, anh sẽ thấy mình thất bại"
Hinata lắc đầu, định từ chối, nhưng ánh mắt hắn, chân thành đến lạ, khiến cô khựng lại. Dù miệng vẫn càm ràm, nhưng cuối cùng cũng nhận lấy chiếc ô, đi bên cạnh hắn.
Những ngày sau, Hinata nhận ra, Oikawa không chỉ là kẻ miệng lưỡi ngọt ngào. Hắn nhớ rõ cô thích uống trà sữa ít đường, hay mua bánh ngọt vị dâu mà cô mê, và không bao giờ quên gửi tin nhắn chúc ngủ ngon mỗi tối và chào buổi sáng.
Từng chút vụng về xen lẫn ga lăng ấy, dần dần khiến trái tim cô rung động lúc nào chẳng hay.
Một tối, khi Oikawa đưa Hinata về đến cửa, cô bất giác dừng lại, quay sang nhìn hắn, người vẫn kiên trì bám riết lấy mình suốt bao lâu nay. Rồi Hinata cười, nụ cười dịu dàng hiếm thấy.
"Tooru... Cảm ơn anh"
Chỉ bấy nhiêu thôi, Oikawa đã ngẩn người, tim như muốn nổ tung. Hắn bật cười thành tiếng, cúi xuống thì thầm bên tai cô.
"Cuối cùng... Shouyou cũng nhìn anh rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co