Chap 2
Reng reng reng!
"Hết giờ rồi, nhớ làm bài tập đầy đủ nhé cả lớp!"
"Vâng!!!" Cả lớp đồng thanh, vài khứa trong lớp đã mệt nhoài rồi. Có đứa thì chả biết dọn xong sách vở từ khi nào mà thầy dứt lời cái là đứng phắt dậy chuẩn bị phi về.
"Shimizu-san, tớ về trước nhé."
"Về cẩn thận nhé Yachi-san." Haruko gật nhẹ đầu rồi quay lại kiểm tra xem mình có để quên gì không.
Haruko cũng dọt lẹ ra khỏi lớp.
Trường học ở Nhật có khung giờ học cố định và thường bắt đầu lúc 8 giờ sáng, tan tầm vào gần 4 giờ chiều. Với định hướng giáo dục văn hóa và phát triển sở thích của học sinh, gần như các trường học đều có câu lạc bộ để hoạt động sau giờ học mỗi ngày. Haruko lại chưa cân nhắc quá kĩ về điều này, cô đang có phần nghiêng về việc tham gia hội học sinh hơn.
Nói về hội học sinh lại không phải điều xa lạ với những cô cậu học trò, một số coi họ như chó săn trường học và chẳng khác nào mấy đứa giám thị chuyên bắt bẻ lỗi, số khác thì nhìn họ với ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ, bởi chúng nó là tụi cầm trịch gần như mọi hoạt động lớn trong trường. Chưa kể việc góp mặt trong hội học sinh cũng đồng nghĩa với việc có sức nặng trong lời nói hơn, ngoài ra còn được tiếp xúc với các thầy cô rất nhiều nữa, lợi ích vô ngần luôn ấy chứ.
"Haruko-chan có vẻ tham vọng với các công việc mang tính chất đầu não nhỉ?"
Rộp rộp!
"Hmm... Em cũng không biết, cảm giác như mình vừa kết thúc một chu kỳ và bắt đầu lại với một điều hoàn toàn mới vậy." Haruko cầm gói bim bim nhai nhồm nhoàm, vừa trả lời điện thoại. "Kiyoko-san vẫn làm quản lý của câu lạc bộ bóng chuyền đúng không ạ?"
"Ừm. Năm nay lại có mấy ông tướng nữa mới vào, có vẻ khá tích cực đó."
À! Haruko nhớ, cái đôi mà... đôi mà, gì ta?
"Chính là hai tên làm bay tóc giả của thầy hiệu phó đúng không ạ!? Em biết em biết, ôi tin tức nó lan rộng tới cả mấy lớp năm nhất bọn em luôn rồi." Cô bé cười khoái chí, tí thì làm rơi luôn miếng bim trong miệng.
Thực ra là cũng không đồn rộng lắm, Haruko cũng chỉ biết là có 4 người năm nhất mới vào câu lạc bộ thôi. Mà 2 trong số đó lại ở lớp 1-4, hàng xóm sát vách với lớp cô. Vậy là trong lúc tình cờ đi qua đi lại thì hữu duyên nghe thấy, hay thiệc chứ.
"Trời, trên lớp thì đừng kể chuyện này ra đó nhé." Cô nghe được tiếng chị họ cười bất lực qua loa luôn rồi. "Vậy là em cũng thấy 2 bạn năm nhất đó rồi đúng không?"
"Dạ đúng đúng. Cậu đầu xanh cậu đầu vàng ạ. Mà cả hai đều cao ghê, nhất là bạn nam tóc vàng đeo kính!" Haruko nói liến thoắng.
Kính coong!
"Ấy, hình như mẹ em về."
"Ừm, thế mai gặp rồi chị sẽ kể chuyện cho Haruko nốt." Kiyoko cười khúc khích khi nghe tiếng "Ơ" của em kéo dài từ tông cao xuống trầm. "Trong lúc đấy thì Haruko có thể suy nghĩ về lời gợi ý của chị xem sao nhé."
Haruko cũng ừ ừ vài tiếng rồi tắt điện thoại, chạy xuống đón mẹ.
"Dạ chào sếp!"
Một ngày của Haruko nhanh chóng kết thúc bằng cuộc trò chuyện dài ngoằng của cô với mẹ. Haruko ba hoa cả đống chuyện về trường lớp cho mẹ từ lúc mẹ bé bước vào cửa cho tới lúc dọn dẹp lại bếp núc.
"Đi học vui vậy thì tốt. Mẹ lên nghỉ chút đây, ngủ sớm rồi mai còn dậy đi học nhé."
"Vâng vâng."
_______
Reng reng!
"Cả lớp nghỉ. Các bạn ăn trưa ngon miệng nhé!"
"Vânggg!" Lớp Haruko hào hức reo.
Haruko nhanh nhẹn mở hộp bento ra rồi bắt đầu bữa trưa. Cô có một số việc cần ghé qua phòng giáo vụ chút, nên tác phong trưa nay cần hết sức cơ động.
"Tớ đi trước nhé Yachi-san." Haruko đứng phắt dậy rồi bước nhanh ra khỏi lớp, để lại Yachi mới xong nửa hộp cơm ú ớ gật đầu.
"Ừa ừa-"
.
.
.
"Em có chắc mình sẽ cân được hết không đấy?" Vị giáo viên có vẻ ngoài đứng tuổi ngờ hoặc nhìn Haruko. "Vì là năm nhất còn rảnh nên thầy có thể cân nhắc và nói lại với hội học sinh cho em, nhưng hoạt động trong trường thì không đếm xuể, nếu tham gia song song thì sẽ khó cho em nhất thôi trò Shimizu."
"Dạ em hiểu." Haruko đứng thẳng, ánh mắt không e ngại mà nói. "Nếu được em mong thầy cô có thể tạo điều kiện cho em được làm quản lý ở câu lạc bộ bóng chuyền nữa ạ. Về thời gian em sẽ cố gắng dàn trải đều để hoàn thành các nhiệm vụ được giao ở hai bên."
Thầy giáo khi nãy tháo kính xuống rồi thở dài. Trường hợp về cô bé trước mắt là lần đầu thầy gặp. Chơi bóng chuyền và đạt giải tại sơ trung, thành tích học tập xuất sắc và đứng top học sinh đầu vào, tất nhiên là hội học sinh và câu lạc bộ bóng chuyền nữ sẽ sẵn sàng mời cô vào để phát huy hết tiềm năng của mình.
Tuy nhiên vì là trường công nên tài nguyên cũng như hạ tầng cho các hoạt động thể dục thể thao sẽ không nổi trội như các trường học tư thục, vì vậy thầy đang muốn để Haruko tham gia hội học sinh hơn là dành thời gian quản lý một câu lạc bộ ít tiếng tăm.
"Được rồi... Để thầy xem." Thầy cũng đành chịu thua trước ánh mắt quyết liệt của Haruko.
"Dạ, em cảm ơn thầy." Haruko cúi đầu. "Vậy em xin phép. Thầy nghỉ ngơi ạ."
Cạch!
Còn chút thời gian cho đến khi vào tiết chiều nè. Hay đi xem thử câu lạc bộ bóng chuyền nhẩy?
Nghĩ cái là Haruko tung tăng đi luôn. Dù sao mấy câu chuyện cô nghe được cũng là truyền tai, chưa được trực tiếp nhìn phòng tập ra sao, đội hình thế nào, hay là bộ đôi quậy phá năm nhất kia.
Có nhiều câu hỏi nảy ra trong đầu cô quá.
"Hinata, bóng này!"
"Ơ, ngon rồi."
Giọng nói hai cậu trai vang vọng từ xa, thu hút sự chú ý của Haruko.
Cậu nhóc tóc cam đó là năm nhất nhỉ?
Haruko đứng sau cây bán nước tự động nghe ngóng chút. Cảm giác hơi lén lút, nhưng cô không muốn tự tiện đi lòng vòng trước mặt họ.
Haruko đứng cách hai cậu trai không xa nên nghe được đôi phần. Anh tóc trắng là tiền bối, năm ba thì phải.
Tên gì ấy nhở... Hình như Kiyoko-san kể mình rồi, gì mà Sumawari?
Còn cậu bạn tóc cam kia, chắc chắn là người trong bộ đôi năm nhất tác oai tác quái kia rồi. Mà nhìn mặt cậu ấy thôi đã búng ra đầy năng lượng của mặt trời nhỏ rồi, cả bộ dạng hào hứng với bóng chuyền nữa. Nghe đến đoạn cậu bạn Hinata ấy tập bóng bên đội nữ thì cô bé bắt đầu bất ngờ rồi, cậu nhóc ấy nhỏ nhắn mà kiên trì vô kể.
"Đó là lý do mà em băn khoăn rằng, chuyền hai của mình khi lên cao trung sẽ là người như thế nào." Mắt Hinata sáng bừng lên, rồi lại hạ xuống. "Cho tới khi em tới đây."
"Xin thứ lỗi-" Giọng nam trầm phát ra gần bên tai cô.
"Éc!" Haruko giật mình ré lên, xong đổi lại bằng giọng ho khụ khụ để tránh bị phát hiện.
Một cậu trai cao lớn xuất hiện trước mắt cô, đôi mắt vẫn hơi díp lại vì ngái ngủ. Dù vậy thì tâm mắt lại đang hướng về hộp sữa ở hàng trên cùng trong máy bán nước.
"À, xin lỗi cậu." Haruko đứng nhích ra khỏi máy bán nước, nhưng vẫn đứng lại nghe nốt chút.
"Ra thế, nhưng Hinata này, em chơi bóng chuyền chỉ để đánh bại Kageyama thôi à?"
"Dạ, vâng..." Hinata ngập ngừng trả lời.
Rồi sau đó là tâm sự của cậu chàng. Có vẻ vì trận đấu sơ trung năm ấy để lại trong Hinata không ít ấn tượng, bởi đấy là cột mốc để cậu nhận ra ngoài kia, còn nhiều đối thủ cao lớn và mạnh hơn mình lắm. Kageyama là một trong những người đó.
Cuộc trò chuyện giữa tiền bối tóc trắng và Hinata làm Haruko có chút xúc động. Bóng chuyền vốn là bộ môn đòi hỏi tinh thần đồng đội, ấy vậy mà bộ đôi kia lại đang trục trặc và chẳng hợp tác chút nào. Song mặt khác, cũng chính vì điều khác biệt ấy mà cô lại tò mò với màn thể hiện của cả hai hơn nữa.
Phía bên kia, cậu trai hút sữa kia lại đăm chiêu nghĩ ngợi khi thấy tên nhóc cam quýt này tập xuyên cả giờ nghỉ trưa. Một nam một nữ cứ vậy mà đứng lắng nghe, chẳng chút phiền hà mà đứng cạnh nhau.
"Cậu là người mà bạn tóc cam, ờm, Hinata nhắc đến. Đúng chứ?"
"Hả- À ừa..." Kageyama có hơi bất ngờ khi thấy bạn nữ đứng bên chủ động bắt chuyện.
"Hỏi vui thôi. Vì hai cậu mới ngày đầu đã làm rúng động cả (đầu thầy hiệu phó) trường rồi." Haruko gật gù. "Cố lên nha. Chúc cậu thuận lợi tham gia câu lạc bộ."
Nói rồi Haruko phủi mông quay phắt đi. Cô nghe xong rồi, ý định tham quan chỗ tập bóng chuyền cũng bay biến. Đành để khi khác quay lại sau vậy, cô sẽ về lớp ngủ nghỉ chút.
_______
Ngày thứ hai đi học kết thúc. Haruko trở về nhà và nằm phịch xuống sàn, thở phì phò không ra hơi.
"Đừng có nằm ườn ra nữa, lên tắm giặt thay đồ cho mẹ ngay." Mẹ Haruko nhíu mày nhìn đứa con gái nằm một bãi kia rồi đạp đạp vào mông cô.
"Vânggg..." Haruko vừa lết lên phòng vừa nghe mẹ càm ràm về thói hư của mình.
Nay chờ chuyến xe hơi lâu nên Haruko về muộn hơn hôm trước chút, tuyến trước trông đông nghịt và mọi người thì chen chúc dữ dội nên Haruko skip luôn. Đã thế chờ cho tuyến tiếp theo để qua giờ tan tầm chút rồi về.
Để xem nào, chắc mai kia đưa giấy đăng kí tham gia câu lạc bộ cho Kiyoko-san.
Haruko mở laptop rồi tải mẫu phiếu đăng ký tham gia câu lạc bộ và in ra, điền vội các thông tin cần thiết. Xong thì cất luôn vào cặp cho khỏi quên.
Ánh mắt cô bé lia lịa liếc quanh phòng, nhìn nhanh tới tập sổ dày cộp trên tủ sách.
Phịch!
"Ựa. Không phải rồi." Gương mặt cô nhóc hiện lên vẻ thất vọng khi không tìm được đúng quyển mình cần. Cô gãi gãi đầu chút rồi lại đi xuống phòng khách.
"Tìm gì thế con?"
"Dạ hong, con để quyển ghi chép bách khoa toàn thư về bóng chuyền của mình ở đâu mà chả nhớ nữa."
"Loanh quanh ở giữa kệ sách kia kìa bà tướng." Mẹ cô đảo mắt, gương mặt thì không còn xa lạ gì với dáng vẻ nhớ nhớ quên quên này của Haruko nữa rồi.
Quả nhiên vẫn chỉ có mẹ Haruko hiểu cô rõ nhất. Haruko cầm quyển sách rồi mở trang thoăn thoắt.
"Kageyama... Tobio! Tên cậu bạn đó đây." Haruko đọc lẩm nhẩm thông tin. "Chuyền hai Kitagawa Daiichi."
Không ngờ cậu ấy lại vào Karasuno để học thật.
Xem ra năm nhất toàn những biến số mà Haruko không hề nghĩ tới. Nhìn qua cũng có chút... triển vọng và đáng mong chờ lắm đó chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co