Chap 6
"Haruki-san!!"
"Là Haruko ạ..."
"À, lỗi anh." Nishinoya cười khà khà rồi hỏi thăm. "Mà sao em lại ở đây?"
"Em làm quản lý ở đây ớ. Chị Kiyoko cầm tay chỉ việc cho em nên em vào luôn."
"Ủa, vậy là em không chơi bóng chuyền nữa hả?" Nishinoya há hốc miệng. "Bất ngờ đó nha cô nàng chuyền hai của tui!"
Bất ngờ hơn là Hinata và Kageyama đang đứng cũng lần đầu nghe tới vụ này. Haruko cũng chơi bóng chuyền ư?!
Haruko cười ngượng rồi giải thích. "Về cơ bản thì em vẫn chơi được, nhưng không có tham gia câu lạc bộ với đấu giải nữa. Bị chấn thương ở cổ tay nên tui tạm ngưng."
Hai anh em nói chuyện khá thoải mái mà quên béng mất tiêu hai bạn trẻ kia và những anh năm hai, năm ba khác.
Lật lại một chút thì Haruko có từng gặp Nishinoya hồi còn học sơ trung rồi. Cả hai không học cùng trường, cũng không phải hàng xóm. Nhưng một số lần gặp mặt ở nhà thi đấu và có các buổi trao giải thưởng cấp tỉnh hàng năm đều có tiếp xúc, thành ra cũng biết mặt và nói chuyện đôi chút. Tính cách Nishinoya khá quảng giao và hay nói, thành ra cũng rất tạo thiện cảm cho người xung quanh.
"Nishinoya!" Daichi cười khoái chí. "Mới quay lại mà đã ồn ào vậy rồi, làm phiền cả Haruko nữa."
"Chào anh!"
"Đây là Nishinoya, năm hai." Tanaka giới thiệu.
Thế rồi cả đám (cụ thể là Tanaka và Nishinoya) cứ thao thao bất tuyệt về lí do học tại Karasuno, về việc đồng phục nữ đáng yêu bao nhiêu thì đồng phục gakuran của nam ngầu lòi bấy nhiêu.
"Á! Kiyoko-san, em tới để gặp chị đây!!!" Nishinoya nồng nhiệt bay tới chỗ chị quản lý năm ba.
Cứ như cơn bão vậy...
________
Tan học xong thì chị Kiyoko phải về trước để thu dọn chút đồ đạc nên Haruko đã ở lại ngồi xem Nishinoya-senpai dạy cách đỡ bóng cho Hinata, dù hơi không hiểu là anh đang nói gì nhưng mà trông nó vẫn rất tuyệt.
Sau đó thì cô đã ra tiệm tạp hóa để mua thêm chút thức ăn dự trữ cùng thầy Takeda, dù ý định của hai thầy trò thì không hẳn là để mua đồ...
"Tôi biết là mình rất ương ngạnh, nhưng xin cậu đấy. Tôi vẫn còn yếu kém và thảm hại, nhưng lũ trẻ là những đứa có tiềm năng, vậy nên xin cậu hãy làm huấn luyện viên cho bọn trẻ, Ukai-kun!" Takeda-sensei nghiêm túc nói.
Phù...
"Anh dai thật đấy, sensei." Huấn luyện viên (tương lai?) Ukai gạt nốt tàn thuốc đi rồi mệt mỏi hút một điếu.
"Đó là thứ duy nhất mà tôi giỏi đấy." Thầy đẩy gọng kính rồi cười ngại.
Phải lạc quan lên chứ Takeda-sensei... Thầy nói câu đấy làm em nhụt chí quá.
Haruko đang đứng lựa rau mà toát cả mồ hôi, chắc Ukai-san sẽ không để ý gì đâu nhỉ. Phải không??
"Còn con bé kia nữa, lựa rau nhanh để chú với thầy mày nói chuyện." Ukai ở xa "đánh hơi" được ý nghĩ của cô liền nhắc nhở ngay, chứ để thứ này nghe xong nó lại đi kể chuyện tùm lum quá.
"Chú nói kì quá, cháu là khách đến mua rau thôi mà. Hai người cứ nói chuyện thoải mái đi." Haruko gãi đầu trả lời. "Đang định mua rau chân vịt về ăn nè." Nói rồi cô cầm bó rau lắc qua lắc lại.
"Nát rau của chú mày! Mà đấy là mồng tơi cháu ạ." Chú tặng cho Haruko một nụ cười thân thiện xen chút khinh bỉ.
À...
"Sensei, dai dẳng không làm tôi động lòng đâu. Ông tôi là huấn luyện viên thật đấy, nhưng tôi không có hợp. Tôi biết là anh muốn có một cố vẫn kí thuật, nhưng thật là muốn danh 'Ukai' lẫy lững kia." Ukai thở dài rồi gấp quyển sách lại.
Thầy Takeda nghe vậy thì có chút buồn bã rồi nói: "Thành thật mà nói thì cũng bao gồm cả điều đấy nữa. Kể từ khi huấn luyện viên Ukai giải nghệ, trường mình cứ tụt lại so với các trường khác. Năm nay tôi đã được thuê để lấp đi những lỗ hổng đấy, nhưng thậm chí tôi còn không sắp xếp nổi một trận giao hữu với trường khác."
"Anh nghĩ rằng tên tôi sẽ thay đổi tình hình à?"
"Tôi xin cậu đấy, Ukai-kun." Thầy Takeda thành khẩn cúi đầu xuống.
"Tôi từ chối." Ukai quay lưng đi rồi nói tiếp: "Tôi ghi nhận lòng thành của anh, nhưng tôi không muốn chơi trò trông trẻ với một đám nam sinh phiền phức đâu."
Takeda-sensei nghe vậy thì cũng không biết phải nói gì hơn liền thất vọng xoay người lại về phía cửa ra.
"Tôi sẽ còn trở lại."
Tất nhiên là những lời nói khi nãy đều lọt vào tai của Haruko, không để công sức của thầy phải đổ sông đổ biển, cô liền lên tiếng:
"Khoan đã! Ba người chúng ta làm một cuộc cá cược được không ạ?" Cô vội vã nói.
Takeda-sensei và thầy Ukai nghe vậy liền dừng lại rồi quay lại nhìn cô.
"Hả? Lại là chiêu trò gì của hai thầy trò đây?" Ukai tỏ vẻ khá khó chịu khi cứ bị làm phiền như vậy nên đành phải hỏi cô.
"Sẽ không mất nhiều thời gian đâu ạ. Takeda-sensei (với sự giúp sức của cháu) sẽ sắp xếp một trận giao hữu giữa Karasuno và Nekoma." Haruko tiến tới chỗ của Takeda rồi giải thích.
Còn Ukai sau khi nghe thấy 'Nekoma' thì ánh mắt có chút mở to rồi vội vã đứng dậy. "Nekoma? Cháu đùa đấy hả Haruko?!"
Đạt được mục đích của mình, Haruko cười nhẹ rồi nói tiếp: "Không ạ. Luật chơi đơn giản thôi. Nếu cháu và Takeda-sensei xin được trận giao hữu với Nekoma thì thầy sẽ phải làm huấn luyện như lời thầy Takeda đã nói, còn không thì cháu với thầy sẽ không làm phiền thầy nữa. Dù thắng hay thua thì thầy cũng đâu mất gì nhiều, đúng không ạ?"
Ukai nghe vậy thì có chút lung lay, dẫu vậy thì chú cũng bán tín bán nghi: "Có gì để đảm bảo là hai người sẽ không nói dối tôi không?"
Nghe đến đây thì Takeda nhanh chóng nói: "Tôi nghe được huấn luyện viên hiện giờ của Nekoma từng là chuyền hai ở đấy vào 7-8 năm trước. Nếu cần thì cậu có thể hỏi cậu ta."
Ukai chính thức đổ gục. Hai người này cũng thật biết cách làm khó chú. Thật là!
Còn Haruko và Takeda-sensei hiện giờ: Đồng ý đi! Đồng ý đi! q(≧▽≦q)
"Được rồi. Tôi sẽ cá cược cùng hai người." Ukai bất lực gãi đầu. "Có kết quả thì nhớ báo."
"Osu!" Cô và thầy cúi đầu liên tục rồi niềm nở dắt tay nhau ra khỏi tiệm.
Tuyệt quá thầy/trò tôi ơi!
.
.
.
"Sống lại rồi..." Haruko vươn vai rồi pha chút trà, sau đó thì ra ban công ngồi uống.
Ngâm nghĩ lại thì Haruko có vẻ hòa nhập vào trường mới khá ổn. Trên lớp có bạn nhỏ Yachi đáng yêu nhẹ nhàng, công việc ở câu lạc bộ thì vẫn đang được chị Kiyoko hỗ trợ và giúp nhiều, nhưng cô cũng bắt nhịp vào rồi. Còn cả việc ở hội học sinh cũng bắt đầu thưa dần nữa.
Mọi chuyện có vẻ đã dần vào quỹ đạo.
Nhưng mà có chuyện khác đáng lo hơn xuất hiện rồi.
Mình cần bỏ chút đồ ăn nhẹ vào bụng.
Haruko xoa xoa bụng rồi nằm lăn long lóc trên giường. "Mẹ ơi!!"
"Giè?"
"Mẹ muốn ăn bánh gì khônggg?"
"Ờm, không. Mà mai mẹ đi làm sớm nên không có đồ ăn cho con đâu, tự đi mua đi nhá."
Hai mẹ con một người nằm tầng 2, một người ngồi phòng khách tầng 1 nói vọng qua lại.
"Ốkey. Con đi nhé."
Haruko khoác vội áo khoác nỉ ra ngoài chiếc váy ngủ rồi xỏ dép đi luôn.
.
.
.
"Để xem... còn gì cần mua nữa nhỉ? Hình như là còn ngũ cốc chưa mua thì phải." Cô dò lại danh sách những thứ cần mua rồi ra gian có trưng mấy hộp ngũ cốc rồi lấy nốt. Nhưng lại có thêm một vấn đề nữa...
Sao người ta để ở chỗ cao thế??? Bình thường có như thế đâu? Rồi giờ nhảy ra để lấy hả...
Haruko thở dài rồi cố vươn tay ra để với lấy hộp ngũ cốc nhưng không thành. Biết được mọi chuyện thành ra như này thì cô đã không mặc váy ngủ đi rồi இ௰இ. Có phải nhảy lên phát chộp xuống là ngon rồi không? Hà cớ chi phải dày công thế này.
"Thoai hay bỏ đi nhỉ?" Cô lẩm nhẩm, không hề nhận ra ngay cạnh mình có một nam sinh đang nhìn chằm chằm theo hướng mắt cô.
Em ấy không với được sao?
Cậu trai với tay tới hộp ngũ cốc trước mặt Haruko lấy xuống.
"Của bạn đây."
"Ui, em cảm ơn." Haruko mừng rỡ quay qua nhìn cậu trai, lúng túng nhận lấy hộp ngũ cốc. "Iwaizu...ma-senpai?"
"Hả?"
"Hả?"
Bốn mắt nhìn nhau đờ đẫn.
"Em... biết anh hả?" Iwaizumi ngạc nhiên hỏi.
Chết, là nhớ đúng tên ảnh không nhỉ???
Haruko toát mồ hôi, dành 3 giây đánh giá lại bộ dạng hiện tại của mình.
Đi dép lê. Mặc váy ngủ hoa nhí. Áo khoác nỉ với họa tiết gothic... Và đầu vẫn đang trùm mũ.
Con mịa...
Trông cô còn chả giống mấy đứa bụi đời, giống mấy đứa chống đối xã hội vừa trải qua sang chấn tâm lý thì đúng hơn...
Haruko vội lật mũ áo xuống. "Dạ có có. Em là bạn quản lý bên Karasuno ạ. Shimizu Haruko, năm nhất thưa anh!!"
Nói rồi cô lại cúi gập 90 độ, làm cái mũ áo lại trôi tuột xuống.
Huhu cợt nhả quá!
"À, anh nhớ ra rồi. Anh là Iwaizumi Hajime năm ba." Iwaizumi đáp. "Cứ xưng hô thoải mái nhé. Anh như nào cũng được."
"Òm dạ, vậy thì Iwaizumi-san. Hê hê." Haruko gãi đầu. "Giờ anh mới sinh hoạt câu lạc bộ xong ạ?"
"Ừm, thực ra không muộn đến như vậy. Nhưng lúc nào mấy đứa năm ba cũng là ở lại quán xuyến và tổng kết sau cùng nên bọn anh sẽ về muộn hơn chút."
Bọn anh?
"Iwa-chan, làm gì mà lâu thế hả? Tớ chờ mòn cả người rồi đây!"
Giọng nói hơi tinh nghịch quen tai lại vang vẳng vẳng trong siêu thị.
Đại đế vương Oikawa Tooru đã có mặt tại kệ hàng ngũ cốc, và đập vào mắt cậu chàng là người anh em mình đang đứng cạnh một bạn nữ với phong cách cottage xen lẫn gothic khó có thể bắt gặp ngoài đường như thế này.
"Woaaa."
"Trật tự đi Oikawa ngốc, cậu ồn quá đấy!" Iwaizumi chán chường nhìn thằng đệ hai mắt long lanh như vì sao sáng. Chắc kèo lát nữa anh sẽ bị nó chọc từ đây cho tới lúc về nhà.
Oikawa đứng vào ngó nghiêng. Cậu cũng hơi tò mò về bạn nữ kia.
"Cô bé quản lý hôm trước!"
"À, Oikawa-san. Chào anh ạ." Haruko thu lại vẻ mặt thoải mái khi nãy, cô cúi đầu nghiêm túc chào anh.
À thì, Haruko vẫn còn khá cay quả giao bóng của anh đội trưởng Seijoh này ngày hôm trước.
"Vậy em xin phép về trước ạ. Hai anh đi cẩn thận." Haruko chào tạm biệt rồi đẩy xe chở hàng ra quầy thu ngân luôn.
"Bái bai." Oikawa đáp lời. "Mà nè Iwa-chan, sao nhìn em ấy có vẻ như đều quen mặt mình rồi vậy."
"Ai biết."
Iwaizumi nhún vai rồi đẩy đẩy thằng cốt lấy đồ cần mua để còn về nhà sớm nữa.
________
Sáng sớm hôm sau...
"Sông Hirose vẫn chảy, mà kí ức vẫn chẳng quay về..."
"Takeda-sensei, chú ấy hát không được hay cho lắm nhỉ?"
"Đúng vậy ha..." Takeda-sensei đứng cạnh gãi đầu.
"Trong vũ điệu ánh sáng của Hayase..." Ukai vẫn đang mải mê dọn dàng, đầu thì quay lại để nhìn trời mây một chút thì giật mình.
Cái gì đây? Hai cục tròn tròn đang núp sẵn ở kia trông có vẻ quen quen...
"H-Hai người lại làm trò gì vậy?!" Ukai hốt hoảng lên tiếng.
Takeda-sensei và Haruko nở một nụ cười nguy hiểm rồi nói: "Tất nhiên là xách thầy đến câu lạc bộ để chào hỏi mọi người rồi, huấn luyện viên Ukai."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co