Chap 3
"Em là ai vậy?" Sugawara đứng hình khoảng 2 giây với cảnh tượng trước mắt.
Trước mắt đội phó Karasuno là một cô nhóc khá cao ráo, trông có vẻ là hao hao Kiyoko. Cùng đeo kính, mái tóc đen dài được cắt thành từng tầng xoăn lơi làm vẻ ngoài của em ấy nhẹ nhàng và nữ tính nhiều. Nhưng hơi thở có chút gấp gáp, nhìn như vừa đi chạy về vậy.
Ánh mắt Sugawara dừng ở xấp tài liệu dài trên tay Haruko.
"Để anh giúp."
"À, không sao đâu ạ." Haruko giật người lại chút. "Anh ở câu lạc bộ bóng chuyền đúng không ạ?"
"Ừm, có chuyện gì thế em?"
Haruko đảo mắt, cố kiễng chân lên chút để nhìn vào bên trong phòng tập. Hình như bên trong là mấy anh năm ba và năm hai nữa, nhưng cô không thấy Kiyoko ở đâu hết.
Ựa, mình định đưa giấy đăng ký vị trí quản lý câu lạc bộ cho chỉ mà...
"À dạ, em là Haruko, Shimizu Haruko. Lớp 1-5 ạ." Haruko cố gắng dùng cằm đỡ lấy xấp giấy, vừa lấy tay lướt tìm trong đống tài liệu rồi lôi ra tờ giấy. "Kiyoko-san có hẹn em sau giờ học qua đây đưa phiếu đăng ký tham gia câu lạc bộ. Cho em hỏi chị ấy đã đến chưa ạ?"
Nghe Haruko trình bày tằng tằng một hơi mà vẫn ôm khư khư chồng giấy làm Sugawara bất lực cười trừ.
"Shimizu chưa tới đâu. Em có muốn vào chờ chị ấy chút không?" Sugawara tiếp lời. "Với lại tập giấy đó trông... ermm-"
"!" Haruko lúng túng sợ anh hiểu sai, vội vàng đáp. "Cái này là tài liệu bên hội học sinh và đề cương môn học gửi về các lớp. Em định qua nộp phiếu đăng ký rồi mang đống này về phòng giáo vụ sau. Nếu Kiyoko-san chưa đến thì em đi cất đống này trước rồi quay lại được không ạ?"
Sugawara gật gật đầu. "Oke. Thường thì chị ấy cũng không đến phòng tập luôn, chắc phải mươi phút nữa. Em cứ xử việc của mình trước nhé." Đàn anh đáng tin cậy giơ ngón cái như để biểu thị "anh sẽ chuyển lời giúp" làm Haruko yên tâm hẳn.
Em ấy vừa nói mình mang họ Shimizu nhỉ?
"Hả?"
.
.
.
Cốc cốc!
"Haruko-chan?"
"Chị đến rồi ạ?!" Haruko thở phào khi thấy người mở cửa phòng tập là chị. "Nãy em có đến nhưng không thấy chị, xong có senpai tóc khói cũng bảo dị. Nên em qua phòng giáo vụ chút rồi tạt về."
"Phiếu đăng ký câu lạc bộ đây ạ." Haruko nghiêm chỉnh đưa bằng hai tay ra trước mắt chị.
Kiyoko cầm lấy tờ phiếu rồi nhìn qua các thông tin. Chữ hơi khó đọc và lệch dòng chút, chắc vội viết nên vậy.
Duyệt.
"Em muốn vào xem mọi người tập một chút không?" Kiyoko ngỏ lời.
Mới vào năm học nên cũng chưa có lịch thi đấu giải hay trận giao hữu nào sắp tới, trừ trận đấu ba - ba trong nội bộ vào sáng thứ Bảy tới. Mọi người trong câu lạc bộ thực ra cũng chưa có mặt đủ, nhưng thấy Haruko cất công chạy qua chạy lại nên Kiyoko cũng muốn em vào giao lưu chút cho đỡ ngại.
À...
Cứ như vậy, Haruko đã chính thức trở thành quản lý (tập sự) tại câu lạc bộ bóng chuyền Karasuno.
_______
"Một, hai... Chào mừng các em đến với câu lạc bộ!" Daichi cùng những đàn anh khác nói.
"Osu!"
Sao chưa gì đã qua trận đấu ba - ba rồi?
Haruko gãi gãi đầu. Câu chuyện dài này phải quay ngược lại vào hai ngày trước khi tới sáng thứ Bảy.
"Haruko-san, mang cái này qua phòng dụng cụ nhé."
"Vâng ạ!"
"Haruko, tập tài liệu này để trong thư viện và báo lại với cô quản lý số lượng sách mới nhé."
"Vâng!"
"Haruko-san..."
"Haruko-"
"Dạ..."
Mặt Haruko ngao ngán liếc điện thoại, quá cả giờ ăn trưa rồi.
"Haruko-san có ổn không vậy?" Yachi nhìn gương mặt thất thần của cô bạn cùng lớp liền có chút lo lắng. "Tớ không nghĩ hội học sinh lại có nhiều việc như vậy, mà thực ra nếu học trong lớp nâng cao tụi mình thì cũng không cần quá cưỡng cầu việc tham gia thêm hoạt động thuộc hội học sinh."
"Tớ cũng không biết nữa." Haruko cười ngờ nghệch.
Từ sau lúc đưa đơn đăng ký tham gia câu lạc bộ cho Kiyoko thì bao nhiêu việc của hội học sinh đổ ào ào xuống đầu cô nhóc. Chả có mấy thời gian để đi giao lưu với thầy quản lý và các anh chị trong đội bóng chuyền.
"Đừng lo. Tớ nghe nói chỉ vào đầu kỳ học thì việc sẽ nhiều thôi, chắc vài bữa nữa là ổn định à."
"Ừm ừm." Haruko gục trán xuống bàn. "Tớ chợp mắt chút nhé."
Ước gì tới thứ Bảy thật nhanh...
.
.
.
Trận đấu ba - ba đã kết thúc với phần thắng nghiêng về đội Hinata - Kageyama. Hai ông tướng vui sướng ra mặt, liền vội vội vàng vàng chìa ra hai tờ giấy đăng ký đã nhàu mép trước mặt Daichi.
Kiyoko cũng mang đầy đủ đồng phục của câu lạc bộ nên tất cả tụi năm nhất đều được khoác lên long bào mới. Trừ Tsukishima vẫn lạnh mặt ra thì mọi người còn lại đều thích thú lắm, nhất là nhóc tóc cam và nhóc đơn bào cứ làm theo trò đùa chỉ chỉ vào lưng áo của Tanaka.
"Hả?" Mặt Hinata khó hiểu khi thấy cô bạn cao hơn mình gần nửa cái đầu đứng ấm úng. "Quản lý năm nhất có cùng họ với Shimizu-senpai!"
"... Là Haruko ạ." Haruko gãi gãi mặt. "Mà, cái động tác khi nãy mà cậu nhắm mắt làm ý. Ý tớ là, động tác mà cậu Kageyama-kun đó chuyền qua xong rồi..."
Ựa, trông cậu ý loạn xạ hết cả chân tay lên rồi.
"Cậu làm lại cho tớ xem được không?!"
"?!"
Hinata mắt sáng rực lên khi thấy bạn học có vẻ ấn tượng với tuyệt chiêu song kiếm hợp bích với Kageyama. Vậy là cậu nhóc đùng đoàng sấm chớp đi lại đòi Kageyama chuyền cho mình thêm mấy trái bóng nữa cho Haruko xem.
"Em thấy thế nào?" Kiyoko đứng cạnh mở lời.
"Hoàn toàn ổn ạ!" Haruko dõng dạc.
Haruko là kiểu người hơi ngại mở lời trong một tập thể nên chưa quen hết mọi người như Hinata được. Dù sao thì lúc mở miệng bảo mình em họ với Kiyoko-san các anh và các bạn cũng há hốc lắm, ngoài ra thì có vẻ là... khá trơn tru?
Nhìn chung ai cũng thân thiện và dễ gần cả. Ngoại trừ-
"Tch."
Haruko quay lại, ánh mắt đập trúng dáng vẻ đánh giá của Tsukishima dành cho bộ ba Hinata - Kageyama - Tanaka.
Trông có vẻ khó gần.
_______
"Đã có quyết định rồi! Trận đấu giao hữu, chúng ta sẽ đấu với một trong 4 đội hàng đầu của tỉnh. Cao trung Aoba Johsai!"
Thầy cố vấn của câu lạc bộ bóng chuyền năm nay, Takeda Ittetsu chạy ào vào thông báo tin mừng và giới thiệu. Dù không có kinh nghiệm gì với bóng chuyền nên khó có thể định hướng chiến thuật, nhưng thầy rất nhiệt tình và luôn miệng rằng sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ mọi người.
Tất nhiên, để được đấu với đội thuộc top đầu của tỉnh, thầy Takeda cũng đi chạy vạy khắp nơi để hỏi. Bù đắp lại nỗ lực đó là cái gật đầu từ HLV bên Seijou, duy chỉ với một điều kiện.
"Kageyama-kun phải chơi chuyền hai toàn trận."
?
Thế này thì hơi không phải với Sugawara-senpai...
Haruko biết chắc chủ đích này là muốn nhắm đến Kageyama. Bên đó hầu hết toàn đồng đội cũ của cậu, vì vậy họ cũng chả buồn giấu nhẹm đi cái ý định thăm dò trình độ ấy.
"Tốt đấy chứ. Chúng ta thường không có cơ hội này mấy đâu."
"Anh đồng ý với điều này ư, Sugawara-senpai?" Tanaka lúng túng hỏi, vì đương nhiên cậu không hài lòng với thái độ của đội phía bên kia. Rõ ràng là chả quan tâm gì tới Karasuno mấy.
"Ừm." Dù trong ánh mắt vẫn còn sự ngập ngừng, nhưng Sugawara cũng gật đầu đồng ý. "Anh cũng muốn xem, đòn tấn công của Kageyama và Hinata hiệu quả đến đâu."
Hẳn là Sugawara sẽ buồn lắm, nhưng dù sao đây cũng là cơ hội để thấy sự khác biệt của Kageyama so với cấp hai.
"Đúng đúng. Thêm vào đó, chúng ta sẽ cho tụi nó thấy rằng Kageyama không phải người duy nhất mà mình phải lo lắng." Daichi cầm túi bánh bao hấp nóng hổi ra khỏi tiệm tạp hóa. Đến giờ tan học nên mọi người trong câu lạc bộ có cùng đi với nhau một chút. "Nhỉ, Hinata?"
"Om... Ô u (Osu)." Hinata mồm ngậm đầy bánh nói.
"?"
"Sao lại dám ăn trước hả?!"
"(Mày) đùa (bố mày) à???"
Thấy nhóc tì háu ăn vội vã vậy làm các tiền bối không khỏi thở dài. Đành chịu vậy ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ
.
.
.
Sáng thứ Hai,
"Bây giờ, về vị trí trong trận đấu giao hữu thì anh nghĩ là chúng ta sẽ làm như này. " Nói rồi Daichi giơ bảng lên, trên đó đánh dấu toàn bộ đội hình ra sân cũng như vị trí chơi của từng người. "Anh muốn dùng Kageyama và Hinata như là một bộ, còn Tsukishima, vì em là một trong số ít những người cao ráo trong đội nên anh muốn xem cách em đấu với Seijou."
"Vâng." Tsukishima không chút dao động trả lời.
"Mình là đứa năm nhất duy nhất bị cho ra rìa..." Yamaguchi xanh mặt cúi xuống thì thào.
Haruko đang ngồi cạnh chị Kiyoko mà cũng cảm nhận được năng lượng xanh lá của cậu bạn này.
Ngồi nghe Daichi cùng với Takeda-sensei giảng giải một lúc về bóng chuyền thì Hinata được giao cho vị trí chắn giữa, đồng thời là cò mồi mạnh nhất. Cô thấy nó cũng được mà, sao nhìn mặt Hinata trông cụt hứng vậy?
"Ngược lại, nếu như cậu làm không tốt, thì những đòn tấn công còn lại sẽ thất bại hết." Kageyama trong lúc nhắc nhở Hinata liền buông ra một câu làm cậu chết đứng.
"Này, đừng gây áp lực cho nó chứ Kageyama." Daichi hoảng hốt nói Kageyama. "Hinata, hãy tự tin và-"
"Vâng!! Em sẽ cố gắng hết sức. Em sẽ làm cò mồi và ghi thật nhiều điểm. Giao bóng, chặn bóng, đỡ bóng!"
Cậu ấy bị đơ não luôn rồi...
Kiểu này thì đến lúc đấu có nổi không nhỉ?
Haruko trầm ngâm mãi, hồi chơi bóng chuyền cô cũng ấm ớ lắm. Cảm giác lo sợ kéo đít người khác xuống cùng mình nghĩ lại cứ vừa ngốc ngốc mà vừa xấu hổ ghê. Mà, Hinata cũng đâu thể trốn tránh được. Chỉ còn cách cố gắng hết sức mình thôi.
Rột rột!
À, tòa sinh hoạt của các câu lạc bộ này.
Haruko chớp chớp mắt nhìn. Có 2 tầng lận, xem ra cũng có khá nhiều câu lạc bộ ở trường. Tiện thể đi giao chút tài liệu cho hội học sinh và anh Daichi luôn.
Phòng của câu lạc bộ bóng chuyền... Câu lạc bộ bóng chuyền...
Cộc cộc!
Gõ 1 tiếng không thấy ai mở cửa, nên Haruko mở mịa cửa phòng luôn.
"Xin phép mọi ngườ-"
"Anh cứ chờ mà xem!!! Tất nhiên là em không sợ." Hinata hào hứng dõng dạc đanh thép trả lời.
Với hai chân đang thọc vào tay áo.
...
Haruko không khép miệng lại nổi, ngụm nước táo cô vừa uống cũng vì vậy mà rơi tong tỏng ra ngoài.
"Haruko-san hớ? Anh xin tài liệu nhé." Daichi quay lại thấy mặt con bé ấm ớ đã thấy lạ lạ, nhìn lại vào phòng thấy mấy thằng đệ làm trò tinh quái này thì chán không buồn nói. "Chỉnh đốn lại ngay mấy cái đứa này!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co