Chap 7
"Tobio, để ông chỉ con một thứ quan trọng không kém trong việc luyện tập. Đó chính là, chăm sóc bản thân."
- Kageyama Kazuyo -
________
Tít tít tít!
Tiếng đồng hồ báo thức kêu lên. Kageyama từ từ ngồi dậy, đôi mắt liu diu nhìn vào giờ hiển thị trên chiếc đồng hồ điện tử.
6 giờ 30.
Một ngày của Kageyama trôi qua khá đầy đủ? Ít nhất là buổi sáng, sau khi vệ sinh cá nhân, cậu chạy bộ gần nhà một vòng rồi mới trở về ăn sáng và chuẩn bị đi học. Ăn ngủ đủ, cắt móng tay và giữ chúng sạch sẽ, viết nhật kí bóng chuyền. Kageyama luôn đảm bảo mình hoàn thành chúng và duy trì như một thói quen thường nhật.
Sáng nay ở lớp đều kín tiết nên cậu không ghé qua câu lạc bộ, tuy nhiên thì lại có chút hẹn với Hinata. Là một chuyền hai tích cực và năng suất luôn ở mức cao nhất, dĩ nhiên cậu sẽ không bỏ qua việc tiếp cận, à- gặp mặt Ace của đội.
Nhưng mà...
"Cậu vào trước đi!" Hinata lúng túng đùn đẩy cậu bạn.
Gì vậy cha?
"Cậu là người muốn nhìn mặt Ace mà?!"
"N-Nhưng mà mấy người năm ba đáng sợ lắm."
Kageyama nghe xong mà chuẩn bị nóng cả ruột. Có tí chuyện vậy mà lúng túng hoài.
"Đợi đã, Asahi!"
"Asahi?" Hinata và Kageyama không hẹn mà cùng cất giọng, nhắc tên tào tháo là tào tháo có mặt. Đúng là quá thiêng đi mà!
"Hả? Mấy đứa làm gì ở đây vậy?" Sugawara nhìn thấy hai nhóc năm nhất thì khó hiểu hỏi.
Anh cũng đang cố gắng giải thích với Asahi hiểu rằng câu lạc bộ đã có thêm hy vọng thế nào khi có lứa trẻ rất tích cực và năng động. Vì có nhiều niềm tin vào Hinata và Kageyama nên anh thật sự mong rằng Ace của đội sẽ trở về. Tất nhiên, dù trong lòng còn nhiều đắn đo khi vị trí chuyền hai của mình có thể phải nhường lại cho Kageyama, nhưng anh nghĩ rằng để câu lạc bộ có thể tiến xa hơn nữa, chút tâm tư này không là gì cả. Và trên hết, khi các mảnh ghép đang dần hoàn thiện, Karasuno cần một trụ cột.
.
.
.
"Để tớ giới thiệu thành viên mới, Hinata và Kageyama."
"Vậy mấy đứa là năm nhất ha?"
"Chào anh ạ!" Hinata và Kageyama lễ phép cúi đầu chào tiền bối.
Anh ấy không cao bằng Tsukishima, nhưng to hơn.
Vậy ra đây là Ace. Hinata thầm nghĩ. Anh ấy trông không đáng sợ như cậu tưởng. Cười lên trông cũng rất hiền và duyên hơn người ta tưởng.
"Cố lên nhé!"
"Ơ. Anh không chơi ạ? Em cũng muốn xem cách một Ace chơi." Hinata khó hiểu trả lời.
Dù còn lời muốn nói, nhưng đã đến giờ Asahi phải tham gia phiên tư vấn định hướng nghề nghiệp.
"Xin lỗi, nhưng giờ anh không còn là Ace nữa."
Khi bóng lưng Asahi khuất dần ở hành lang, Sugawara khẽ thở dài.
Nghe đến đây thì Kageyama cũng thắc mắc, cậu quay sang hỏi Sugawara: "Anh ấy từng bị chấn thương ạ?"
Sugawara lắc đầu phủ nhận. Có lẽ là ở niềm yêu thích của anh chàng đối với bóng chuyền, Ace là một người đáng tin cậy và luôn là tay ghi điểm chính cho cả đội. Dù được mọi người tin tưởng và công nhận, nhưng trong một trận đấu mà mọi cú đập của mình đều bị chặn lại, Asahi đã nghĩ rằng mình phải chịu mọi trách nhiệm.
.
.
.
"Liệu một điều như thế có làm cậu ghét bóng chuyền không?"
"Chắc còn lý do khác nữa."
Hinata và Kageyama cùng nhau chạy về phòng tập của câu lạc bộ và nói chuyện về cuộc gặp mặt với Asahi.
"Nhưng cũng đâu chắc là anh ta ghét nó đâu?"
"Đồng ý!"
Một giọng nữ cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai.
"Hả? Haruko-san!" Hinata nói với âm lượng lớn hơn hẳn. Một phần cũng do sự háo hức khi biết rằng mình còn hy vọng để lôi kéo anh Asahi trở về đội.
"Xin chào."
Có mặt cùng lúc để tới câu lạc bộ thì không khó hiểu, nhưng thế nào mà Haruko lại duy trì tốc độ chạy ngang hai nhõi này được nhỉ?!
"Vừa có con chồn chạy ngang qua nên tớ phóng theo để chụp hình. Mà giờ mất dấu đâu không biết." Haruko phụng phịu thở dài. "Cắt hướng đây, tớ đi mua sữa."
"Ò, tí gặp lại!"
Chuyện buồn là hụt mất cơ hội quan sát mấy con vật nhỏ, chuyện vui là Haruko bấm máy cùng lúc được 2 hộp sữa.
Ngày gì mà vui thế không biết, kekeke ^^
________
Một ngày của Yuki trôi qua khá...
kì quặc.
"Em xin lỗi, em xin lỗi!!"
"Ui, không sao đâu mà..." Haruko gãi đầu nhìn nhóc năm hai cứ cúi dập người xin lỗi chỉ vì giao bóng vào đầu Kageyama. "Đứng dậy đi em."
Hả? Kageyama? Giao bóng trượt.
Haruko lúng túng nhìn vào đội hình, sao đang trong trận vòng loại tỉnh của bóng chuyền nữ lại có mặt cậu Tồbio-kun ở đây?
"Em không thể mắc lỗi được! Sẽ bị thay thế mất!!!"
Giờ thì mặt đàn em yêu quý của cô không phải là chiếc mặt dịu dàng với mái tóc dài được cột đuôi ngựa, mà là mặt Hinata đang hiện ra đầy sợ sệt.
Chuyện quái gì thế này...
Haruko cảm nhận được có điều gì đó kì lạ rồi, nhưng thôi cô sẽ xuôi theo dòng chảy này. "Được rồi, ra ghế ngồi nghỉ chút nhé Hinata-kun."
"Ừm ừm." Cậu nghe lời, nhưng khuôn mặt hoảng sợ và miệng cứ lẩm nhẩm mãi, chả để ý gì trời đất cho đến khi va vào Tsukishima.
"Ara ara gomen." Tsukishima cười cợt nhìn cậu nhóc đáng thương. "Cậu nhỏ quá nên tôi không nhìn thấy."
?
Reng reng reng!
"Aakrkdmskwqrifdjscx!!!" Haruko vùng mình giật chăn ngồi dậy, tay lau mồ hôi liên tục. "Biết ngay là mơ mà..."
Nay Haruko đặt báo thức sớm hơn mọi ngày một chút vì mẹ cô bé không có nhà. Vậy nên còn cần chuẩn bị bữa sáng và trưa luôn. Nhưng trước đấy thì...
♫⋆ Why'd you have to go and make things so complicated?
I see the way you're acting like you're somebody else
Gets me frustrated
Life's like this, you- ♬ ゚.
Tiếng nhạc từ phát ra trên chiếc iPad 2. Âm thanh không vặn to hết mức vì giai điệu bài hát và base nền cũng đủ sôi động rồi.
"Phù..."
Dành 5 phút đầu giờ sáng để plank và giãn cơ nào!!!
Cô nhóc cũng là người có hơi thừa năng lượng. Nên một trong những việc để tiêu hao bớt đi là tập thể dục, bên cạnh đó thì nó cũng giúp Haruko tỉnh táo hơn nữa. Và bắt đầu buổi sáng bằng một bài pop rock thì còn gì tuyệt vời bằng.
Hoàn thành xong phần plank trong 1 phút và mát xa cổ tay với khớp vai thì Haruko đi vệ sinh cá nhân rồi xuống chuẩn bị cho các bữa ăn và đi học.
.
.
.
"Và hôm nay chúng ta sẽ học về thì Tương lai đơn và tương lai gần. Cả lớp giở sách vở ra nhé."
Giọng Ono-sensei văng vẳng đều đều trong lớp học, nhưng các câu chữ như một tiếng ù ù vào đầu Haruko. Tất nhiên, để che mắt sensei, cô vẫn chăm chú ghi chép lại những cấu trúc ngữ pháp trên bảng vào vở. Chỉ là đầu óc có chút trên mây.
Cô đang suy nghĩ lại một chút về việc làm quản lý ở câu lạc bộ bóng chuyền. Thực ra mọi người đều rất nhiệt tình và giúp đỡ cô hết sức. Các anh năm ba ấm áp và chan hòa, năm hai thì yên ả và dễ chịu, trừ Tanaka-senpai như cơn lốc khuấy động tất cả lên. Còn năm nhất, có cô và-
"Ara ara gomen."
??? Má trauma thật.
Một ragebaiter, một trái cam, một hộp sữa tồ và Yamaguchi. Quả nhiên chỉ có cô và cậu bạn ấy là bình thường trong đám bất thường.
Bàn về tương tác của các anh chị thì cũng hòa đồng, dù Haruko cứ cảm giác là có cái gì đấy giữa Tanaka và chị Kiyoko nhưng cô chưa chứng minh được...
À, hình như còn một anh năm ba chưa quay lại sinh hoạt. Tên là Asahi thì phải!
Thời gian học việc Haruko cũng tiếp xúc đủ với mọi người và cũng liên tục hỏi Kiyoko về tình hình câu lạc bộ nên có biết đại khái. Asahi là Ace của Karasuno, nhưng có lẽ là trạng thái thi đấu chưa ổn định nên anh đang tạm thời không tham gia vào các hoạt động của câu lạc bộ. Dù sao hôm trước lúc Nishinoya hỏi thăm và đột ngột hét toáng lên khi biết ảnh chưa quay về cũng đủ để cô hình dung được độ đáng tin cậy của người này rồi.
Mà, nếu đấu với Nekoma, không thể thiếu đi sự hiện diện của Ace và Libero được.
________
"Tớ tự hỏi liệu mọi thứ có dễ dàng hơn với Sugawara-san và Nishinoya-san nếu Asahi-san trở về câu lạc bộ không."
"Ai biết. Tớ đoán rằng cả hai đều có tinh thần trách nhiệm, dù chẳng ai tự mình mà thắng được cả?"
?
Hinata giãi bày lo lắng với người đồng đội đáng mến Kageyama thì bị dội cho gáo nước lạnh.
"Cậu mà cũng nói được như vậy hả?!" Hinata rống lên. "Tớ nhớ cậu đã từng nói cái gì mà, "Tôi ước mình có thể một mình đỡ bóng, chuyền bóng và đập bóng." "
Bị kháy đúng chỗ ngứa quá, Kageyama ngượng quá hóa bực vồ lấy cổ áo Hinata lắc như điên. "Im đi!!!"
Cay hơn là lúc Hinata lấy tay ôm đầu còn tạo thành 3 chùm mái y hệt cậu. Đùa thật chứ.
"Tôi ước mình có thể..."
Quá tức vì bị chọc ngoáy và còn nghe phải tiếng cười hơi có phần mất kiểm soát của Haruko ở gần, Kageyama quăng Hinata phóng biến ra chỗ khác cho khuất mắt mình đi.
Với thể lực linh hoạt của mình thì may cho Hinata là cậu vẫn tiếp đất thành công, nhưng sự lo lắng vẫn không thuyên giảm.
"Tất cả những người ở phía bên này tấm lưới đều là đồng đội. Tớ không thích bất hòa như này."
"Vậy thì mai các cậu có thể thử quay lại thuyết phục."
"Haruko-san?" Hinata quay phắt lại ra sau thì thấy Haruko đứng thù lù, mắt chớp chớp thốt ra điều hiển nhiên.
"Hmm... Nếu theo câu chuyện diễn biến thì có lẽ điều anh ấy cần là một động lực đủ lớn và vững chắc để có thể quay lại thôi. Tớ thấy điều này Hinata-kun làm rất tốt." Haruko gật gật đầu tự đồng ý với câu nói của mình. "Mai hai cậu dắt nhau lên hỏi lại cũng được!"
Hợp lý!
Và trả lời đúng ý Hinata nữa. Lại còn được khen, hehe.
Kageyama thấy thằng cu đầu cam lòm cười ngốc thì bày ra vẻ mặt đánh giá là rõ.
.
.
.
"Cho tớ á?" Kageyama chỉ vào mặt mình khi nhận được hộp sữa.
"Ừa cậu. Nay tớ bấm máy bán nước thế nào lại bú được 2 hộp, quá hời nên chia lộc cho đó." Haruko lại tự đắc mà không biết rằng thực ra trước đấy vì lỗi kỹ thuật nên máy đã nhả trước 1 hộp đúng loại cô chọn.
"Cảm ơn."
Cả hai cúi đầu chào nhau rồi đường ai nấy về.
Hình như trước đó Nishinoya-san bảo cậu ấy là chuyền hai thì phải?
Haruko thì vẫn chưa biết tương lai của mình sẽ bị va lắc không ít với cậu bạn này, trên đường về nhà vẫn còn hồn nhiên và vô tư khi thấy phản ứng của Kageyama trông rất ngoan ngoãn và lịch sự.
✦ . ⁺ . ✦ . ⁺ . ✦
Cho ai hem biết thì bài hát mà Haruko nghe ở giữa chap là Complicated - Avril Lavigne nhé. Đã gắn vid nhạc ở đầu chap nên mọi người có thể nghe thử. Vì timeline trong truyện là giai đoạn 2010s nên tớ muốn có thể lồng ghép chút những thứ trong thời kì đó để relatable với OC hơn ( •̀ ω •́ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co